Chương 15- Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương quả thật có chút cố chấp. Dù sao cũng chưa từng yêu đương đã phải dâng hiến nụ hôn đầu tiên theo phương thức này, dĩ nhiên sẽ để lại bóng ma tâm lý.

    Nhưng cậu là người nghĩ thoáng, không phải kiểu người nâng lên được đặt xuống không được, cho nên vài ngày sau, cậu đã dần dần quên đi việc này.

    Hôm nay Thượng Đình Chi sẽ ra ngoài tham gia lễ động thổ nghĩa trang.

    Chủ nghĩa trang là Chu Nhuận Hứa. Mấy năm nay kinh doanh nghĩa trang ngày càng phát đạt, hắn lại tìm được một mảnh đất khác trên núi rộng rãi, phong thủy hơn, liền xây dựng một nghĩa trang mới ở đây.

    Khi Hạ Nhạc Dương theo Thượng Đình Chi đến công trường, cậu gặp được Triệu Oánh, cô giáo phong thủy hot girl từng thấy trên mạng.

    Triệu Oánh mặc một bộ Hán phục màu vàng nhạt, một tay cầm dù, tay kia cầm một chiếc la bàn tinh xảo, thoạt nhìn như mỹ nhân bước ra từ một bức tranh cổ.

    Hạ Nhạc Dương huých huých Thượng Đình Chi, nhỏ giọng nói: “Nhìn đi, người ta trông rõ là chuyên nghiệp.”

    Nếu lời này là do người khác nói, hoặc là do Hạ Nhạc Dương nói lúc mới quen, Thượng Đình Chi sẽ hoàn toàn không quan tâm. Nhưng sau khi đã quen thuộc với Hạ Nhạc Dương, sự kiên nhẫn của hắn tăng theo cấp số nhân, thấp giọng nói: “Tôi cũng rất chuyên nghiệp. “

    “Anh á?”, cậu săm soi đánh giá Thượng Đình Chi từ đầu tới chân, áo sơ mi kia tag giá không dưới trặm vạn, buột miệng nói, “Trông anh như kẻ lừa đảo ấy.”

    Thượng Đình Chi: “…”

    “Lão Thượng.”

    Sau lưng hai người vang lên một tiếng chào hỏi, Hạ Nhạc Dương quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông mặc áo bào xanh đậm.

    “Cậu cũng ở đây?” Thượng Đình Chi kinh ngạc nhướng mày, “Hôm nay náo nhiệt vậy.”

    “Không phải chứ?” Lý Thiện bĩu môi, “Tên kia cũng ở đây.”

    Hạ Nhạc Dương không biết vị này, theo đường nhìn của hắn liền thấy một người có khuôn mặt tròn giống Phật Di Lặc. Thượng Đình Chi cũng thấy, hắn gật đầu chào hỏi người đàn ông đó, sau đó thu lại tầm mắt, nói với Hạ Nhạc Dương: “Xin giới thiệu, đây là Lý Thiện, chuyên gia trừ tà.”

    Hạ Nhạc Dương nếu chưa trải qua sự cố với con ma nữ kia thì nhất định sẽ xếp Lý Thiện vào loại lừa đảo. Nhưng bây giờ ánh mắt cậu nhìn thanh niên tóc búi, mặt trắng này lại có vài phần thăm dò.

    “Chào thầy.” Hạ Nhạc Dương chào hỏi.

    “Không dám không dám.” Lý Thiện chắp tay sau lưng đi tới bên Hạ Nhạc Dương, “Vị này là?”

    “Trợ lý của tôi.” Thượng Đình Chi không nhiều lời.

    “Trợ lý?” Lý Thiện nhìn Đường Phong Nghị đang lẳng lặng đứng bên cạnh, “Wow, có tận hai trợ lý lận, hoành tráng vậy.”

    Thượng Đình Chi nói: “Do công việc yêu cầu thôi.”

    “Cũng đúng.” Lý Thiện gật đầu, “Cậu đắt khách vậy mà.” Lý Thiện nhìn chung quanh hỏi: “Khu này là cậu tìm cho ông chủ Chu sao?”

    “Không.” Thượng Đình Chi nói, “Triệu Oánh tìm.”

    Lý Thiện vẫn biết một chút về phong thủy, sờ sờ cằm nói: “Cũng không tồi.”

    Thượng Đình Chi nói: “Quả là vậy.”

    Lý Thiện mỉm cười: “Không sợ bị cô ấy cướp khách sao?”

