>> Xem mục lục

    Một nhóm mấy đứa nhóc phấn khích ùa ra và reo lên: “Woaaa, nhìn cái xe đó kìa, ngầu quá đi!”

    Thời Văn Trạch nghe vậy liền nở nụ cười, không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để thể hiện một chút trước mặt Lâm Tố, hắn liền một tay giữ lái, hơi liệng sang một bên—— Đám nhóc la hét đuổi theo như một đàn chim tràn đầy sức sống, chiếc xe hưng phấn vọt lên như thể sắp vỗ cánh bay đi.

    Lúc này một con Lamborghini đột nhiên ồn ào phanh lại bên đường.

    Thời Văn Trạch: “…”

    Lâm Tố thật sự quen biết chủ nhân chiếc xe xa hoa này, cậu tiến lên gõ cửa xe: “Đỗ Tư Việt.”

    “Sao mãi không bắt máy thế.” Vị soái ca trong xe hạ cửa kính xuống nói, “Chìa khóa đây, cậu dùng tạm xe này trước đi, còn chiếc Ferrari kia đâu? Có đứa bạn tôi muốn mượn để đi đón dâu.”

    Ferrari nhà cậu hiện còn đang an tọa ở tầng hầm thứ ba của siêu thị điện máy kìa.

    Lâm Tố không nhận chìa khóa, “Xe đó tôi đem đi rửa rồi. Ngày mốt xong xuôi tôi sẽ mang trả cậu. Xe này cũng không cần, dạo này tôi ít ra ngoài.”

    “Cứ để đó xài đi, dù sao tôi cũng không dùng tới.” Đỗ Tư Việt xuống xe, khoác vai cậu đi vào khu nhà, “Tôi mượn WC nhé. Úi, cái người đi xe máy kia cứ nhìn tôi chằm chằm. Hắn ta nhận ra tôi sao?”

    Lâm Tố gỡ tay y ra, “Không ai nhận ra cậu đâu, là bạn tôi đấy.”

    “Thật không?” Đỗ Tư Việt liếc nhìn lại.

    Thời Văn Trạch cũng đang nhìn y, gió thổi tung bay vạt áo, mái tóc đen tán loạn, ánh mắt hắn lạnh lẽo, trông như một vị ác thần.

    Đỗ Tư Việt trong lòng thầm “đụ má”, nói: “Bạn cậu có khí chất của mấy tay sát nhân biến thái giết người hàng loạt đó nha, nhìn cứ như là Giang Vũ Hạo ấy.”

    Giang Vũ Hạo là ngôi sao nổi tiếng hiện giờ, còn Đỗ Tư Việt tuy debut cùng lứa từ cùng một chương trình nhưng lại bị giám khảo hắt hủi, đến giờ danh khí quả thực không hot bằng. Cho nên không có việc gì y cũng phải kiếm cớ diss Giang Vũ Hạo mấy câu.

    Lâm Tố đối với mấy trò đấu đá 3 xu của showbiz hoàn toàn không hứng thú, “Cậu mới giống sát nhân biến thái.”

    Đỗ Tư Việt đến chỗ Thời Văn Trạch, “Xe này độ ngon vậy, tôi cũng là bạn của Lâm Tố, nên xưng hô sao nhỉ?”

    “Thời Văn Trạch.”

    “Tôi họ Đỗ, Đỗ Tư Việt.”

    Y lại đi vòng quanh chiếc xe máy nhìn thêm hai lượt, bật ngón tay cái lên nói, “Nhan sắc cực phẩm quá đi! Người anh em, phải nói là cậu có gu thẩm mỹ tuyệt vời đấy.”

    Thấy Đỗ Tư Việt lại bắt đầu xã giao dông dài, Lâm Tố mở miệng đuổi người, “Có dùng WC nữa không đây?”

    “Được, vậy tôi vào nhà cậu trước.” Đỗ Tư Việt lắc lắc chìa khóa, “Lamborghini cậu không giữ lại sao? Nếu không ưng thì mai tôi lấy chiếc Porsche ra đổi cho, hoặc không thì có con Maybach của bố tôi đấy, chỉ là hơi cũ một chút.”

