>> Xem mục lục

 Thời Văn Trạch thấy chuyện này không dễ giải thích.

    Vì vậy hắn quyết định tỏ ra lạnh lùng, “Có việc gì?”

    Hứa Du không trả lời, liếc nhìn quanh phòng, quan sát một hồi, đột nhiên thở dài vỗ vai Thời Văn Trạch, “Anh Thời, không sao đâu, việc này cũng không có gì mà phải mất mặt. Cơ mà làm anh em tốt với nhau, em vẫn phải nhắc nhở anh, bán poster lậu cũng không thể kiếm đủ để mua được Lamborghini đâu.”

    Thời Văn Trạch: “…”

    Thời Văn Trạch buồn bực đuổi cậu ta ra, khóa cửa lại, xoay người nhìn áp phích của Hạ Gia Dương, hắn cảm thấy đêm dài thật dài, đợi mãi chưa đến bình minh.

    Lâm Tố cũng mất ngủ.

    Trước khi đi ngủ, cậu kiểm tra lại trang phục ngày mai, cứ như không phải đi họp fan mà là đi dự họp báo. Để tránh đến nơi trông lại quá lạc quẻ, cậu liền gọi tới KTV hỏi về phong cách trang trí của căn phòng đã book, bên kia đầu dây tưởng là có quan chức nào tới kiểm tra an toàn xây dựng, run run đáp: “Xin lãnh đạo yên tâm, toàn bộ tường của chúng tôi đều sơn màu đỏ bằng loại sơn chống cháy ạ.”

    Lâm Tố cảm ơn, đồng thời tự nhủ cái ngành này có cách xưng hô thật là khác biệt.

    Bức họa “Siberia · Blue” cậu cũng không đem đi xử lý lại. Có lẽ là cảnh tượng Thời Văn Trạch ngồi dưới tàng cây vuốt ve khung kính khiến cho cậu cảm thấy tỳ vết kia đã trở thành một phần của bức tranh, khiến cho ý nghĩa của nó thậm chí còn vượt xa lúc nó còn hoàn hảo.

    Đồng hồ treo tường tích tắc. Tích tắc.

    Bạn đã từng thấy Cẩm Thành lúc bốn giờ sáng chưa?

    Thời Văn Trạch & Lâm Tố: Yep, cảm ơn đã mời.

    Thế là cả hai ngủ một giấc thẳng đến trưa mới dậy.

    Thời Văn Trạch đúng giờ đến đón. Liếc một cái là cả hai lập tức nhận ra đối phương cố ý ăn vận thế nào. Thời Văn Trạch mặc một chiếc áo phông, nếp gấp ngang dọc trên đó còn y nguyên, nhìn là biết vừa mới giật tag. Còn Lâm Tố dù đã cố gắng để style của mình trông tự nhiên như ngày thường, nhưng mà nước hoa xịt quá tay, cứ như một bình khuyếch trương tinh dầu di động.

    Cả hai cảm thấy chua lòm.

    Hạ Gia Dương đúng là kẻ thắng cuộc.

    Lâm Tố chỉ vào bao tải trên mặt đất, “Trong này có gì vậy?”

    “Toàn là sản phẩm idol đó, cậu nhìn trước đi xem có thích thứ gì không, còn lại tôi sẽ mang tới KTV.”

    Lâm Tố: Ai thèm!

    Cũng may, Thời Văn Trạch cảm giác được nếu còn nói tiếp hắn sẽ chết, thế là hắn đưa mũ bảo hiểm cho cậu, vội vàng kết thúc câu chuyện phiếm về sản phẩm idol Hạ Già Dương.

    Lâm Tố ngồi sau xe máy, hoang mang không hiểu sao mà hắn tích lũy được lắm mấy thứ linh tinh kia như thế, cứ như là bọn hamster tích trữ thức ăn cho mùa đông. Tự hỏi một lúc sau cậu mới nhận ra hôm qua mình còn giả vờ không biết đội mũ bảo hiểm, vậy mà lúc nãy bị kích thích một chút liền quên mất tiêu, cài mũ nhanh nhẹn thủ pháp trơn tru như vậy… Nghĩ đến đây tâm trạng càng hỏng mất, thậm chí không rảnh cảm nhận vận tốc điên cuồng của con xe phân khối lớn.