    Thượng Đình Chi không trả lời, bình thản nhìn người có diện mạo như Phật Di Lặc đang đứng cách đó không xa. Lý Thiện lập tức hiểu ý, hứng thú dạt dào hóng hớt: “Xem ra Trương Ôn Luân mới càng khiến cậu đau đầu hơn.”

    Hạ Nhạc Dương đi theo sau tình cờ nghe được, hỏi Đường Phong Nghị: “Trương Ôn Luân là ai?”

    Đường Phong Nghị nói: “Chưởng môn phái Tinh Tạo”.

    Hạ Nhạc Dương: “?”

    Hạ Nhạc Dương bày ra vẻ mặt “anh trêu tôi à?”. Đường Phong Nghị nhận ra cậu không rành phong thủy, liền giải thích: “Phong thủy cũng có rất nhiều môn phái, Thượng gia theo phái Cửu Trạch, người mập kia là phái Tinh Tạo. “

    Hạ Nhạc Dương cảm thấy cái giới này thật khó hiểu, nghi ngờ hỏi: “Có gì khác nhau?”

    “Cửu Trạch chỉ xem phong thủy, còn Tinh Tạo thì tạo phong thủy. Ví dụ như nếu một khu đất có Ngũ Hành tương khắc lẫn nhau, không thích hợp để ở, thì phái Tinh Tạo sẽ cải tạo phong thủy của khu đất này, rồi nâng giá đất lên. “

    Chiêm tinh học là một môn khoa học ở nước ngoài, nhưng kỳ thật cũng là một dạng mê tín thôi.

    Hạ Nhạc Dương vừa mới tiếp xúc với một sự kiện siêu nhiên, khả năng tiếp nhận những thứ quái dị đã được nâng cao rồi, cho nên đối với mấy thứ này cũng không thấy có gì trâu bò lắm.

    Thượng Đình Chi ngồi dưới sân khấu chờ, thản nhiên quan sát xung quanh.

    Khu đất mà Triệu Oánh tìm được cho Chu Nhuận Hứa thật là tốt, trước đây có mấy hộ nông dân ở đây nhưng hiện tại đã nhận đền bù và dời đi rồi. Từ đây nhìn xuống có thể thấy hồ nước phía bên kia thành phố, nhìn lên có thể thấy đỉnh núi Lạc Dương, tạo thành thế sông núi nhìn nhau, lại có mạch nước ngầm chảy qua, quả thực là một mảnh đất bảo địa.

    Nhưng Thượng Đình Chi nhìn một lúc lại cảm thấy có chút kỳ quái.

    Hôm nay thời tiết tốt. Đứng trên sườn núi này có thể nhìn rõ ngọn núi ở tận phía bên kia thành phố. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, đổi vài vị trí để quan sát, nhận thấy đầu của hai ngọn núi đều nhắm vào gần nơi này, hơn nữa ở giữa có cái hồ, tạo thành thế rồng uống nước.

    Đất đẹp cỡ này quả là trăm năm có một, ai chôn ở đây đều sẽ vượng đường con cháu. Chỉ là…

    “Anh đang nhìn gì vậy?” Hạ Nhạc Dương tò mò đi tới, theo tầm mắt hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy trập trùng núi non.

    “Không có gì.” Thượng Đình Chi thu lại ánh mắt, “Tôi cần nghiên cứu tư liệu một chút. Sau khi hành lễ, cậu cùng tôi về nhà.”

    Hạ Nhạc Dương hỏi: “Về biệt thự của anh á?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngập ngừng nói: “Cha mẹ tôi gặp cậu có thể sẽ nói mấy câu kỳ quái, cậu đừng để ý.”

    “Kỳ quái?” Hạ Nhạc Dương nhớ lại lần trước đến ăn cơm, Thượng Kiến Nghiệp và Dương Văn Đình là hai vị trưởng lão rất thân thiện, liền hỏi: “Bọn họ thì có thể nói chuyện kỳ quái gì?”

    Thượng Đình Chi định nói rằng thành tích blow job của của cậu đã bị trưởng bối biết tỏng rồi, nhưng ngẫm lại, dù cha mẹ biết chắc cũng sẽ giữ mặt mũi cho cậu, hẳn sẽ không lôi ra bàn tán.

    “Không có gì, giữa chúng ta người già có khoảng cách thế hệ mà.” Thượng Đình Chi uyển chuyển tiêm vắc-xin, “Nếu không hiểu gì thì cũng đừng lo lắng, không phải chuyện của cậu đâu.”

    “Ồ.” Hạ Nhạc Dương gãi gãi ót, hoang mang. Lần trước cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, có chuyện gì mà không hiểu chứ?

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 15- Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s