    Mặc dù Thời Văn Trạch vẫn giữ vững biểu cảm lãnh khốc, nhưng phải thừa nhận rằng hắn có chút tê dại. Dù sao thì chênh lệch về ngoại hình, chiều cao và tuổi tác giữa hai người không lớn, vậy mà người ta thì chọn xe như gọi món, còn hắn chỉ có nghỉ phép cố định, bảo hiểm xã hội và một cái nhà.

    Lâm Tố đẩy Đỗ Tư Việt qua cổng, hỏi Thời Văn Trạch: “Vào ngồi chút không?”

    “Không, cậu nghỉ ngơi sớm đi.” Thời Văn Trạch đưa điện thoại qua, “Ngày mai tôi tới đón, buổi tối wechat nhé.”

    Lâm Tố gật đầu: “Được.”

    Thời Văn Trạch về tới cửa tình cờ thấy một cậu shipper đến giao đồ ăn trước cửa nhà, tay trái bảy hộp cơm, tay phải hai cái nồi. Công việc tưởng chừng phổ thông hết sức mà tư thế thì như sắp ra chiến trường.

    “Anh Thời đợi đã, order của anh này.”

    “…”

    Hứa Du nguyên hình là một con Ly Vẫn, nhưng Thời Văn Trạch luôn cảm thấy thằng này mang dòng máu heo, nếu không tại sao thỉnh thoảng lại lên cơn đòi chén cả thế giới như vậy chứ. Hắn xách đống hộp về nhà, đặt phịch lên bàn. “Lần sau order lắm thế thì tự lấy account của mình mà đặt nhé.”

    “Anh không nhận ra sao?” Hứa Du lấy đũa ra, “Quán này chỉ cần thấy anh lên đơn thì lần nào cũng gửi thêm hai lon Coca không đường, bà chủ quán chắc chắn là chấm anh rồi.”

    Thời Văn Trạch không có hứng nghe cậu ta ba xàm bá láp, dời một cái ghế qua, “Hôm nay anh nhìn thấy một con Lamborghini độ.”

    “Lamborghini?” Hứa Du tập trung gặm đầu vịt, “Thế thì quá ngầu rồi.”

    Thời Văn Trạch nhắc nhở: “Sao chú không gàn anh à?”

    “Đùa gì thế, anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm em còn lạ gì.” Lamborghini ư, cười chết mất, mua sao nổi, “Ferrari bị đụng hỏng sang tay lại thì may ra cố được, chứ Lamborghini thì mơ sao nổi. “

    Thời Văn Trạch: Đệt.

    Thậm chí vay cũng không đủ điều kiện sao?

    “Anh Thời, nói thật chứ, nếu thật sự muốn mua xe sang thì anh cũng có thể tiến thân vào showbiz.” Hứa Du gặm xong đầu vịt lại đổi qua đùi gà, thần tốc càn quét cả bàn, “Em thấy trên truyền hình cũng không có nhiều người đẹp trai hơn anh, nhất là cái gã hot search Hạ cái gì Dương đó, so với anh kém xa.”

    Hạ Gia Dương.

    Lúc này điện thoại reo ầm ĩ. Người gọi là Lâm Tố, đang ngồi trên sô pha, khoanh tay trước ngực nhìn xuống đứa em gái, cảm thấy cho con nhỏ này đi học 9 năm hoàn toàn phí tiền.

    Thấy cậu nửa ngày không nói câu nào, Lâm Lộ lại bắt đầu ôm gối lăn lộn qua lại, thật giống như một con chuột ăn phải bả.

    Lâm Tố đành phải gọi sang, hỏi bên kia đầu dây, “Cậu có đang rảnh không?”

    “Ừ, tôi vừa về đến nhà.” Thời Văn Trạch đứng ở ngoài cửa hàng, “Sao vậy?”

    “Không có gì, chỉ là em gái tôi muốn hỏi,” Lâm Tố dừng lại, “Sao cậu biết Hạ Gia Dương sẽ trở hành đại sứ thương hiệu của HOM? Lúc trước không có tin tức gì lộ ra, hiện giờ đám fan đang chấn động.”

    Thời Văn Trạch cũng sửng sốt, hóa ra vụ này là một bí mật lớn như vậy sao? Vậy sao fan chưa biết mà Lan Vi Vi đã biết? Quả là cô gái vàng trong làng bát quái. Mà tại sao ngay cả em gái cậu cũng quan tâm đến Hạ Gia Dương.

