Chương 13- Nhà giàu thất thủ

    

Quả nhiên Hạ Nhạc Dương không chịu nghe, túm góc áo hắn nói: “Anh nói có thể bồi thường cho tôi miễn là trong khả năng. Chuyện này đâu co vượt quá khả năng của anh?”

    Thượng Đình Chi nhắm mắt lại hít sâu, Hạ Nhạc Dương đã lằng nhằng suốt gần nửa tiếng rồi, hắn tin nếu còn không đồng ý thì cậu ta hoàn toàn có thể lằng nhằng cả một đêm.

    Suy nghĩ một hồi, hắn thỏa hiệp: “Tôi… giúp cậu bằng tay thì sao?”

    “Tôi không có tay sao?” Hạ Nhạc Dương vặn lại, “Bồi thường kiểu gì thế??”

    Thượng Đình Chi không thể khoan nhượng thêm nữa, cau mày nghiêm nghị nói: “Cùng lắm là dùng tay, không thì khỏi bàn nữa!”

    “Anh!” Hạ Nhạc Dương tức giận trừng mắt nhìn Thượng Đình Chi. Cậu biết Thượng Đình Chi đã không đồng ý thì cũng hết cách. Cậu liền lăn đến mép giường lẩm bẩm: “Tôi biết rồi. Anh và con ma đó cùng một giuộc, coi tôi như một thứ công cụ không có cảm xúc để lôi ra phát tiết, xong việc liền vứt.”

    Thượng Đình Chi trên trán nổi gân xanh: “Tôi đâu có…”

    Hạ Nhạc Dương quay lưng về phía Thượng Đình Chi, tiếp tục cằn nhằn: “Tôi sống rất dễ dàng sao? Bị người bắt tới đây gán nợ, buổi tối còn phải làm công cụ tiết dục của anh!”

    “Hạ Nhạc Dương!” Thượng Đình Chi trong lòng lại bùng cháy, “Đừng nói lung tung.”

    Hạ Nhạc Dương khịt mũi, im lặng, nhưng toàn thân toát ra cảm giác ấm ức.

    Thượng Đình Chi hết cách, đành chủ động cầu hòa: “Lại đây ngủ đi, cẩn thận kẻo ngã.”

    Hạ Nhạc Dương co mình rúc trong chăn mỏng, không nhúc nhích. Thượng Đình Chi đành phải duỗi tay ra định kéo cậu lại đây, nhưng không giống mọi lần, lần này Hạ Nhạc Dương trực tiếp hất tay hắn ra.

    “Anh ngủ thì ngủ đi. Quản một cái công cụ làm gì?” Hạ Nhạc Dương rầm rì.

    Thượng Đình Chi: “…”

    Thượng Đình Chi thở hắt ra, tắt đèn, nhức đầu xoa xoa ấn đường.

    Cậu ấm này sao lại khó dỗ như vậy?

    Sáng hôm sau, Thượng Đình Chi nhận được email từ chủ nhà phản hồi, cho biết trước đây chưa cho ai thuê, mấy chục năm nay Thượng Đình Chi là người thuê đầu tiên thuê.

    Thật kỳ lạ.

    Ai cũng biết, một người phụ nữ độc thân từng ở trong biệt thự của Cố gia tự sát, chủ nhà sao lại không biết được? Thượng Đình Chi nói với Hạ Nhạc Dương chuyện này, Hạ Nhạc Dương lạnh mặt cả buổi sáng rốt cuộc cũng chịu nhìn hắn một cái. “Vậy chủ nhà không quen cô ả đó sao?” Hạ Nhạc Dương khó hiểu.

    “Căn nhà cổ này bị bỏ hoang, chủ nhà sống ở nước ngoài quanh năm nên cũng không để ý lắm.” Thượng Đình Chi lặp lại lời nói của chủ nhà.

    Hạ Nhạc Dương nói: “Nhưng có người vào ở nhà hắn, lẽ ra hắn phải biết chứ?”

    Thượng Đình Chi nói: “Chỉ có một khả năng.”

