Chương 12- Nhà giàu thất thủ

Địa điểm ban đầu của trường trung học là ở trung tâm thành phố, diện tích rất nhỏ, chỉ có một sân bóng rổ cũ, một đường băng cự ly dài 400 mét để chạy cũng không có. So với một số trường học mới xây hiện đại thì cơ bản là không cạnh tranh nổi.

    Chỗ mới đã được phê duyệt cho mở rộng nhưng trong thành phố không đủ chỗ, thầy hiệu trưởng Lưu Đức Phát liền muốn dịch ra sườn núi.

    Phía tây nam núi Lạc Dương có một nghĩa trang hiện nay đã đổi đi chỗ khác để kinh doanh tiếp, vậy nên mồ mả đều được dời đi, đất bán rẻ lại cho Trường trung học.

    Việc dời địa điểm trường có sự tham gia của nhiều lãnh đạo thành phố, Thượng Đình Chi nể mặt không từ chối nên vẫn lộ mặt cho có.

    Nói là “cho có” là bởi vì Đường Phong Nghị đã hỏi thăm xung quanh rồi, khu đất này căn bản hoàn toàn không thích hợp xây trường học.

    Tuy nhiên, Thượng Đình Chi không thể gạt bỏ ý tưởng của mọi người qua điện thoại nên phải đích thân tới.

    “Ngài Thượng, mồ mả ở đây đã được dời đi nên chắc không ảnh hưởng gì đâu.” Lưu Đức Phát đứng bên cạnh Thượng Đình Chi đẩy cặp kính gọng vàng lên, “Ngài nhìn xem, cổng trường đặt ở đâu thì hợp?”

    Thượng Đình Chi cẩn thận nhìn hoàn cảnh chung quanh, lắc đầu nói: “Không thích hợp.”

    Chỗ này cách khu đô thị một khoảng tương đối, không có tàu điện ngầm, chỉ có xe buýt, đường núi phải đi thêm một đoạn dài nên không phải lựa chọn tốt.

    Lưu Đức Phát nhanh chóng giải thích: “Ngài Thượng, thầy đừng ngại chỗ này xa trung tâm. Chuyện là chúng tôi không cho học bán trú, toàn bộ ở nội trú hết, vậy nên mới không bất tiện đi lại.”

    “Vậy chuyện này…” Lưu Đức Phát vẻ mặt xấu hổ nói, “Không còn cách nào sao?”

    “Lời khuyên của tôi là không nên xây trường học ở đây.” Thượng Đình Chi kết luận.

    Như vậy sao mà được? Lưu Đức Phát, cũng như hầu hết mọi người, tin vào phong thủy hay không còn tùy tình huống.

    Giống như đi xem bói vậy, khi thầy bói nói bạn may mắn thì ai cũng sẵn lòng tin, nhưng khi thầy bói nói bạn gặp họa thì hầu hết mọi người đều không muốn tin, cho rằng đó là mê tín dị đoan.

    Bây giờ đất đã mua rồi, việc xây dựng như tên đã lên dây, không phải thầy phong thủy nói không bắn là có thể không bắn.

    Đã vậy, Lưu Đức Phát cũng không gượng ép, chỉ khách sáo nói: “Vậy tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo thành phố xem chỉ đạo thế nào”.

    Thượng Đình Chi đã xem cho rất nhiều người, ai tin hay không tin chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Lưu Đức Phát sẽ không đi báo cáo lãnh đạo thành phố, nhưng Thượng Đình Chi cũng lười vạch trần. Giống như việc bày tỏ không đồng ý thay đổi của phong thủy nơi này, nhiều chuyện hắn đều thuận theo tự nhiên mà thôi.

    Nhưng Thượng Đình Chi quên mất một chuyện, bên người hắn là một cậu ấm thẳng thắn.

    “Ông phải báo cáo đấy.” Hạ Nhạc Dương chủ động tiếp lời, trịnh trọng nói với Lưu Đức Phát, “Chỗ này vừa nhìn đã thấy không ra sao, học sinh không thể học ở đây.”

    Lưu Đức Phát khó hiểu nhìn cậu thanh niên mới ngoài hai mươi, nhất thời ngẩn ra, chẳng hiểu cậu đây là thần thánh phương nào, sao dám nói chuyện ngang hàng với ông ta chứ?

    Nhưng Hạ Nhạc Dương không có ý bất kính, chỉ là ở nước ngoài lâu nên không có khái niệm tôn ti trật tự. “Chúng ta ở đây không nói chuyện âm thịnh hay âm suy. Mỗi người đều là người thời đại mới rồi, nên chúng ta không cần để ý những thứ mê tín dị đoan.”

    Thượng Đình Chi: “…” Lại hạ bệ tôi.

    Lưu Đức Phát: “?”

    “Hãy nhìn từ thực tế. Giả sử ông được phép sống trong một ngôi nhà từng xảy ra thảm sát. Vậy ông có tình nguyện vào ở không?” Hạ Nhạc Dương thấm thía hỏi.

    Lưu Đức Phát thực sự sửng sốt trước tư thái của Hạ Nhạc Dương, phối hợp nói: “Không muốn.”

    “Đó!” Hạ Nhạc Dương bày ra vẻ mặt “Tôi biết mà”, “Cũng giống như vậy, dù có tin vào ma quỷ hay không, sống trong nhà ma sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Người lớn còn bị nữa là trẻ nhỏ!”

    “Quả là vậy.” Lưu Đức Phát trầm ngâm gật đầu, “Nhưng chúng tôi đã mua đất rồi, thực sự có chút khó xử.”

    “Yên tâm đi.” Hạ Nhạc Dương an ủi, “Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải chuyện lớn.”