    Thời Văn Trạch đậu xe trước KTV Đại Phú Hào.

    Ngày nay việc kinh doanh thật khó xúc tiến, đám nhân viên vừa thấy khách liền ùa ra tiếp đón, nào là khen con xe này ngầu lòi, nào là khen hai anh đẹp trai, rồi thi nhau dẫn bọn họ tới phòng bao. Vậy nên Thời Văn Trạch không có cảm giác được đám mây đen của Lâm Tố, mà thực ra chính hắn cũng có chút căng thẳng.

    Mà sự căng thẳng này chủ yếu là do kiến ​​thức thiếu hụt.

    Đám người kia đến KTV để ăn mừng kết thúc kỳ thi đại học, còn hắn thì bước vào KTV như bước vào phòng thi.

    Đồ đệ của Lan Vi Vi, fighting!

    Trong phòng bao, nhạc nhẽo sập sình, ánh đèn xanh đỏ lóe lóe. Đối mặt với khung cảnh hân hoan như lễ hội mừng năm mới, Lâm Tố đành phải tạm thời thu dọn hết u sầu.

    Buổi họp fan lần này có hơn 20 người, tất cả đều là những cô gái trẻ đôi mươi, đều biết Lâm Lộ có một người anh trai nhưng chẳng ai ngờ rằng đẹp trai đến mức này, đã thế còn là mua một tặng một. Cả căn phòng bỗng nhiên im phăng phắc. Chỉ có Hạ Gia Dương trong TV vẫn đang bắn rap điên cuồng.

    “Xin giới thiệu anh của tui đây, Lâm Tố.” Lâm Lộ nhảy xuống khỏi sô pha, “Còn đây là anh Thời—” Cô liếc mắt nhìn Thời Văn Trạch, không rõ đối phương có muốn tiết lộ thân phận hay không.

    Nhưng cô em này quả thật nghĩ quá nhiều rồi. Lúc này Thời Văn Trạch mà bại lộ thì cũng chỉ có thân phận Kỳ Lân, tuy nghe cũng ngầu, nhưng thật sự chẳng có xu nào dính dáng tới “người trong giới” mà đám fan khát khao cả. Hắn chỉ chỉ bao tải trên mặt đất, đổi chủ đề, “Đây là phụ kiện idol bạn tôi cho, nếu không chê mọi người cứ tùy ý lấy nhé.”

    Mọi người lập tức tò mò tiến lên xem, nhân lúc này Thời Văn Trạch kéo Lâm Tố ngồi vào một góc hơi khuất, nhìn Lâm Lộ nói, “Lần trước khi Hạ Gia Dương tổ chức sinh nhật đã gặp cô này rồi. Hóa ra là em gái của cậu.”

    Lâm Tố hừ lạnh. Ngạc nhiên chưa, tôi biết tỏng rồi, không chỉ biết mà còn nhìn thấy bức ảnh cậu cầm biểu ngữ hưng phấn chụp ảnh ở đó.

    Nhớ tới Thời Văn Trạch đứng cạnh Hạ Gia Dương trong video, cậu lấy menu, gọi một ly nước chanh, uống hai ngụm đã chua loét không nói nên lời.

    Nhóm các cô gái không ngừng kinh ngạc kêu lên, những thứ phụ kiện kia quả nhiên là không tầm thường, Lâm Lộ cũng tỏ vẻ kích động vô hạn. Trong lòng Lâm Tố phun trào một biển giấm.

    Cậu đặt ly xuống bàn, quay đầu hỏi, “Rốt cuộc thì cậu thích Hạ Gia Dương vì cái gì?”

    Reng reng! Chuông báo giờ làm bài thi bắt đầu!