    Hạ Nhạc Dương nhanh chóng hiểu ý của Thượng Đình Chi: “Ý anh là, cô ả đó tự mình cạy khóa vào ở?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi gật đầu, “Thế kỷ trước việc quản lý nhà ở còn chưa chặt chẽ, nhà này quanh năm không ai ở, nếu có người cạy khóa vào sẽ không ai quản.”

    “Bà cô này thật là trâu bò.” Hạ Nhạc Dương lắc đầu bội phục, dù không có chỗ nào để đi cũng không đến nỗi phải dọn đến một căn nhà đã từng xảy ra thảm sát chứ?

    Thượng Đình Chi không phụ họa. Sáng nay dậy đầu đã choáng váng, khó chịu, lại có vẻ phát sốt rồi, bây giờ tiết kiệm được lời nào thì càng đỡ tốn sức.

    “Anh không thấy lạ sao?” Hạ Nhạc Dương nói tiếp, “Cô ả này từ đâu đến, tại sao lại tự sát?”

    “Đã lâu như vậy, không tra được.” Thượng Đình Chi nói.

    Thật ra hắn muốn nói hay là chờ lần sau ma nữ xuất hiện thì hỏi, nhưng hắn sợ nói vậy có thể kích động đến Hạ Nhạc Dương nên vẫn quyết định bảo Hạ Nhạc Dương đừng truy cứu nữa.

    Nhưng mà, Hạ Nhạc Dương chủ động hỏi: “Hay anh hỏi ma nữ đi?”

    Thượng Đình Chi rối rắm mím môi: “Cậu chắc chứ?”

    Thấy Thượng Đình Chi nói vậy, cậu liền nghĩ nếu ma nữ lại đi ra thì mình lại gặp họa, liền quay đầu hừ một tiếng: “Thôi bỏ đi.”

    Thượng Đình Chi biết Hạ Nhạc Dương còn đang giận, liền tuân theo tôn chỉ “nói lắm vạ miệng”, thức thời im mồm.

    Buổi chiều Thượng Đình Chi trở lại phòng ngủ nghỉ trưa, chẳng biếtHạ Nhạc Dương ở lầu một làm cái gì, cũng không cùng hắn lên lầu.

    Thượng Đình Chi tưởng rằng chợp mắt xong sẽ đỡ hơn, nhưng ngủ dậy đầu óc lại càng mê man.

    Hạ Nhạc Dương vẫn không có ở bên cạnh.

    “Đó là người địa phương sao?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Không không không, cô ấy nói tiếng Quảng Đông.” Bà cô nói, “Không phải hồi đó có một bài hát tiếng Quảng Đông rất nổi sao? Đêm nào cô ấy cũng hát bài đó trong căn nhà đó, nghe mà ớn lạnh.”

    “Cô ấy sao dám ở đó một mình?” Hạ Nhạc Dương lại hỏi.

    “Tôi kể cho cậu biết, bạn nhỏ à.” Một ông chú nhà giàu chủ động tiếp lời, chỉ chỉ ngón tay út của mình, “Cô ấy là như vậy đó.”

    Hạ Nhạc Dương nhìn lướt qua, lập tức hiểu ý: “Tiểu tam á?”

    “Ừ, nghe nói ban đêm thỉnh thoảng có đàn ông tới đây.” Ông chú hơi hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ “cậu tự hiểu rồi nhé”.

    “Vậy là vì tình mà tự sát?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Chứ sao nữa?” Bà dì chậc chậc lắc đầu, “Chắc là tiểu tam, cuối cùng bị người ta đá.”

    Hạ Nhạc Dương không ngờ đến chuyện là vậy, vốn tưởng rằng cư dân xung quanh sẽ cho rằng người phụ nữ tự tử có liên quan tới sự kiện thảm sát. Nhưng hóa ra lại là do thất tình.

    Thật chẳng thú vị.

    Hạ Nhạc Dương đang cầm quạt phẩy phẩy, đột nhiên mất đi động lực hóng hớt.

