>> Xem mục lục

    Đợi mãi chưa ai ra khỏi phòng họp, Hứa Du đi pha cà phê, ngoảnh ra đã thấy đàn anh kia đang dán mắt vào điện thoại, tâm trạng còn có vẻ siêu tốt. Cậu đột nhiên sinh nghi, thật quái lạ, rõ ràng vừa mới bị tẩn cho ra bã, vậy mà cả người Thời Văn Tuyển dập dờn hào quang của thánh mẫu, tình yêu và hòa bình.

    Cậu rón rén lại gần rình coi.

    Thời Văn Trạch thong thả đổi từ trang web có ảnh chụp của Lâm Tố đến một trang web xe ô tô cũ, sau đó liếc xéo, “Chú không có điện thoại à?”

    “Xem gì vậy?”, Hứa Du bị phát hiện nhìn trộm liền quang minh chính đại giật qua xem, lập tức liền sững sờ, “Anh định mua xe thể thao thật sao?”

    Thời Văn Trạch tương đối kiên nhẫn gật đầu: “Ờ.”

    Hứa Du chen vào bên cạnh hắn, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao con cừu non này đột nhiên lạc vào bước đường hư vinh, “Một chiếc mô tô việt dã kia của anh cũng đủ phong cách rồi, lại không lo kẹt xe, tự dưng đú đởn Ferrari làm gì??”

    Thời Văn Trạch tiếp tục ra vẻ đại gia nằm ngửa, “Mùa đông đến rồi, xe máy lạnh lắm.”

    Hứa Du nghẹn, một con Kỳ Lân cưỡi xe máy chê lạnh?? Lừa trẻ con à?

    Thời Văn Trạch nhìn ra được cậu đang nghĩ cái gì, lấy ngón trỏ vạch một cách giữa trán mình, “Một nửa là Kỳ Lân thôi, nửa còn lại thì anh đây giống mẫu hậu, mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, đâu có dễ hầu hạ. Chú thì biết cái gì!”

    Hai người đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở toang, một nhóm người từ bên trong đi ra, ngoài Chu Viễn Tùng, còn có Vương Quý, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, Bạch Hỉ Bộ trưởng Bộ Y tế và vài tay to nữa. Thời Văn Trạch không ngờ trong phòng họp lại hội tụ một đám quyền cao chức trọng như thế, hai chân đang gác lên bàn cũng chưa kịp hạ xuống, tay vẫn còn chống lên đệm, tư thế người đẹp bãi biển… Hắn nhíu mày lại, tỏ vẻ chật vật cố gắng đứng lên, Hứa Du rất cơ trí tiến lên đỡ hắn, phối hợp diễn tuồng, “Úi giời ơi anh Thời, đừng nhúc nhích, chân đã gãy rồi mà còn…”

    “Ối, Tiểu Thời bị thương nặng thế sao còn cố đến đơn vị”, Bạch Hỉ vội vàng nói, “Nằm xuống đi, để tôi gọi cáng đến khiêng.”

    Chu Viễn Tùng chờ sau khi mọi người rời đi liền quay lại chỉ vào bọn họ, “Còn không mau đứng dậy! Về sau phải chú ý tác phong, đừng có mà tái phạm đấy.”

    “Bác Chu, lần này cháu có giả bộ đâu, thật sự đau mà.” Thời Văn Trạch vịn vai Hứa Du một chân nhảy lò cò, “Con Cữu Kỳ là thế nào vậy?”

    “Quê gốc ở Mông Thành, ba năm trước hắn bị bắt vì buôn lậu thiết bị y tế, nhưng chỉ bóc lịch tám tháng đã vượt ngục rồi, hiện đang bị cảnh sát truy nã.” Chu Viễn Tùng nói, “Theo dữ liệu thì khi mới vào tù, các thông số kiểm tra y tế của Cữu Kỳ này đều bình thường.”

    Có nghĩa là hắn đã mọc ra một đôi cánh thép trong vòng chưa đầy hai năm. Mức độ tà đạo này có thể so với tiểu thuyết, bảo sao kinh động đến nhiều vị lãnh đạo như vậy.

    “Giờ tôi đi báo cáo.” Chu Viễn Tùng vội vàng ký giấy tờ cho Thời Văn Trạch, “Về nghỉ ngơi một tuần đi, chân khỏi rồi quay lại.”

