>> Xem mục lục

Nhắc đến chuyện tặng tranh, cả hai đều im lặng, dường như đang cùng nhớ về chuyện ngày xưa vậy. Một lúc sau, Thời Văn Trạch lên tiếng trước: “Gần đây cậu đang chuẩn bị khai trương phòng tranh, có phải rất bận không? Nếu vậy không có thời gian thì — “

    Lâm Tố nghe vậy liền nhíu mày, cho rằng đối phương sẽ đẩy cuộc gặp gỡ này đến một “ngày khác” không biết là bao giờ, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Thời Văn Trạch đã tiếp tục: “Tôi sẽ trực tiếp đưa đến nhà cậu?”

    Lâm Tố có chút nghẹn.

    Đã mấy năm không gặp, tiền đồ đâu hết cả rồi…

    Thực ra dù thế nào gửi đến phòng tranh cũng là hợp lý nhất.

    Nhưng nghệ thuật gia thì nên nói gì mới phải?

    Vì vậy Lâm Tố nói: “Được.”

    Thời Văn Trạch nhếch lên khóe miệng, lại kìm nén cảm xúc: “Hay là… bây giờ luôn? Tôi tình cờ đang ở vườn hoa gần đó.”

    Lâm Tố bất giác thẳng lưng: “Vậy tôi đi làm trước đây, lát nữa gặp lại.”

    Thời Văn Trạch cúp điện thoại, đứng im một lát rồi đấm vào cột điện trước mặt, chậm rãi day day trán, cảm giác như mình chơi xổ số đột nhiên trúng năm triệu vậy, bởi vì không thể tùy tiện tâm sự niềm vui sướng với người ngoài cho nên phải nín đến cứng ngắc cả người.

    Hứa Du đứng bên cạnh bưng hai ly cà phê, cổ quái hỏi: “Anh sao vậy?”

    Thời Văn Trạch không quay đầu lại, ngoắc ngoắc: “Đêm nay chú điểm danh hộ anh.”

    Hứa Du vẻ mặt như đau răng: “Lại muốn trốn làm?”

    “Dù sao gần đây cũng đâu có việc gì.” Thời Văn Trạch bưng ly cà phê uống hai hớp, đặt lại cái cốc vào tay cậu, chân dài sải bước lên xe máy, “Đi.”

    Hứa Du chưa kịp ngồi vững, đành phải gọi điện cho Chu Viễn Tùng: “Bác Chu, anh Thời muốn xin nghỉ phép tối nay … Lý do á? Chắc là đi gặp bác sĩ … Bệnh gì á?” Là vậy nè bác Chu, anh Thời lúc nãy nhìn chằm chằm quảng cáo quân y trên cột điện thoại mãi, sau đó nở nụ cười sung sướng, có lẽ anh ấy cuối cùng cũng cảm thấy mình đã có thuốc chữa rồi. “

    Chu Viễn Tùng lại cảm thấy tức ngực: “Không có cớ gì thì đừng cố bịa.”

    Hứa Du càng hối hận, biết vậy vừa nãy chụp ảnh lại, lần này con mẹ nó rõ ràng là nói thật!

    Thời Văn Trạch ầm ầm tiến tới sân thể dục, lúc đi qua trung tâm thương mại còn cố ý dừng lại nhìn cái cửa kính bên ngoài một shop quần áo soi gương một chút.

    Cô gái nhỏ đang mời chào khách hàng ở cửa bỗng thấy anh đẹp trai này liền đỏ mặt ngay tại chỗ, len lén vẫy vẫy mấy chị em trong cửa hàng đi ra đây, có phúc cùng hưởng, có trai cùng ngắm. Nhưng anh đẹp trai đang mải âm thầm tán thưởng vẻ đẹp trai của chính mình trong gương, hoàn toàn không để ý đến mấy cô này, sau khi dựng lên cổ áo liền tiêu sái phóng đi. Chiếc xe hơi nghiêng quẹo vào góc phố, phanh gấp trên đám lá khô, bỏ lại đằng sau những tiếng hú hét kích động.

    Khi Lâm Tố thấy Thời Văn Trạch tại lễ khai giảng trung học, phản ứng đầu tiên của cậu thực sự là “wow”, nhưng cậu không hề thể hiện ra mặt như mấy cô nàng kia, chỉ hơi cụp mắt, để đối phương và đám con trai nối nhau lướt qua mình.

