>> Xem mục lục
Cổ tay bị chạm vào, Thời Văn Trạch tim đập binh binh. Đúng lúc này cửa phòng bao bên cạnh bị người phục vụ mở ra, bên trong mấy vị anh tài đang say sưa hát liên khúc Con Bướm Xinh. Hiển nhiên đây không phải nhạc nền thích hợp cho câu chuyện tình yêu lãng mạn rồi. Thời Văn Trạch tỉnh táo lại, nhất thời rớt ra khỏi thế giới mộng mơ của mình, hắn hỏi, “Sao đột nhiên cậu lại muốn đến kết giới mù?”
Lâm Tố đáp: “Tập xe máy.”
Cái cớ này quá hoàn hảo, vừa mới nói muốn tập xe ngày hôm qua.
“Được.” Thời Văn Trạch gật đầu, “Vậy tôi đi đổ xăng trước.”
Lâm Tố lại không muốn đợi một giây nào, chỉ muốn thoát khỏi thế giới tràn đầy nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Bên kia tiếng hát gào thét của các vị anh tài vẫn đang tra tấn lỗ tai, nhân viên phục vụ thầm nghĩ kiếm tiền quả là không dễ dàng… Lâm Tố thì như trút được gánh nặng, đây rõ ràng là cái cớ cưỡng ép Thời Văn Trạch rời khỏi đây ngay lập tức. Hai người cũng không kịp trở lại phòng mà chỉ nhắn cho Lâm Lộ một tiếng. Lâm Tố vẫn chưa yên tâm, chìa tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi.”
“Gì cơ?”
“Cái điện thoại này với cái của Tiểu Lộ đưa cho con bé đem đi sửa một thể luôn cho tiện.”
Thời Văn Trạch đương nhiên biết tại sao Lâm Tố đột nhiên đòi đến Kết giới mù, nhưng hắn không muốn giao điện thoại ra, nhỡ em gái kia nhận được rồi tò mò ấn nút nguồn, màn hình bại lộ cục pin vẫn còn 90% thì khác nào gậy ông đập lưng ông.
Thời Văn Trạch sâu sắc nhận định rằng, với tâm hồn nhạy cảm mong manh của Lâm Tố, nếu biết việc mình giả vờ không mang ô tô để đi ké xe máy đã lộ tẩy thì dễ là ngày mai hắn sẽ bị kéo vào blacklist, còn cậu không biết sẽ phiêu đi tận đâu để lánh mặt. Nghệ sĩ bọn họ đều nhạy cảm và dễ tổn thương như thế đó, ý chí của họ như loài chim gió thoảng mây bay, không cần kế hoạch gì trước, hễ nổi hứng là có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Vậy mới khó theo đuổi.
“Không cần phiền toái như vậy.” Thời Văn Trạch đút tay vào túi quần, “Tôi sẽ bảo đứa bạn kiểm tra hộ, có lẽ tôi quên sạc. Tối qua sao chép dữ liệu mấy tiếng liền nên mới sập nguồn cũng nên. Giờ mà đi yêu cầu đổi trả thì cũng quá lằng nhằng.”
Lâm Tố nhấn mạnh: “Vậy cậu gửi ship luôn đi. Chúng ta ở trong Kết giới mù mấy ngày liền, nếu thật sự có vấn đề thì đợi đến lúc đó lại quá thời hạn bảo hành.”
Chuyến du lịch đến bất thình lình thế này, nguyên nhân chỉ là vì không muốn để hắn xem được Weibo. Thời Văn Trạch thở dài cảm khái, đời vô thường! Hắn cũng không dám nghiện còn ngại nữa, sợ là từ chối nhiều, Lâm Tố sẽ mất kiên nhẫn, như vậy mất toi chuyến du lịch thì hỏng bét.
Thời Văn Trạch gọi điện cho shipper hỏa tốc đến lấy điện thoại.
Xe nổ máy, bọn họ ăn nhẹ ở quán ven đường, đều do Lâm Tố trả tiền. Thời Văn Trạch từ chối món thịt bò mà chủ quán đề cử, chỉ gọi toàn rau luộc, để Lâm Tố cảm thấy soái ca này thật dễ nuôi. Ăn xong, mỗi người thêm một cốc sữa tươi trân châu đường đen, Thời Văn Trạch uống một ngụm mà cảm thấy có người bao ăn bao uống thật là một cảm giác hết sức ưu việt mà, khiến cho người ta dễ dàng sa đọa.
Hai người tiến vào Kết giới mù đã là lúc gần tối.