    Các ông bà già bắt đầu chú ý đến Hạ Nhạc Dương. Cậu là gương mặt mới, có người từng thấy cậu ra vào biệt thự Cố gia, cũng tò mò không biết lai lịch của cậu.

    Hạ Nhạc Dương biết cách có đi có lại. Bọn họ thân thiết kể chuyện cho cậu, cậu cũng không giấu diếm, cùng bọn họ tán gẫu.

    Nhưng khi biết cậu sống cùng một thầy phong thủy, họ liền nhiệt tình mời cậu và Thượng Đình Chi đến nhà chơi. Tuy không nói trắng ra nhưng Hạ Nhạc Dương hiểu là họ muốn Thượng Đình. Chi đến xem phong thủy giúp.

    Hạ Nhạc Dương đang định nói phí dịch vụ không rẻ, điện thoại di động đột nhiên reo vang, là Thượng Đình Chi gọi tới.

    “Này, tôi bảo, gần đây lịch làm việc của anh còn trống chứ? Tôi tìm cho anh rất nhiều mối nè.” Hạ Nhạc Dương nói.

    Giọng nói đầu dây bên kia có chút xa lạ, hơi thở nặng nhọc, không giống Thượng Đình Chi mọi khi.

    “Cậu đang ở đâu?” Thượng Đình Chi hỏi.

    “Công viên Nhân Dân ngay gần đó, có chuyện gì vậy?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Trở về đi.” Thượng Đình Chi thở phì phò, “Tôi bị tủ sách đè.”

    Hạ Nhạc Dương lập tức đứng dậy, ném cho bác gái một câu “sau này lại nói” rồi chạy về.

    Giọng Thượng Đình Chi nghe không ổn lắm. Hạ Nhạc Dương đột nhiên nhớ lại đêm mình rời khỏi biệt thự Cố gia đến khách sạn ngủ, chính là đêm đó Thượng Đình Chi bị ngã cầu thang.

    Bây giờ Hạ Nhạc Dương vừa rời khỏi, hắn lại gặp tai nạn.

    Thật là tà môn.

    Hạ Nhạc Dương vừa chạy vừa nghĩ.

    Lần trước cậu đi taxi đến khách sạn cũng mất hơn mười phút, nhưng hôm nay cậu chỉ cách đó vài bước chân mà cũng có chuyện!

    Chẳng lẽ, như lời cha nói, cậu không thể rời Thượng Đình Chi một bước?

    Về tới nhà, Thượng Đình Chi đã lách được một nửa người ra từ dưới tủ sách.

    Nói thật ra, chính Thượng Đình Chi cũng không hiểu chuyện gì thế này. Hắn chỉ đặt sách lên giá, cũng không hề kéo tủ sách, vậy mà chẳng hiểu sao tự nhiên nó đổ ập xuống.

    Vừa bị đè hắn lập tức đoán Hạ Nhạc Dương nhất định đã ra ngoài rồi. Hắn vất vả mãi mới móc được điện thoại ra gọi, quả nhiên Hạ Nhạc Dương không có ở nhà.

    “Anh không sao chứ?” Hạ Nhạc Dương vội vàng nâng tủ sách lên, bỏ từng quyển sách đang đè lên người Thượng Đình Chi ra .

    “Không sao.” Thượng Đình Chi một tay chống dậy, sau đó cùng Hạ Nhạc Dương thu dọn.

    “Sao lại hậu đậu thế?” Hạ Nhạc Dương cau mày nói, “Không phải lại có ma xui quỷ khiến gì chứ?”

    “Tôi không biết.” Thượng Đình Chi lắc đầu, lần trước ngã cầu thang hắn thật sự cảm giác được có cái gì đó đẩy mình, lần này không biết có phải có cái gì đẩy tủ sách không.

    “Tôi đỡ anh.” Hạ Nhạc Dương khoác tay Thượng Đình Chi lên vai, “Có bị thương không?”

    “Chắc là không.” Thượng Đình Chi nói.

    “Anh lại sốt?” Hạ Nhạc Dương đỡ Thượng Đình Chi, một tay đỡ lấy eo hắn, “Sao lại nóng vậy?”