    Còn bây giờ, Lâm Tố đã không còn nhớ nổi tâm trạng lúc đó, cũng không kịp lắc ly rượu đỏ, mặc cho quá khứ buồn man mác vây lấy mình như thác lũ. Cậu cúp máy, ném tung cái gối ôm ra xa bốn năm mét, chân trần hì hục xông lên cầu thang.

    Cũng may tối nay Lâm Lộ làm thêm, nếu không hẳn sẽ cảm thấy anh trai lại trúng tà.

    Lâm Tố lưới mắt qua dãy móc treo, người đầu óc bình thường không ai mặc âu phục ở nhà, vì vậy cậu xộc vào tủ bắt đầu mười ngón tung bay lục tìm quần áo mặc nhà.

    Thời Văn Trạch không quen với đường xá khu này, mặc dù một trong những công việc của thợ săn yêu quái là tuần tra thành phố, nhưng hắn vốn luôn cố ý tránh khu vực này. Hơn nữa gần đây nội khu đang được cải tạo, lưới an toàn và xi măng cốt thép lổn nhổn khắp nơi nên trông cảnh vật càng thêm xa lạ. Dọc theo đường mòn xuyên qua rừng cây, thỉnh thoảng xuất hiện một hai con yêu quái nhỏ, cảm nhận được hơi thở xâm lược của kẻ săn mồi, chúng liền viu viu lủi mất, ngoan ngoãn ngụy trang thành hoa loa kèn.

    Một bóng đen xà thấp xuống từ trên trời, phát ra tiếng kêu khàn đục.

    Đó là một loại chim cu phổ biến. Vì vẻ ngoài kỳ lạ mà cả quái vật lẫn con người đều không ưa gì nó.

    Thời Văn Trạch thả chậm bước chân.

    Tiếng chim kêu càng lúc càng gấp rút, khò khè run rẩy, lại thêm tiếng ve sầu hòa ca. Những âm thanh dần dần hội tụ như những giọt mưa không ngừng dội vào màng nhĩ của Thời Văn Trạch. Hắn cau mày bực bội, cúi người đặt cái khung tranh tựa vào gốc cây, đang định ngồi xuống buộc dây giày, tay phải đột nhiên siết chặt!

    Đao gió màu đen xé không phóng ra từ đầu ngón tay, trong tích tắc như một viên đạn xuyên qua trùng điệp tán lá. Một tiếng nức nở bị bóp nghẹt vang lên gần như không thể nghe thấy, sau đó là một tiếng thét đau đớn không kiềm chế nổi.

    Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai lảo đảo lao ra khỏi bụi cây chạy đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Mùi nồng nặc của dã thú lan tỏa khắp khu vườn, con người không cảm thấy nguy hiểm là bởi họ tưởng đây là mùi tanh của “đất”.

    Bóng thợ săn nhoáng lên như báo, quấn trong màn sương đen nửa người nửa quỷ, khiến hắn đạt được tốc độ phi thường.

    “Đứng lại!” Thời Văn Trạch đặt một tay lên vai người đàn ông.

    Người kia quay đầu lại, khuôn mặt vốn dĩ bình thường bỗng nhiên kéo dài ra, trên lưng mọc ra một đôi cánh. Thời Văn Trạch nắm lấy cổ áo hắn, đu theo lên không trung, cùng con Cữu Kỳ này biến mất vào trong Kết giới mù.

    Kết giới mù là một thế giới khác mà chỉ quái vật mới tiếp cận được, với những lối ra vào ở khắp mọi ngóc ngách của xã hội.

    Nguyên hình của Cữu Kỳ lớn như một quả núi, Thời Văn Trạch vững vàng tiếp đất, túm chặt cổ tay hắn: “Từ nơi khác đến đúng không? Dám tác quái trên địa bàn của tao?”

    Đối phương nhìn hắn, hàm hồ nói: “Kỳ Lân trấn thủ.”

    “Đừng hiểu nhầm, đây không liên quan gì đến lãnh đạo Cẩm Thành.” Thời Văn Trạch chìa ra giấy chứng nhận, “Giao Căn cước yêu quái và giấy thông hành ra đây.”

