Chương 17- Nhà giàu thất thủ

Thượng Đình Chi tra xong tư liệu, đến phòng khách vừa lúc trông thấy Hạ Nhạc Dương lúc này đang mặt mũi cứng đờ đối diện với Dương Văn Đình.

     “Đang nói chuyện gì vậy?” Thượng Đình Chi kẹp nách một quyển sách, đi qua bàn trà thuận miệng hỏi. Hai người chưa kịp trả lời, hắn đã sải bước đến cửa trước, vừa xỏ giày vừa nói: “Con tìm được tài liệu rồi, tối nay không ở lại ăn cơm.”

     Hắn đứng dậy quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Nhạc Dương cũng không hề động đậy, mà còn lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

     “Còn chưa trò chuyện xong sao?” Thượng Đình Chi nhìn đồng hồ, lại nói với Hạ Nhạc Dương: “Cuối tuần lại sang tán gẫu thêm đi.”

     “Cũng được.” Dương Văn Đình chủ động tiếp lời, “Rảnh rỗi mang Dương Dương về nhà chơi.”

     Thượng Đình Chi biết Dương Văn Đình còn hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Hạ Nhạc Dương, cũng lười giải thích thêm, hất cằm về phía Hạ Nhạc Dương: “Đi thôi.”

     Hạ Nhạc Dương hít sâu một hơi, mặt xám mày tro đi theo.

     Từ khu biệt thự ra, Thượng Đình Chi không gọi Đường Phong Nghị tới đón, trực tiếp bắt taxi. Trên xe hắn chăm chú xem sách, không chú ý tới Hạ Nhạc Dương im ắng hơn hẳn mọi khi. Trở lại biệt thự Cố gia, hắn trực tiếp vào thư phòng, trước khi đóng cửa còn nói với Hạ Nhạc Dương một câu : “Chờ một lúc bảo mẫu sẽ tới nấu cơm.”

Kết thúc giai đoạn 5 phút cuối cùng đấu tranh tư tưởng, Thượng Đình Chi thở dài, đặt sách xuống đi gõ cửa phòng ngủ Hạ Nhạc Dương.

     Cộc cộc cộc.

     Thượng Đình Chi gõ cửa một cái, bên trong không phản ứng.

     “Hạ. . . Dương Dương?” Thượng Đình Chi ôn nhu nói.

     “Làm gì?” Trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lùng.

     Thượng Đình Chi mở cửa vào, đầu tiên là kỳ quặc nhìn bố cục bài trí như lên đồng trong phòng, sau lại nhìn về phía Hạ Nhạc Dương đang nằm ườn trên giường chơi game: “Cậu đang tức giận?”

     Hạ Nhạc Dương không lên tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại.

     Thượng Đình Chi cũng không phải ngu đần. Trước khi hắn vào thư phòng hai người còn rất tốt, Hạ Nhạc Dương với Dương Văn Đình nói chuyện phiếm xong liền bắt đầu sai sai, hơi động não một chút là có thể đoán ra Dương Văn Đình đã lỡ mồm nói gì đó rồi.

     “Mẹ tôi có chút hiểu lầm, đừng để ý lời bà ấy nói.”

     “Hiểu lầm?” Hạ Nhạc Dương nhíu mày.

     Vừa lúc chơi game qua bàn, Hạ Nhạc Dương bỏ di động qua một bên: “Anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

     Thượng Đình Chi sững sờ chớp mắt một cái, không hiểu Hạ Nhạc Dương có ý gì, nhưng vẫn hết sức phối hợp nói: “Hai mươi chín.”

     Hạ Nhạc Dương co lại hai chân, ngồi thẳng người, khó chịu hỏi: “Đã sắp ba mươi rồi, còn cái gì cũng phải báo cáo cho mẹ sao?”

     Thượng Đình Chi mơ hồ đoán được Dương Văn Đình nói gì, đang muốn giải thích, Hạ Nhạc Dương lại nói : “Tôi chẳng lẽ không có quyền riêng tư sao?”

     “. . . Thật có lỗi.”

     Mặc kệ thế nào, cứ xin lỗi rồi tính.