    Lời này nói không hề mạnh miệng. Hạ Nhạc Dương ý muốn nói cuộc sống nên nhìn rộng hơn, chỉ cần chưa liên quan đến vấn đề sinh, lão, bệnh, tử thì không cần lo lắng.

    Lưu Đức Phát nhất thời kinh ngạc, không thể tin được lời nói thấm đẫm triết lý như vậy lại phát ra từ miệng một thanh niên.

    Nhưng điều ông ta không biết là, sở dĩ Hạ Nhạc Dương có thể nói ra những lời táo bạo như vậy là vì nhà bọn họ thực sự rất giàu.

    Lưu Đức Phát nói sẽ cùng ban lãnh đạo thảo luận kỹ càng tìm biện pháp giải quyết, thái độ nghiêm túc hẳn so với lúc nãy qua loa có lệ. Hạ Nhạc Dương thấy mình có tiếng nói, tâm trạng bỗng nhiên tốt đẹp, phiền muộn hồi sáng đã tan biến.

    Trên đường về, Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương không còn giận dỗi nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hi vọng chuyện của ma nữ có thể nhẹ nhàng trôi qua như vậy, ai ngờ Hạ Nhạc Dương lại đột nhiên lôi chuyện này ra nói: “Mà này, ma nữ kia là ai vậy?”

    Trên thực tế, sau chuyện xảy ra đêm qua, Hạ Nhạc Dương có chút lung lay quan điểm về vấn đề mê tín, cậu vẫn còn đang ôm thái độ bán tín bán nghi. Cậu biết những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn không bình thường, nhưng từ kinh nghiệm sống của mình, có lẽ sẽ có cách nào đó để lý giải hiện tượng đó.

    Ví dụ, nếu thực sự có ma nữ, người phụ nữ này là ai, sao cô ấy lại lang thang trong ngôi nhà này?

    Trong đầu Hạ Nhạc Dương chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu sờ sờ cằm, trầm ngâm nói với Thượng Đình Chi: “Người phụ nữ chết trong biệt thự Cố gia vào những năm 1990 có phải là cô ả không?”

    Thượng Đình Chi hỏi: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”

    “Người phụ nữ đó tự tử bằng cách cắt cổ tay trong bồn tắm. Chỗ kỳ lạ nhất đêm qua chính là bồn tắm.” Hạ Nhạc Dương lý luận như thám tử, “Nếu nhớ không lầm, vụ thảm sát năm 1970 xảy ra vào nửa đêm, do người bảo mẫu hạ độc mọi người để dễ dàng ra tay. Cho nên năm đó không ai chết trong bồn tắm. “

    Thượng Đình Chi hơi nổi lên hứng thú, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

    “Người phụ nữ này cũng rất bí ẩn. Những năm 1990, biệt thự Cố gia là một ngôi nhà ma nổi tiếng. Tại sao cô ả lại tới đây sống một mình?”

    Thượng Đình Chi nói: “Nếu cậu hiếu kỳ, tôi có thể hỏi gia chủ.”

    Hạ Nhạc Dương hỏi: “Chủ nhân nào?”

    “Chủ nhà đang ở nước ngoài, đây là tài sản thế chấp của Cố gia. Tôi tới ở chỉ vì Cô Dương Sát, ba tháng nữa sẽ chuyển đi.”

    Nói cách khác, chủ nhà không phải là Thượng Đình Chi.

    Hạ Nhạc Dương tặc lưỡi lắc đầu: “Tưởng anh giàu thế nào, hóa ra là ở thuê.”

    Thượng Đình Chi cây ngay không sợ chết đứng. Hắn chưa từng định dùng việc ở nhà cổ để khoe khoang tài sản, nhưng Hạ Nhạc Dương rõ ràng là nghĩ như vậy.

    Thượng Đình Chi bất lực thở dài, cũng lười nổi đóa. Một là hắn đã bị chọc giận vô số lần, gần như đã miễn dịch rồi, hai là hắn thật sự cảm thấy áy náy với Hạ Nhạc Dương, miễn là không quậy quá lớn, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi thôi.

    Sau khi trở về, Hạ Nhạc Dương gần như dính lấy hắn không rời, cũng không ngừng kiểm tra các sự kiện năm đó trên mạng.

    99% bài báo liên quan đến biệt thự Cố gia chỉ đề cập đến vụ thảm sát gia tộc vào những năm 1970, còn vụ tự sát của người phụ nữ năm 1990 giống như một viên sỏi ném xuống hồ, không ai chú ý tới.

    Hạ Nhạc Dương rất muốn hiểu vì sao cô ả tự sát, nhưng chuyện này đã trôi qua quá lâu, trên mạng cũng ít thông tin, hơn nữa ngôi nhà đã được sửa sang, manh mối ngày xưa đã không còn.

    Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương tò mò như vậy, liền gửi mail cho chủ nhân hỏi chuyện trước kia, nhưng không có hồi âm nào.

    Trước khi đi ngủ, Hạ Nhạc Dương đang mải điều tra nên cũng không đề cập đến việc “bồi thường”. Thượng Đình Chi vốn tưởng cậu đã quên, còn đang thở phào may mắn, vừa nằm xuống thì Hạ Nhạc Dương mặc đồ ngủ đến bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn nghiêm túc hỏi: “Anh muốn ngủ à?”

Thượng Đình Chi trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, giả bộ bình tĩnh nói: “Muộn rồi, ngủ sớm đi.”

    Hạ Nhạc Dương không nhúc nhích, trong mắt có chút vô tội, lại có chút tủi thân: “Vậy khi nào thì anh hút cho tôi?”

    Thượng Đình Chi hít sâu một hơi: “Tôi đã đáp ứng đâu…”

    Hạ Nhạc Dương cau mày: “Anh là đồ vô lại!”

>> Xem mục lục

3 thoughts on “Chương 12- Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s