    Cữu Kỳ cúi người chậm rãi đến gần Thời Văn Trạch, miệng không ngừng phun ra hơi thở tanh hôi. Đương nhiên là hắn không có gì để trình, một yêu quái vẫn đang bị truy nã sao có thể có giấy tờ tùy thân gì.

    “Tao ghét Kỳ Lân.” Cữu Kỳ gằn từng chữ một.

    “Tao biết.” Thời Văn Trạch lui lại một chút, “Sau khi ra tù mày có thể gọi hotline 19191 của Ủy ban Quản yêu, tự khắc sẽ có người phụ trách trưng cầu dân ý, nhưng trước mắt—” hắn nắm chắc lợi kiếm sau lưng, “Mày bị bắt vì tội tấn công người thi hành công vụ.”

    Cữu Kỳ gầm lên nhào tới!

    Sương mù đen kịt và ánh điện xanh tím đan xen quấn lấy nhau, Thời Văn Trạch né cái đuôi như roi thép quất tới, nhảy phắt lên tấm lưng rộng của kẻ địch, một tay rút ra súng gây tê. Chỉ nghe “phựt” một tiếng, tia dịch đỏ phun ra bắn xuyên qua lớp giáp dày cộp kia. Nhưng Cữu Kỳ cũng không ngã xuống, ngược lại càng thêm điên cuồng nhảy phốc lên, quăng Thời Văn Trạch xuống đất.

    “Móa!” Thời Văn Trạch chửi thề.

    Bên kia Lâm Tố đã thay xong quần áo, dùng keo xịt tóc chữa cháy một chút. Cậu nhìn anh chàng đẹp trai mang khí chất u buồn trong gương, khi nghe tiếng chuông cửa đinh đinh vang lên cũng không căng thẳng chút nào, bình tĩnh đổi qua đổi lại mấy lượt biểu cảm của mình xong mới hơi ngẩng cổ lên, duy trì tư thế tao nhã như thiên nga, từ từ đi ra mở cửa.

    Không có ai ngoài cửa.

    Nhưng âm thanh đinh đinh vẫn tiếp tục vang lên.

    Lâm Tố nhất thời có chút bối rối, nhưng lập tức nhận ra đó không phải chuông cửa mà là điện thoại di động.

    “…”

    “Cậu Lâm.” Giọng nói là của quản đốc, trong video call hắn để lộ bức tường mới sơn xong, “Màu xanh cổ vịt này cậu muốn đổi không? Có chút vấn đề là như vầy… Alo? Alo? Cậu Lâm?”

    Lâm Tố vô tình cúp máy, bấm vào hình đại diện Wechat của Thời Văn Trạch, nhìn chằm chằm hồi lâu, bổ não ra chục cái version khác nhau về sự cố phát sinh giữa đường khiến hắn không tới được, bổ não chán chê lại nhịn không nổi gọi video qua.

    Điện thoại rung lên trên mặt đất.

    Thời Văn Trạch đá bay con Cữu Kỳ đang leo lên người hắn.

    Theo động tác của hắn, ánh điện xoắn thành một sợi dây thừng cột chắc đôi cánh của Cữu Kỳ, dùng sức quật hắn xuống đất cái “rầm”. Mãnh thú vừa rớt xuống, đá sỏi bay lên mù mịt. Khí tức hấp hối một lát liền ngưng bặt.

    Thời Văn Trạch đứng dậy, cúi người nhặt lên… một nửa cái điện thoại. Nửa còn lại đã bị hắt văng ra đất.

    Cữu Kỳ giương mắt nhìn chằm chằm hắn: “Kỳ Lân.”

    “Kỳ Lân con mẹ mày!” Thời Văn Trạch cả giận nói, “Giấy tờ đâu?”

    Cữu Kỳ khẽ động đậy như thể đang cố gắng móc giấy tờ ra từ đâu đó, nhưng đôi cánh của nó lặng lẽ không tiếng động giãy giụa—

    “Xẹt xẹt” roi điện càng thêm siết chặt, Thời Văn Trạch lạnh lùng nhìn xuống.

    Cữu Kỳ cười quái dị: “Vậy mới nói bọn Kỳ Lân thật đáng ghét.”