     “Tôi còn mặt mũi nào làm người hả?” Hạ Nhạc Dương khoanh tay trước ngực, “Anh cảm thấy cực kỳ quang vinh, cho nên mới đem chuyện đó ra rêu rao khoe khoang đúng không?”

     “… Sao lại thế được.” Thượng Đình Chi nhẫn nại nói, “Đó là tự cậu nói ra mà.”

     “Hả?”

     “Đường Phong Nghị.” Thượng Đình Chi mím môi, “Anh ta là người của cha mẹ tôi.”

     Hạ Nhạc Dương tua lại tất cả những đoạn có Đường Phong Nghị tham gia, đột nhiên nhớ đến có một ngày cậu ngay trước mặt Đường Phong Nghị cò kè mặc cả một phen với Thượng Đình Chi… Lúc ấy Thượng Đình Chi còn liều mạng nhấn mạnh là cậu chỉ nằm mơ, té ra là không muốn bị Đường Phong Nghị biết sao?

     Hạ Nhạc Dương lập tức hơi đuối lý, cục tức nhỏ lại một chút, oán trách trừng mắt nhìn Thượng Đình Chi: “Sao không nói sớm.”

     “Không thể được.” Hạ Nhạc Dương nghiêm túc nhấc điện thoại, gọi cho Kỷ Chính Phương. Bên kia Kỷ Chính Phương đang đánh mạt chược, vừa nhấc máy đã reo lên “Nhị Sách!” .

     “Mẹ, có phải mẹ nghe được người ta đồn đại vớ vẩn gì rồi đúng không?”

     “Đồn gì cơ?”

     “Con với Thượng…”

     “Chờ tí!”

     Kỷ Chính Phương đột nhiên lên giọng, Hạ Nhạc Dương còn tưởng mẹ cậu sắp có lời muốn nói, liền nín thở chờ đợi, kết quả một giây sau điện thoại truyền đến tiếng hú hét: “Chết này! … Chết này!… Ù!!!”

     Bàn mạt chược bị gõ ầm ầm, Hạ Nhạc Dương trợn trắng mắt, nhẫn nại chờ mẹ cậu thu xong tiền vừa thắng được, lúc này mới tiếp tục nói: “Con và Thượng Đình Chi không phải một đôi, mấy người đừng hiểu lầm được không?”

     “Con nói chuyện này á? Không sao đâu.” Kỷ Chính Phương kẹp di động trên cổ, tiếp tục chơi, “Cha con còn khủng hoảng mấy ngày, nhưng mà đã xuôi rồi.”

     “Xuôi cái gì mà xuôi? Con còn muốn nối dõi tông đường cho Hạ gia đấy!” Hạ Nhạc Dương thấy Kỷ Chính Phương còn quan tâm đến mạt chược hơn mình, thật muốn chạy qua đó lật bàn.

     “Không phải còn có chị con à? Cho ở rể là được.” Kỷ Chính Phương nói đến đây, nhìn các chị em đối diện, còn nói: “Mọi người khác đều biết năm đó mẹ không mang thai được, nhờ nhà họ Thượng tìm cho chỗ ở phong thủy hơn mới có được chị con, rồi có con đấy.”

     Hạ Nhạc Dương nhướng mày, còn có chuyện như vậy ư?

     “Về sau nhà chúng ta phất lên, cũng là nhờ như vậy, cho nên nghe mẹ nói,” Kỷ Chính Phương dừng một chút, đem bài trong tay sắp xếp xong, lại tiếp tục nói : “Con với Tiểu Thượng nhà người ta cũng rất tốt mà, vượng cả đôi bên đấy.”

     Kỷ Chính Phương nói đến đây liền cúp, Hạ Nhạc Dương phát điên quăng di động, tức giận ngã xuống giường. Mấy người già mê tín cổ hủ nhà này sao vừa nói đến chuyện đó là đột nhiên tư tưởng thoáng như vậy chứ?

     Trước đó Hạ Nhạc Dương không nghĩ tới phương diện này, cho nên cùng Thượng Đình Chi ôm nhau ngủ cũng không thấy có gì không ổn. Trong căn nhà ma âm trầm lạnh băng này, thà ngủ trong lòng Thượng Đình Chi còn hơn một mình lẻ loi núp ở góc tường ngủ.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 17- Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s