>> Xem mục lục

    “Dạo này việc cấp biển xe mới khá chặt, nghe nói nhiều mẫu xe đăng ký từ năm sau đã bắt đầu xếp hàng chờ rồi.” Thời Văn Trạch nói, “Cậu cứ từ từ mà chọn, trước khi mua xe mới, có cần đi đâu thì tôi sẽ đưa cậu đi. “

    Dù mới nửa giờ trước vừa ẩu đả tới mức sa sút thành bộ dáng dân tị nạn Somali, nhưng chỉ cần anh Thời muốn thì vẫn có thể cần lúc nào là đến đón ngay lúc đó. Công việc của đội cảnh sát cơ động chính là tự do vô kỷ luật như vậy đấy.

    Hai người không ai hỏi “Mấy năm nay thế nào?”, giống như ngầm thừa nhận mình vốn luôn nắm được tình hình hiện tại của đối phương. Vào nhà, Lâm Tố đi lấy nước, Thời Văn Trạch đứng trong phòng khách nhìn sofa màu phấn hường, đột nhiên cảm thấy mình đứng ở đây hình như trông hơi lạc quẻ. Nhưng chẳng lẽ lạc quẻ thì không vào? Không thể nào, đương nhiên vẫn phải vào bằng được!

    Vì vậy, hắn hỏi, “Tôi dùng phòng tắm được chứ?”

    “Bên đó.” Lâm Tố thản nhiên chỉ tay, vẫn duy trì động tác ưu nhã tìm kiếm trong tủ lạnh. Trong tủ ngoại trừ những lon Coca in tên Hạ Gia Dương thì nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một lon in chữ LOVE.

    Oan gia ngõ hẹp. Người nào LOVE trước người đó thua. Lâm Tố lựa chọn đóng cửa tủ lạnh, lấy ly ra rót đầy nước lọc rồi đặt xuống bàn “cạch” một tiếng: “Uống nước đi.”

    Thời Văn Trạch đã rửa mặt sạch sẽ, cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ quan hệ với dân Somali. Thật ra đã gần 8 năm không gặp, khoảng thời gian đủ dài để thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng cố tình chỉ một cái liếc mắt đầu tiên đã đủ khiến hắn sinh ra một cảm giác cực kỳ tự tin, rằng trước mặt đối phương, hắn vẫn như thời cấp 3 luôn được hưởng loại đãi ngộ thiên vị đến gần như trắng trợn.

    Tuổi 16, mưa ầm ầm gột rửa sân chơi, trong phòng học Thời Văn Trạch gục đầu xuống bàn ngủ, chân dài duỗi ra chặn gần hết lối đi. Trong phòng không có ai muốn chọc vào thằng cha này nên đều chọn đi đường vòng, chỉ có Lâm Tố ngồi ở hàng ghế đầu ngoảnh lại nhìn hắn mấy lần, cuối cùng không nhịn được vươn tay ra đẩy đẩy, “Dậy.”

    Thời Văn Trạch lười biếng thu chân lại, đổi tư thế: “Sao thế?”

    Lâm Tố nhắc nhở: “Thầy sắp tới rồi, cậu còn chưa làm bài tập.”

    Thời Văn Trạch ngáp một cái: “Buồn ngủ qua, chép hộ tôi một bản.”

    Lâm Tố lạnh lùng từ chối, “Mơ đi.”

    Thời Văn Trạch đồng ý: “Được rồi, thuận theo ý cậu, tôi mơ tiếp đây.”

    Lâm Tố: “…”

    Rốt cục vẫn chép bài cho hắn ta, còn dùng tay trái. Thầy giáo rất kinh ngạc, còn đặc biệt gọi Thời Văn Trạch lên bảng khen ngợi bởi vì hắn cuối cùng cũng biết làm bài cho tử tế. Đám bạn xung quanh đều cười rũ rượi, chính hắn cũng cười “phụt” một tiếng. Lâm Tố quay lại liếc mắt hắn, hơi hơi cau mày, hẳn là học sinh ưu tú nhìn xuống học sinh cá biệt mà cảm khái, đã dốt nát lại còn tự hào. Vẻ mặt của Thời Văn Trạch liền có chút cứng đờ, ý cười cũng không còn.

    Không biết tại sao, ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy chẳng có gì đáng cười nữa.

    Thời Văn Trạch cũng không muốn nhớ lại chuyện kế tiếp, đặt ly xuống, tới trước mặt Lâm Tố, “Bức tranh này còn có thể sửa lại sao?”