    Chưa dứt lời thì con quái thú đột nhiên từ dưới đất nhảy vút lên. Ầm một tiếng, âm thanh trầm đục của kim loại va chạm lại phá tan bầu không khí im lặng. Thời Văn Trạch chưa kịp ra tay thì con chim đen khổng lồ đã gầm lên trước mặt hắn, buộc hắn phải lui hai bước. Hắn dùng sức tóm chặt đôi cánh, nhưng bị nó hất đến chấn động không đứng vững, một khắc đó, máu tươi đầm đìa chảy xuống theo cẳng tay thành một dòng suối nhỏ.

    Ngay cả kẻ thâm kinh bách chiến như Thời Văn Trạch lúc này cũng có chút kinh hãi, bởi vì lúc đó, Cữu Kỳ đầu tiên tự vặn đứt đôi cánh của mình để thoát khỏi dây thừng điện, sau đó lập tức lại mọc ra một đôi cánh bằng thép, bay mất ngay dưới mắt hắn.

    “Anh Thời!” Đoàn thanh tra nhận được tin tức vội đuổi tới, “Chúng tôi—”

    “Được rồi.” Thời Văn Trạch ném tờ trình sang, “Tất cả đều ghi trong đó rồi, đưa cho bộ trưởng Chu nhé, tôi về nhà rửa mặt trước.”

    “Được… Cái này… Thời Ca, anh không sao chứ?” Thanh tra nhìn đôi cánh gãy trên mặt đất, không khỏi kinh tủng, “Yêu quái kia đâu?”

    “Chạy rồi.” Thời Văn Trạch không có tâm trạng giải thích, cởi cái áo khoác dính máu, mượn áo đội tuần tra, khập khiễng đi ra khỏi thế giới sương mù.

    Trong khu vườn vẫn yên tĩnh như trước.

    Mang đôi dép lê lớn, Lâm Tố tâm trạng hỗn độn nhìn bà đồng nát đạp xe xình xịch bên ngoài.

    Không phải bà định cứ thế bê đi mất chứ? Không phải bà định cứ thế bê đi mất chứ? Không phải bà định cứ thế bê đi mất chứ?

    “Chàng trai, ra ngoài tập thể dục à!” Bà đồng nát nhiệt liệt chào hỏi.

    Lâm Tố do dự, “Bức tranh này—-“

    “Này này, chờ chút!” Một người đàn ông đột nhiên lao ra từ rừng cây, tư thế vững như bàn thạch ngăn lại cái xe kia.

    Lâm Tố: “…”

    Bà ta giật mình: “Làm sao vậy?”

    “Xin lỗi, thật ngại quá đây là đồ cháu tạm thời để dưới gốc cây, không phải đồ bỏ đi.” Thời Văn Trạch thở dốc giải thích.

    Bà đồng nát lúc đầu còn nghi ngờ, tưởng là bọn cướp, nhưng khi nhìn bộ dạng của Thời Văn Trạch liền hoảng hốt trả lại ngay rồi đạp xe vù vù đi mất. Chỉ sợ chạy không kịp sẽ bị tên côn đồ này tẩn cho tơi bời hoa lá.

    Thời Văn Trạch dựa vào gốc cây lau cái khung tranh bị bẩn, lau cũng chưa sạch được, mà cho dù lau sạch thì xem ra hôm nay cũng không thể tiếp tục đem tặng.

    Hắn có chút đau đầu.

    Lâm Tố đứng ở bên cạnh kiên nhẫn đợi một hồi lâu, cụ thể là năm giây. Thấy đối phương thật sự không nhìn thấy mình, chỉ thẫn thờ nhìn bức họa như vậy, liền chủ động nói: “Cậu ổn chứ?”

    Thời Văn Trạch giật mình ngẩng đầu, ánh mắt còn chưa kịp tập trung, nhịp tim đã vượt qua hô hấp lập tức tăng dữ dội, đập thịch thịch thịch, khiến lỗ tai hắn ù cả đi, mười đầu ngón tay tê rần.

    Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh hội ngộ sẽ là thế này.

    Đối phương trông khốc như vậy, khiến cậu cảm giác như bị sét đánh.

>> Xem mục lục

Advertisement

4 thoughts on “Chương 4- Thì ra là yêu quái

  1. Ờmm…. Với cái cách nói chuyện này tôi phải chạy ra xem lại có tag gương vỡ lại lành không đó, nghe gì đâu mà như đang nối lại tình xưa vậy đó

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s