Thời Văn Trạch chở cậu lang thang trên con đường ngoằn ngoèo.
Nơi này không có cảnh sát giao thông, không có giới hạn tốc độ, Thời Văn Trạch tận hứng phi nước đại. Lâm Tố nghe tiếng gió gào rít bên tai, cảm giác thăng hoa đã ghiền. Ferrari cái gì, không đời nào so được.
Đàn ông đích thực là phải cưỡi xe máy!
Dần dần, xung quanh có nhiều xe hơn, và có cả những yêu quái khác. Tuy không có ô tô nhưng chúng có thể cưỡi mây đạp gió.
“Ngồi chắc vào!” Thời Văn Trạch cúi xuống, vọt ga.
Thế giới yêu quái chính là như vậy, thích chơi thế nào thì chơi. Ban đầu tất cả đều đang thong thả tản bộ, nhưng thấy con mô tô phân khối lớn vọt lên, hiện trường liền biến thành một trận đua tốc độ.
Chiếc xe máy cất cánh từ sườn dốc, chẳng mấy chốc đáp xuống đất, lốp xe bắn ra một lớp bụi mù, cuối cùng vững vàng dừng lại.

Ông chủ dốc cái túi xách xuống, soạt một phát, Lâm Tố tưởng hắn cuối cùng cũng tìm được vũ khí vừa tay, nhưng người ta từ trong một đống dao phay và cua càng nhặt lên một cái bút và một quyển sổ dính đầy dầu mỡ.
“Vậy ngài có bí kíp gì cho khách sạn của chúng tôi ạ?”, hắn mở sổ ghi chép, háo hức nhìn Thời Văn Trạch.
Thời Văn Trạch đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không ngờ lại bị bắt làm bài kiểm tra. Hắn chẳng hiểu gì về ngành khách sạn, ở đây lại không có Lan Vi Vi mách nước, thật dễ mất mặt trước Lâm Tố, đành phải đổi chủ đề, “Khách sạn ở đâu? Chúng tôi ở lại một đêm.”
“Ngay gần đây, phía trước thôn Hạnh Phúc!”, ông chủ phấn khởi tự mình dẫn đường.
Thời Văn Trạch liếc mắt hỏi ý Lâm Tố, cậu đang bận tự hỏi sao đứa ngu lại biến thành bọn họ rồi, không để ý tới hắn.
Ông chủ bật loa tiếp tục tiếp thị “Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, đừng bỏ lỡ cơ hội nâng ly hưởng thụ tại…”, Lâm Tố nghe đến choáng váng, nhưng cậu không dám bịt tai, bởi vì bốn phía không ngừng có yêu quái nhìn sang bên này, chí ít đội mũ bảo hiểm còn có thể che cái mặt.
Xích lô cuối cùng dừng trước một khách sạn vàng son lộng lẫy. Bên trái đỗ hai hàng xe sang, khiến người ta nhất thời tự hỏi chỗ này là thôn Hạnh Phúc hay là Dubai. Ông chủ dường như sợ khách hiểu nhầm về giá cả của khách sạn, vội giải thích: “Những xe này đều là của tôi, không liên quan gì tới khách sạn, phòng tiêu chuẩn nhà chúng tôi chỉ 299 đồng một đêm!”
Ông chủ cưỡi xích lô là vì Aston Martin không cách nào đi được vào đường đất, bất lợi cho sự nghiệp rải truyền đơn quảng cáo.
Trong khách sạn tiếng người huyên náo, đèn trùm thủy tinh lấp lóe hào quang, các loại yêu quái không ngừng tới lui giữa sảnh. Ai cũng mặc áo choàng tắm in đủ loại logo xa hoa, Louis Vuitton, Gucci này nọ. Lâm Tố thậm chí hoài nghi đây có phải là dress code của khách sạn này hay không.
Thời Văn Trạch cùng Lâm Tố đi vào thang máy. Theo lý mà nói, đây là đầu tiên cùng đi mướn phòng, vốn hẳn là phải mập mờ ái muội dây dưa không ngớt, nhưng khí thế của nơi này thực sự là quá tẩy não, khiến tất cả mọi người không còn loại dục vọng trần tục, trong lòng chỉ còn đầy khát vọng lên phòng tắm xông hơi để được thoa sữa dê thư giãn.
Lâm Tố lẳng lặng ngồi trên sa lon.
Ngoài cửa sổ rộn ràng tiếng yêu quái cười nói, tiếng pháo hoa, mà cậu chỉ cảm thấy bọn này thật ầm ĩ.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 10- Thì ra là yêu quái”