    “Đổi khung là được.” Lâm Tố nói, “Nếu tôi nhớ không lầm, bức này tác giả không bán.”

    “Đúng là không dễ mua.” Thời Văn Trạch tự động lược bỏ vụ Evon Jevich phiên bản Tàu, “Năn nỉ ỉ ôi mãi mới được đó, tôi còn phải hiến tế một người anh em đang độ xuân thì… Đúng là trả giá đại giới mới khiến hắn ta chịu bán.”

    Lâm Tố đứng lên: “Ừm.”

    Thời Văn Trạch nhếch mày, bởi vì chữ “ừm” này mà hắn cảm thấy đối phương không từ chối cũng không khách sáo. Một câu cảm ơn cũng không cần nói, loại đãi ngộ này hoàn toàn không phù hợp với lễ phép thông thường, ngược lại lại hàm súc hé lộ cảm giác thân thiết giữa hai bên, khiến cho tâm tình thư sướng.

    Lâm Tố tiếp tục đổi khung tranh, cậu cúi xuống, ánh nắng xuyên qua bộ quần áo đơn bạc, mơ hồ lộ ra đường nét thân thể. Thời Văn Trạch vốn định hỗ trợ một chút, nhưng lại vì hình ảnh khiến lòng người miên man này mà thối lui. Với tâm trạn ái muội hiện tại của hắn, hễ làm cái gì mà không cẩn thận cũng thành ra giống như quấy rối tình dục, khiến tình huống trở nên khó xử.

    Không ai thích khó xử.

    Trong túi quần đột nhiên điện thoại rung, là bên Ủy ban cai quỷ gọi sang. Thời Văn Trạch suýt quên mất điện thoại của mình đã “cổ” như vậy, màn hình nứt như mạng nhện, nhưng vẫn không đủ để cản bước Chu Viễn Tùng ở đầu bên kia gào rống, “Làm sao cậu biết con Cữu Kỳ kia không có độc? Trong vòng nửa giờ lập tức tới bệnh viện ngay cho tôi!”

    Thời Văn Trạch đưa điện thoại ra xa một chút: “Bác Chu, cháu đang ở ngoài đường, alo? Lô lô?”

    “Tăng ca sao?” Lâm Tố hỏi.

    “Tại vụ Cữu Kỳ hồi nãy đó.” Thời Văn Trạch lại nhấn mạnh, “Ngày thường tôi cũng không bận như vậy, nếu cậu có việc gì cần—”

    “Buổi chiều ngày mốt có một event,” Lâm Tố ngắt lời, “Là buổi giao lưu fan Hạ Gia Dương, cậu tới không?”

    Vẻ mặt của cậu tự nhiên thong thả như đang nói chuyện gì vu vơ. Thời Văn Trạch đương nhiên là sẽ không từ chối.

     “Có chứ.”

     “Tốt.”

    Điện thoại của Thời Văn Trạch vẫn còn đang rung kịch liệt, nếu còn không đi chỉ sợ Chu Viễn Tùng sẽ đích thân tới túm hắn đi.

    Lâm Tố mở cửa cho hắn, “Tan làm nhớ đi viện.”

    “Không cần đâu, là vết thương ngoài da thôi.” Thời Văn Trạch thật sự không muốn thừa nhận mình bị Cữu Kỳ đánh ngã ra đất, còn đến mức phải đi bệnh viện. Trận này tuy không tính là thua, nhưng cũng không có gì vẻ vang. Chẳng hiểu con yêu quái kia thể chất quỷ dị như vậy thì chỗ nào dung chứa nổi, có khi nào nên lục soát một chút các cơ sở y tế hoạt động chui không?

    Lâm Tố nhìn bóng lưng Thời Văn Trạch, xoay người đóng cửa lại, “vèo” một cái đi tới sô pha nhấc điện thoại lên: “Ngày mốt event của em bắt đầu từ mấy giờ?”

    “Event gì? Giờ em đang bận chút, nếu không vội thì về rồi nói. “

    “Anh sẽ đến buổi giao lưu fan của Hạ Gia Dương.”

    “Anh à, em nói bao nhiêu lần rồi! Bọn em thực sự không có gọi vốn phi pháp, không tụ tập hội thảo tẩy não, không kinh doanh đa cấp trá hình, không cần anh phải theo dõi chằm chằm thế đâu.” Lâm Lộ kẹp điện thoại trên vai, một tay mở tủ tài liệu, “Bọn họ toàn là con gái thôi, offline cũng chỉ đi hát karaoke selfie ăn lẩu, mình anh là đàn ông đến đó——”

    “Không phải mình anh, có người khác.” Lâm Tố ra lệnh, “Để anh hai vé, thế nhé.”