    Thời Văn Trạch cũng rất vui vẻ tiếp nhận kỳ nghỉ này. Vết thương không nghiêm trọng, chủ yếu là do cách xử lý của đám bác sĩ hơi quá đà cho nên hiệu quả thị giác có chút dọa người. Nằm ở nhà một đêm hắn đã khôi phục kha khá, cũng không thèm quay lại bệnh viện. Hắn tự mình tháo băng ném vào thùng rác.

    Hứa Du đang chơi game trong cửa hàng thì nghe ngoài cửa có tiếng động cơ liền chạy ra xem, “Không phải chứ anh hai, què rồi còn đi đâu?”

    “Trời u ám quá, ở nhà bí lắm.” Thời Văn Trạch nói, “Anh đi dạo đây.”

    “Anh có chắc là không đi đại lý xe cũ nữa không đấy?”

    Thời Văn Trạch đội mũ bảo hiểm lên, “Suýt quên vụ đó, cám ơn chú đã nhắc.”

    Hứa Du không dám hoài nghi độ điên của thằng cha này. Rốt cuộc hắn là loại người lương tháng 5.000 mà dám mua xe máy 150.000. Thời Văn Trạch bị cậu kéo chân tới đi không nổi, liền vỗ vỗ vai cậu, “Thôi papa đi mua điện thoại nhé, chú mày ngoan ngoãn ở nhà, đừng có mà ngứa chân đấy.”

    Hứa Du: “Cút mẹ anh đi!”

    Một buổi chiều mây đen kìn kịt, khách khứa vắng vẻ, Thời Văn Trạch đi vào showroom chỉ thấy mỗi hai vị khách. Lâm Tố quay đầu lại, có chút kinh ngạc, lại vô thức nhìn xuống đùi người kia.

    “Không sao cả.” Thời Văn Trạch cũng không ngờ lại gặp ở đây, liền tỏ vẻ bình thản bước lên, cố gắng trông không quá khập khiễng. Tuy vẫn còn đau nhưng dù đau mấy hắn cũng phải cố chịu đựng. Quả là tình thánh mà, nguyện vì hoàng tử bạch mã mà mỗi bước đều dẫm lên gai nhọn.

    Lâm Tố đến mua điện thoại di động cho Lâm Lộ. Thời Văn Trạch mới biết cậu có một cô em gái. Cậu nói, “Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Lộ đến Cẩm Thành làm việc, bây giờ đang ở cùng tôi.”

    Thời Văn Trạch đoán cái sô pha màu hồng phấn chắc cũng là tác phẩm của Lâm Lộ, vì vậy liền cầm lên một chiếc điện thoại màu vàng hồng, hỏi, “Cái này thế nào?”

    Lâm Tố nhìn lướt qua áp phích, “Không được, Kiều Vũ Phỉ là đại diện phát ngôn.”

    Thời Văn Trạch lập tức sảng khoái, bởi vì bài này thì hắn biết!

    Kiều Vũ Phỉ, đối thủ của Hạ Gia Dương! Nhờ điên cuồng phụ đạo chỗ Lan Vi Vi mà hắn rốt cuộc đã có được một chút đất diễn. Thời Văn Trạch từ từ thở ra, mặt không biến sắc nói, “Chỉ là một cái áp phích quảng cáo ngắn hạn thôi, thậm chí phát ngôn một câu hắn cũng chưa có phần mà.”

    Lâm Tố: “?”

    Các brand điện thoại luôn tìm ngôi sao hot làm đại sứ thương hiệu để kéo khách. Dạng ngôi sao xa xôi như Hạ Gia Dương quả thực chưa đủ tầm để phủ sóng nhiều brand nên cũng chẳng có mấy mẫu điện thoại phù hợp với yêu cầu của Lâm Lộ. Thời Văn Trạch chưa bao giờ cảm kích Lan Vi Vi như vậy. Hắn tự tin dẫn Lâm Tố băng qua đủ loại mẫu mã thương hiệu, tới thẳng gian hàng HOM, “Brand này hình như là đang xem xét Hạ Gia Dương.”

    Lâm Tố tâm tình rối rắm, mấy năm nay người này rốt cục toàn ngâm cứu cái gì vậy?

    Dưới ánh mắt tự tin chắc nịch của Thời Văn Trạch, cậu nhắn vào Wechat cho Lâm Lộ.

    L: Cái này có ổn không? Bạn anh nói brand này đang xem xét Hạ Gia Dương.

    Lâm Lộ bận họp chưa có thời gian phổ cập giáo dục cho anh trai biết HOM xưa nay chỉ ký hợp đồng với siêu sao, tuy nhiên siêu sao và người mới hot cũng không xung đột gì về tài nguyên, nên là mua cũng không sao.