    “A lô?” Lâm Tố nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, do dự, “Cậu đang nghe đấy chứ?”

    “Tôi đây.” Thời Văn Trạch lấy lại tinh thần, thật ra lúc này cứ bịa đại vài câu là xong thôi, VD như là tình cờ nhìn thấy ở trên comment Weibo nào đó, nhưng không biết tối nay ăn nhầm cái gì, hay là tại vì bị Lamborghini kích thích mà hắn cảm thấy mình cũng phải có chỗ nào đó hơn người, liền nói: “Ừm, tôi tình cờ có người bạn trong giới.”

    Lâm Lộ nắm chặt chăn, quả nhiên có tay trong.

    Lâm Tố lại hỏi: “Ngày mai mời người bạn đó tới dự được không?”

    Thế thì sợ là không ổn lắm. Thời Văn Trạch nhớ tới giọng điệu khinh bỉ của Lan Vi Vi khi cà khịa mấy ngôi sao mới nổi, liền cảm thấy nếu thật sự rước cô ta tới đại hội của fan thì nhất định sẽ xảy ra án mạng mất.

    “Cô ấy đi Bắc Kinh công tác rồi.”

    “Thật sao?” Lâm Tố nghiến răng nghiến lợi, bởi vì cánh tay sắp bị Lâm Lộ véo nát. Cậu cố gắng nén lại nỗi ê chề khi giáo dục thất bại, duy trì giọng điệu thanh cao, “Còn tin tức nội bộ gì nữa không, HOM liệu có tài trợ cho anh ấy lên bìa Style không?”

    Chờ đã, Style là cái gì? Gặp phải chủ đề nâng cao thế này, Thời Văn Trạch chỉ có thể cắn răng đối phó, “Cũng có thể, tôi sẽ hỏi lại xem sao.”

    Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hoan hô, Lâm Lộ nghe thấy “Cũng có thể” liền lập tức biến hình từ chuột cắn phải bả thành chó ngáp phải ruồi, xông lên hú hét, “Cảm ơn anh nhaaa!”

    Lâm Tố bị nàng đụng trúng, bất lực nói, “Cẩn thận chút đi.”

    Câu này nhẹ nhàng nói ra, không hề có ý trách cứ, còn mang ý cười nghe có chút dung túng. Xưa nay ít thấy cậu có nhiều biểu cảm, vốn luôn thanh tao lại xa lánh, vì vậy một nụ cười thôi cũng hết sức giá trị.

    “Vậy hai giờ chiều mai gặp lại. Con bé tự lái xe tới để set up địa điểm trước.”

    “Được.” Thời Văn Trạch nói, “Đến giờ tôi sẽ tới đón cậu.”

    Lâm Lộ ôm tay Lâm Tố lắc lắc, vẻ mặt vui sướng, “Anh hai, thảo nào nha, em vẫn thấy quái lạ vì sao đột nhiên anh muốn tham gia event fan, hóa ra là để cho bọn em tin vui nha.”

    Lâm Tố tâm trạng rối rắm, một mặt cảm thấy em gái mình thật dễ lừa, không biết sau này sẽ bị thằng đê tiện nào câu mất, một mặt ngẫm lại lại cảm thấy mình giả vờ quan tâm, kỳ thực chỉ là để kiếm cớ dây dưa với Thời Văn Trạch, vậy thì có hơn gì đồ đê tiện đâu…

    Để bù đắp mặc cảm tội lỗi, cậu chủ động chuyển khoản chút tiền tiêu vặt cho em để mua thêm mấy thứ vật phẩm đu Hạ Gia Dương.

    Bên kia, Thời Văn Trạch vội vàng bỏ ăn, cấp tốc phóng xe tới trước cửa một căn hộ, rống lên, “Lan Vi Vi!”

    Cô gái thò đầu ra ban công, đầu quấn đầy lô, miệng ngậm bàn chải đánh răng, tạo hình như Bao Tô Bà(*).

    Thời Văn Trạch dựa vào tường: “Đại hiệp cứu mạng.”

(*) Bao Tô Bà đây

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 7- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s