    Lâm Lộ một lần nữa cảm thấy ông anh này có lẽ thật sự uống lộn thuốc rồi, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã tiêu sái cúp máy.

    “…”

    Thời Văn Trạch vừa mới tới bệnh viện liền bị nhân viên phòng cấp cứu kéo đi kiểm tra, sau một tiếng lật lên lật xuống từ đầu đến chân, hắn mới được thả tự do. Lan Vi Vi vẻ mặt nghiêm trọng chìa ra báo cáo bệnh án: “Anh Thời, anh phải chuẩn bị tâm lý.”

    Thời Văn Trạch cũng không thèm cầm xem, trực tiếp ném lại cho cô, “Nhìn vẻ mặt như trời sập của cô là biết tôi không sao rồi. Đi đây, tối nói chuyện sau.”

    “Lại nói chuyện Hạ Già Dương à?” Lan Vi Vi dọa dẫm thấp bại, tụt hết hứng thú, “Không rảnh, buổi tối tôi phải tăng ca.”

    “Theo quan sát của tôi, cái gọi là tăng ca của cô phần lớn thời gian đều là ngồi ăn mì gói thôi. Cứ quyết vậy đi.”

Y phục đầy máu me của Thời Văn Trạch đã đổi thành một bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng. Hắn vừa xuất hiện tại Ủy ban cai quỷ liền có một đống người liếc nhìn. Hứa Du vòng qua vòng lại quanh người Thời Văn Trạch như con ruồi không đầu, thấm thía bình luận: “Người khác mặc bộ này thì trông như dở sống dở chết, nhưng anh thì đẳng cấp khác hẳn. Anh mặc trông như sát nhân biến thái vừa trốn ra khỏi trại tâm thần, ai gặp phải người đó xui xẻo.”

    “Im lặng chút cũng không sợ người ta tưởng chú câm đâu. Ai gặp được soái ca như tôi thì phải gọi là phước đức ba đời!”, Thời Văn Trạch dựa vào tường, thử động đậy cái chân bị quấn thành xác ướp của mình, “Tay nghề thế này mà mấy gã phòng cấp cứu đó không tới hầm mộ Ai Cập thì quá lãng phí tài năng. “

    “Trông anh cũng vẫn ổn, đánh nhau xong còn tự trở về được, thế mà còn học đòi đi viện làm gì?”, Hứa Du ghét bỏ nói, “Em còn tưởng anh bị trọng thương ghê gớm lắm.”

    “Ai muốn đâu.” Thời Văn Trạch khoác vai cậu ta, phiền não thở dài, “Nhưng anh cũng chịu không nổi có người quan tâm quá mức, sống chết đòi anh phải đi khám.”

    Hứa Du bị ngữ điệu buồn nôn này làm cho ghê tởm hết cả người.

    “Nghe nói Cữu Kỳ đó là tội phạm truy nã hạng A. Tuy không bắt được hắn nhưng đem video ghi hình đánh nhau trọng thương nộp lên ít nhất cũng có thể kiếm được phần thưởng an ủi đấy.”

    Thời Văn Trạch không quan tâm lắm, nhưng hắn lại nảy ra một ý tưởng, “Chú thấy anh bắt được bao nhiêu vụ như thế thì đủ mua một chiếc Ferrari?”

    Hứa Du bị hỏi đến da đầu tê rần. Dựa vào tiền thưởng bắt tội phạm truy nã quốc tế để tích cóp mua Ferrari? Thật là một ý tưởng làm giàu tươi mát thoát tục. Bộ phận chúng ta keo kiệt đến mức nào mà còn chưa biết à? Cậu buồn bực hỏi, “Trước đây có thấy anh quan tâm tới xe sang bao giờ đâu?”

    “Đột nhiên nảy lòng tham không được à?”, Thời Văn Trạch kéo ghế dựa, “Sao? Nghĩ cách đi.”

    “Em thì nghĩ ra được biện pháp quỷ gì, với lại ham muốn này của anh có phải là nhất thời dở chứng không hả?” Hứa Du từ chối ngay, “Trên dưới 100.000 tệ thì còn mơ mộng được, chứ nếu mà anh cứ đòi Ferrari thì em chỉ có thể khuyên anh uống nhiều nước ấm.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 5- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s