>> Xem mục lục

    Hai người vào phòng chưa được năm phút, lập tức có một người phục vụ gõ cửa, đưa khăn nóng, canh nấm trắng, sữa nóng, cháo gà, hoa quả và một cuốn sách dày cộp mạ vàng in logo khách sạn trên bìa. Mở ra thì hơn 100 trang in đầy đủ các loại coupon giảm giá, từ A đến Z.

    Lâm Tố vốn muốn tiết kiệm, không mua gì là tốt nhất, nhưng mới tám giờ, quả thật chưa thể đi ngủ được, vì vậy cậu hỏi: “Biểu diễn ở đâu?”

    “Rạp Golden.” Thời Văn Trạch mở bản đồ số, “Dưới lầu có xe đưa đón.”

    “Vậy thì đi xem biểu diễn.”

    Chiếc xe buýt đưa đón đến Rạp Golden đương nhiên cũng được sơn mạ vàng. Người lái xe mặc đồng phục màu đỏ và đội mũ đen cao vút. Ai không biết còn tưởng hắn vừa rời khỏi cung điện Burgmingham. Tài xế nhảy xuống, cúi rạp người 90 độ, chào, “Good evening. Nice to see you.”

   Lâm Tố: “…”

    Tài xế lại nói, “And you?”

    Lâm Tố: “…”

    Mặc dù Trình độ Anh ngữ của Thời Văn Trạch cũng chỉ ngang với trình độ toán học của hắn, nhưng thật sự nghe không nổi nữa, đành phải kéo Lâm Tố lên xe trước, thò đầu ra nói, “Xin lỗi, chúng tôi đang vội.”

    Lâm Tố thở phào ngồi thẳng dậy, một tay chống lên trán, thoạt nhìn như là một nhà triết gia, tự đáy lòng trầm tư tự hỏi vừa mới gặp lẽ ra nên nói “How are you” không phải sao? Xe buýt dừng lại trước rạp Golden. Lâm Tố đi tới cửa hàng gần đó mua hai chai soda cam, ông chủ kín đáo hỏi, “Có mua thêm áo mưa không?”

    Những tưởng rằng những gì sẽ thưởng thức tiếp theo là một vở nhạc kịch thuần túy đầy chất thơ, nhưng gợi ý của chủ cửa hàng cho thấy chuyện không hề đơn giản như vậy. Lâm Tố chưa kịp tư duy kỹ càng thì Thời Văn Trạch tiến đến quầy, nói, “Tôi muốn ăn Kakale Planet Bucket.”

    “…”

    Kakale Planet Bucket giá tận 108 nhân dân tệ, tên này thật sự không khách sáo.

    Lâm Tố quét mã thanh toán, quên luôn vụ áo mưa.

    Buổi biểu diễn đã bắt đầu gần nửa giờ. Hai người đi qua một hành lang tối, chưa vào cửa đã nghe thấy rất giọng nữ cao vút từ bên trong. Người mở cửa lịch sự giới thiệu: “Đó là điệu Valse của Johann Strauss Jr., xin chú ý an toàn.”

    Thời Văn Trạch không hiểu quan hệ nhân quả giữa hai vế này, cảm thấy hiểu biết nghệ thuật của mình quả là nông cạn. Điệu Valse này thật ra ẩn giấu sát khí, nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra “chú ý an toàn” ở đây không có miếng nào liên quan tới điệu Valse sất. Bởi vì sau khi vào cửa, mặc kệ người đi lại đông đến mấy thì cũng không có đường đi, chỉ có một đường trượt nước khổng lồ. Lâm Tố không để ý, bước hụt một cái, “á” cũng chưa kịp kêu.

    Thời Văn Trạch giật mình vội đuổi theo. Sương đen phun ra nhanh chóng quấn lấy Lâm Tố. Hắn ôm chặt cậu che chở kỹ càng. Đến đoạn cuối thang trượt, thác nước trên hòn giả sơn đổ ào ào xuống mặt, hai người nhắm mắt ôm nhau giống như đôi uyên ương khốn khổ bỏ mạng trong phim truyền hình 8 giờ.

    “Cậu không sao chứ?” Thời Văn Trạch hỏi.

    Lâm Tố vẫn còn hoảng hốt, ngồi ở trong cái hồ nhìn Thời Văn Trạch hồi lâu mới nói, “Về sau đừng để tôi lại nhìn thấy Kakale Planet Bucket của cậu.”

    Thời Văn Trạch: “?”

    Giọng nữ cao vút lên quãng 8, tấm rèm vàng từ từ kéo lên, khán giả bên dưới nhiệt tình nâng ly. Thời Văn Trạch cũng kéo Lâm Tố đứng dậy, lúc này tất cả đèn đều bừng sáng. Một con khỉ cưỡi xe đạp một bánh băng ra giữa sân khấu trên một sợi dây thừng, bên trái sân khấu là xiếc voi, bên phải là các trò ảo thuật, còn chính giữa là dàn nhạc giao hưởng.

    Lúc này, tham vọng làm giàu của ông chủ đã trở nên rõ ràng. Hắn khiến cho khách hàng bất kỳ lứa tuổi tới đây đều tìm được một chương trình giải trí phù hợp với mình. Ý tưởng này quả là bá đạo, hắn không phát tài thì ai phát tài?