    Thời Văn Trạch đã chuẩn bị tốt, lập tức đưa ra một câu trả lời tiêu chuẩn, “Bởi vì người ấy hát nhảy song toàn, chăm chỉ cố gắng, không tranh không đoạt, không có tâm cơ.”

    Lâm Tố đầu óc phình to, có-thể-nào-đừng-nói-vè-bốn-chữ-được-không-!

    Thời Văn Trạch hỏi: “Còn cậu?”

    Lâm Tố khác với hắn, không bí mật phụ đạo, cũng không muốn phụ đạo, nhưng nhớ đến hồi cấp 3 Thời Văn Trạch mượn chiếc xe đạp nát của cô hàng rong ngoài cổng trường để chở cậu khắp thành phố xem triển lãm tranh, cậu cuối cùng lựa chọn dùng tình yêu để bao dung kiếp người ngu xuẩn.

    Không thể cứ bắt đối phương chạy theo mãi được.

    Vì vậy cậu nói, “Tôi cũng thấy anh ta hát và nhảy tốt.”

    Đống phụ kiện của Lan Vi Vi trực tiếp đẩy bầu không khí lên cao ngất, đồng thời cũng đảm bảo thân phận “người trong ngành” của Thời Văn Trạch- rốt cuộc không phải ai cũng có thể lấy được sổ kỷ yếu thời cấp ba của Hạ Gia Dương. Chữ viết tay như gà bới trong đó kích thích tình yêu của đám fan tràn bờ đê, cả bọn xúm xít xúm lại chụp ảnh, trầm trồ khen ngợi không hổ là Hạ Gia Dương!

    Thời Văn Trạch chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng cảm thấy chua chát, cuộc đời thật bất công, cùng là chữ viết như gà bới, người ta thì được khen đáng yêu, còn hắn thì bị mắng thành đầu heo.

    Lâm Tố gọi thêm một ly nước chanh, không say không về.

    Hạ Già Dương debut chưa lâu, không hot lắm nên bài hát không nhiều, lúc playlist bật lại lần thứ 3, hắn cảm thấy mình thật sự có thể hát theo được cũng nên. Lúc này có người truyền cho hắn micro, hắn cũng liền hát theo vài câu.

    Lâm Tố bưng lên ly nước chanh thứ ba ngày hôm nay.

    Thời Văn Trạch thấy Lâm Tố suốt ngày uống nước chua, sợ không tốt cho dạ dày liền định ra ngoài mua cho cậu ít đồ ăn, nhưng vừa đứng lên lại bị Lâm Lộ túm lại. Cô nói với vẻ mong chờ, “Anh Thời, em hỏi một chuyện được không?”

    “…”

    Đã là em gái của Lâm Tố thì đừng nói một chuyện, dù có hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao thì anh Thời của cô cũng sẽ nhất định kiên nhẫn trả lời. Nhưng mấu chốt là kiểu gì cũng có liên quan đến Hạ Gia Dương, mà hắn thì cực kỳ tay mơ về mấy vụ đó. Chỉ có trình độ Lan Vi Vi mới không sợ sơ hở.

    “Ngoài việc tài trợ cho Style thì HOM còn sự kiện hot nào khác không? Style sẽ có một buổi đấu giá từ thiện vào tháng sau, em nghe nói rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sẽ đến đó. Liệu Hạ Gia Dương có đi không?”

    Lâm Tố cũng nhìn về phía này.

    Quả nhiên bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói điêu. Thi đại học quả này tạch chắc rồi…

    Đột nhiên điện thoại lúc này bắt reo.

    Thời Văn Trạch nhân cơ hội đi ra ngoài, người gọi đến là Lan Vi Vi.

    “Thời Ca, tin mới nhất này, idol mà anh đang đu đó sẽ tham gia buổi đấu giá từ thiện tháng sau của “Style”, catwalk thảm đỏ cùng nữ diễn viên gạo cội Lê Vận, cùng cô ấy lên sân khấu.”

    Phải nói Kỳ Lân quả thực là được ông trời độ. Hắn trở lại phòng thi, nhìn đám nữ sinh, chắc nịch nói “Đi.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 8- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s