    Thời Văn Trạch vốn là muốn mua một brand khác, nhưng để chứng tỏ mình là fan cuồng Hạ Gia Dương ở trước mặt Lâm Tố nên hắn lấy luôn một mẫu của HOM. Tính tiền xong còn được rút thăm trúng thưởng, Lâm Tố tự giác nhường đường cho hắn. Thời Văn Trạch về khoản ăn may này coi như có tài năng thiên bẩm, không ai địch lại.

    Kết quả hắn rút trúng hai chiếc chăn lụa tân hôn cao cấp thêu rồng phượng.

    Thực ra nếu ngẫm lại thì cũng có thể coi như là trên phương diện mơ mộng hắn cũng được toại nguyện rồi, chỉ là ngoài đời mà nhận cái này thì cũng quá kì quái. Nhân viên sale cũng thấy để chàng soái ca này bê cái chăn đỏ chót ra ngoài thì cũng hơi lố, liền đề nghị gửi chuyển phát nhanh, còn tặng thêm hai vé đậu xe miễn phí.

    Thời Văn Trạch quay đầu lại hỏi: “Hôm nay cậu lái xe tới sao?”

    Lâm Tố không có trả lời, “Xe cậu đâu?”

    Thời Văn Trạch chỉ ra: “Bên kia.”

    Lâm Tố nhàn nhạt nói, “Tôi không đi xe tới.”

    Thời Văn Trạch cười:, “Vậy tôi đưa cậu về.”

    Xe của Thời Văn Trạch là một con Scrambler đã độ. Bộ máy vốn dĩ to lớn thô ráp, lại lắp thêm phụ trợ, lập tức độ hung tàn tăng lên gấp bội, trong bóng tối vô biên trông như một kỵ sĩ áo đen.

    Là một kẻ “nhan khống”, Lâm Tố ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích chiếc xe này. Quá khốc rồi! Xe bình thường nhà người ta không đi làm thì về nhà, nhưng chiếc xe này của Thời Văn Trạch trông cứ như thể mọi lúc mọi nơi đều sẵn sàng phóng tới tận thiên nhai, không gì cản được, kiêu ngạo phách lối y như chủ nhân của nó vậy. (nhan khống = háo sắc, chết vì cái đẹp v.v.)

    “Dùng tạm cái này trước nhé.” Thời Văn Trạch đưa cho cậu mũ bảo hiểm, “Mai mua cái mới.”

    Trên xe còn một chiếc mũ khác chuyên để chở những trường hợp bất thình lình quá giang như như Hứa Du, bác Chu, thậm chí cả dì Vương Cẩn… Thời Văn Trạch không muốn để cậu dùng mũ người khác từng đội. Lâm Tố đứng im không nhúc nhích, trông như một vị vương tử quý tộc chỉ biết cưỡi xe ngựa bí ngô, hỏi, “Đeo thế nào? Tôi không biết đeo.”

    Thời Văn Trạch đã gác một chân lên xe máy, nghe vậy liền xuống xe cài mũ cho cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần. Lâm Tố nhìn hắn qua kính mũ bảo hiểm, lại suy xét xem nếu nói thêm một câu “Ngồi thế nào? Tôi không biết leo lên.” thì nghe có quá trà xanh không.

    Hình như cũng hơi hơi.

    Vậy lần này thế thôi, lần sau chắc chắn có dịp.

    Lâm Tố ngồi lên xe máy, yên xe khá dốc nên cả người cậu không tránh khỏi dựa sát vào lưng Thời Văn Trạch. Quả nhiên xe máy đúng là phương tiện di chuyển thời thượng nhất của loài người, tốc độ đủ nhanh, mã lực đủ mạnh, tạo hình cuồng dã. 3 cái ưu điểm này tuy Ferrari cũng có nhưng mà ngồi Ferrari đâu thể dán sát vào nhau được. Cho nên xe máy vẫn là xịn hơn hẳn.

    Chưa kể còn chống đỡ được giờ cao điểm.

    Thời Văn Trạch một đường vọt lên, dương dương tự đắc vượt hết xe này đến xe khác, cảm giác ưu việt cứ như thủy triều ập lên đầu hắn.

Tới nơi Lâm Tố xuống xe, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

    Thời Văn Trạch tự giác tháo mũ bảo hiểm cho cậu.

    Lâm Tố hỏi: “Đây là tốc độ nhanh nhất à?”

    “Đương nhiên không phải, trong nội thành sao mà phóng nhanh được. Muốn xem tốc độ max thì khi nào cậu có thời gian, tôi dẫn cậu ra đường đua.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 6- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s