    Tiền thưởng của dàn diễn viên và ê-kíp phụ thuộc vào độ lớn của tràng pháo tay. Ảo thuật gia chưa bao lâu đã hóa ra một con chim bồ câu, có lẽ ngại khán giả vỗ tay chưa đủ lớn, hắn liền vẫy vẫy mấy anh em ra chuẩn bị múa ba lê.

    Khi đám đàn ông vạm vỡ kiễng chân vén váy, uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra, khán giả quả nhiên sợ ngây người. Thời Văn Trạch kéo Lâm Tố tìm lối ra, xuyên mưa xuyên gió, băng qua hồ Thiên Nga, chạy trốn theo đúng nghĩa đen.

    Mới chỉ nửa giờ trôi qua.

    Hai người đều ướt sũng, không ai mang theo va li, chủ cửa hàng ủy khuất nói, “Thấy chưa, tôi đã bảo là nên mua thêm áo mưa mà. Các cậu có thể đi đến nhà tắm công cộng, ở đó có quần áo để thay. “

    Thời Văn Trạch lần này rốt cuộc thông minh lên, hỏi, “Nhà tắm công cộng có biểu diễn cái gì không đó?”

    Ông chủ ngạc nhiên, chưa từng thấy ai thích xem biểu diễn đến vậy, “Không, ở đó yên tĩnh.”

    Không dễ để tìm được một nơi yên tĩnh trong Khách sạn Phát Tài, nếu tìm được là phải biết quý trọng. Lâm Tố không muốn đi, nhưng không mang quần áo nên cũng không thể về phòng ngủ nude, cuối cùng đành chấp nhận hiện thực. Thời Văn Trạch an ủi cậu, không sao đâu, ông chủ cũng nói nơi đó rất yên tĩnh. Chúng ta tắm xong liền đi.

    Vậy mới nói dân miền nam quả là too simple!

    Nhà tắm công cộng có cái tên rất kêu, “Đệ Nhất Sơn Tuyền”.

    Lâm Tố nói với quầy lễ tân: “Tôi muốn hai phòng tắm riêng.”

    Cô gái trả lời lưu loát: “Ở đây có phòng giá trọn gói là 99, 299, 599 và 899 ạ, anh muốn cái nào?”

    Mấy cái này nghe có vẻ khả nghi, Thời Văn Trạch nhấn mạnh: “Chỉ cần tắm rửa đơn giản.”

    Cô gái dường như không hiểu “tắm rửa đơn giản” là có ý gì.

    Thời Văn Trạch giải thích thêm, “Tắm vòi sen đó.”

    Lễ tân lúc này mới hiểu ra, nhưng cảm thấy ngành nghề của mình bị coi thường, lập tức nghiêm túc nói, “Anh à, nhà chúng tôi là trung tâm tắm rửa sang trọng chính quy chuyên nghiệp đấy nhé.” Tới “Đệ Nhất Sơn Tuyền” chỉ để tắm vòi sen thì có khác gì đi nhà hàng Michelin gọi nước sôi để nguội? Quả thực là một sự khiêu khích.

    Thời Văn Trạch sửng sốt, chẳng lẽ mình vừa chọn một loại không chính quy sao?

    Hắn không muốn lằng nhằng thêm nữa, định trực tiếp hỏi mua quần áo ở đâu, nhưng Lâm Tố hình như bị cảm, vẫn luôn hắt xì vào khăn giấy. Thời Văn Trạch xoa xoa đầu cậu rồi nói với lễ tân, “Hai phòng 99, thêm hai bộ quần áo nữa, cảm ơn. “

    Trong thang máy, Thời Văn Trạch thấp giọng hỏi cậu, “Còn lạnh không?”

    Lâm Tố lấy ra một chiếc khăn giấy khác, dùng hành động thay cho lời nói.

    Thời Văn Trạch: “…”

    Lâm Tố lấy quần áo từ chỗ nhân viên phục vụ, hoàn thành một lần tắm rửa thần tốc nhất trong đời. Thời Văn Trạch cũng không chậm trễ. Khi bọn họ mặc áo choàng tắm, lau tóc xong cùng lúc bước ra, sau những trải nghiệm kỳ dị vừa rồi, sự lúng túng lúc này đã tan biến không còn dấu vết. Có thể thấy rằng áo choàng tắm không phải là dress code, mà áo choàng tắm là một loại bản sắc, một kiểu thân phận, một thứ magic!

    Hai người vốn định đánh nhanh thắng nhanh, lúc này tâm bình khí hòa trở lại, bất giác thả chậm bước chân về phòng nghỉ.

    Người phục vụ mang đến trái cây, rượu vang, bịt mắt, còn cả phiếu mát xa cho khách tùy ý lựa chọn, rất chuyên nghiệp và trang trọng. Lâm Tố tự hỏi sao vừa rồi không đến thẳng nhà tắm công cộng cho rồi, bỗng dưng mất công đi xem cái rạp Golden kệch cỡm kia, thật lãng phí thời gian! Cứ như thế này chẳng lẽ không hơn Kakale Planet Cup sao?

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 11- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s