    “Tại cậu.” Thượng Đình Chi vô lực nói.

    “Cái gì?” Hạ Nhạc Dương khó hiểu, “Liên quan gì đến tôi?”

    Thượng Đình Chi mím môi: “Cậu không cho tôi ôm.”

    Hạ Nhạc Dương vẫn không hiểu, nhưng cầu thang đã ở ngay trước mặt, sợ mất tập trung lại ngã xuống nên sau khi đỡ Thượng Đình Chi vào phòng ngủ mới hỏi: “Cái gì mà ôm với không ôm?”

    “Tối hôm qua.” Thượng Đình Chi nói, lúc này hai người kề sát nhau, Thượng Đình Chi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng đầu vẫn có chút choáng váng. Hắn trực tiếp nằm lăn ra giường, nhưng tay vẫn bám lấy vai Hạ Nhạc Dương không buông ra.

    “Nằm xuống đi, túm tôi làm gì?” Hạ Nhạc Dương lách ra, đỡ hắn nằm xuống, “Tôi không cho ôm thì anh sẽ phát sốt?”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi bơ phờ đáp lại, sau đó lại cố ấn Hạ Nhạc Dương vào trong vòng tay của mình, “Để tôi ôm một lát.”

    “Này này…”

    Hạ Nhạc Dương giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được, đành thôi. Lúc này Hạ Nhạc Dương mới chợt nghĩ đến, tại sao lúc nào cũng là Thượng Đình Chi chiếm hời của cậu chứ? Người nhà với nhau còn phải biết có qua có lại. Tên Thượng Đình Chi này sao lại không biết tri ân cầu báo?

    Chấp niệm ăn miếng trả miếng lại sống dậy trong đầu Hạ Nhạc Dương. Trong lúc Thượng Đình Chi ôm cậu hạ sốt, cậu bắt đầu cân nhắc ủ mưu.

    Đối với Thượng Đình Chi mà nói, Hạ Nhạc Dương quả là một liều thuốc tiên. Vừa mới ôm cậu ngủ một lát, mở mắt ra đầu đã hết sốt, người cũng hết đau, tinh thần lại sảng khoái bừng bừng.

    Đến tối, cả hai sắp xếp lại thư phòng, cũng tìm cách cố định chặt cái tủ sách.

    Đến nước này, Hạ Nhạc Dương đành phải lựa chọn tin tưởng rằng quả thực có một số chuyện tà môn.

    Cậu đã nắm bắt được một quy luật. Thứ nhất là cậu và Thượng Đình Chi không thể dọn ra ngoài, nếu không sẽ mang đến tai họa cho người khác. Thứ hai là cậu không thể rời khỏi hắn, nếu không hắn sẽ xảy ra chuyện.

    “Chuyện gì vậy không biết!” Hạ Nhạc Dương vừa nói vừa sắp xếp tủ sách, “Tôi đường đường là một thanh niên năm tốt thế hệ mới, thế mà bị anh tẩy não dẫn dắt vào con đường mê tín.”

    “Không hẳn là chuyện xấu.” Thượng Đình Chi nhìn quyển sách trong tay, nhàn nhạt nói: “Coi như cậu ham học hỏi.”

    Hạ Nhạc Dương trợn trắng mắt, cậu hoàn toàn không muốn học hỏi mấy thứ này, nhưng lại không dám chống đối cha.

    Buổi tối, Hạ Nhạc Dương tự giác chui vào ổ chăn của Thượng Đình Chi, nhưng chỉ co ro ở mép giường, không chịu lăn vào giữa.

    Thượng Đình Chi kéo kéo chăn bông, nói: “Lại đây ngủ đi.”

    Hạ Nhạc Dương không chịu, lật người đối mặt với Thượng Đình Chi, trong mắt xoay chuyển: “Anh muốn ôm tôi sao?”

    Thượng Đình Chi không hề văn vở: “Ừ.”

    “Vậy tôi để anh ôm, anh sẽ trả ơn như thế nào?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “?”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 13- Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s