>> Xem mục lục

Lâm Tố nhận được lời mời kết bạn trên đường đến phòng tranh.

    – Thời Văn Trạch.

    Cậu đỗ xe bên vệ đường, nhìn chằm chằm màn hình năm phút đồng hồ, như thể muốn đem cái tên này miết đến tan ra trong trí nhớ của mình. Nắng chiều mờ ảo len lỏi qua bóng cây, lốm đốm rọi vào phòng học năm 17 tuổi, năm tháng bắt đầu tuôn trào những màu sắc sặc sỡ khiến Lâm Tố có chút thảng thốt, mãi đến khi quản đốc tới thúc giục, cậu mới như choàng tỉnh lại từ một giấc mộng nào đó, quẹo lái ra khỏi con hẻm.

    Thời Văn Trạch gọi điện nói: “Hắn không đồng ý kết bạn.” (TVT nói với Lan Vi Vi là đi tiếp cận đối tượng cần triệt phá nên mình vẫn để TVT gọi LT là “hắn” trước mặt Lan Vi Vi)

    Lan Vi Vi kinh ngạc: “Không thể nào! Anh không làm theo lời tôi chỉ sao?”

    Thời Văn Trạch im lặng, quả thực hắn không nói gì tới cái poster kia.

    Lan Vi Vi không thể hiểu nổi: “Làm nhiệm vụ còn đòi giữ mặt mũi làm gì?? Giả bộ làm một fan cuồng thì chết à? Nếu không bắt được đối tượng thì đừng có đổ tại tôi đấy! Không thì đưa password wechat đây, tôi câu cá hộ cho.”

    Thời Văn Trạch đương nhiên không thể đồng ý đề nghị này.

    Lan Vi Vi phải vắt óc tìm cách khác. Khi theo đuổi thần tượng hẳn là phải bớt lý trí đi một chút, nhưng bớt lý trí thì lại dễ sơ hở. Thời Văn Trạch vừa lơ đãng nghe câu được câu chăng, vừa vuốt vuốt smartphone lướt xem gallery Hiệt. Đang xem tới chỗ bài phỏng vấn độc quyền của Lâm Tố thì Lan Vi Vi vừa lúc nói tới chỗ: “Hoặc là có thể tìm thứ gì đó ngoài chủ đề thần tượng, tốt nhất là phải độc nhất lại cực kỳ thu hút sự chú ý của đối tượng, khiến hắn ta phải chủ động add friend anh.”

    Thời Văn Trạch nhìn chằm chằm bài phỏng vấn mới nhất của Lâm Tố phỏng, cau mày hỏi: “Thương Đại Danh là ai?”

    “Hả?”

    Thời Văn Trạch bắt đầu lên mạng tìm kiếm, một đống tin tức lập tức ào ào tuôn ra.

    Thương Đại Danh, một họa sĩ hiện đại mới nổi, hiện đang tổ chức bán từ thiện loạt tranh “Siberia Blue” tại phòng triển lãm nghệ thuật Cẩm Thành Riverside.

    Lâm Tố đã nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền rằng cậu ấy đánh giá rất cao “Siberia Blue”.

    Lan Vi Vi nghe xong nhắc nhở: “Anh hai, giải pháp đó khả thi, nhưng chi phí quá cao, có chắc là công ty chịu hoàn ứng cho anh không?”

    Hoàn ứng thì không được, may mà Thương Đại Danh hiện tại cũng không quá nổi tiếng, tranh tương đối rẻ, Siberia Blue giá ổn định trên dưới 5000.

    Thời Văn Trạch liền gọi điện đến Bảo tàng kia.

    Sau khi nghe yêu cầu của anh ta, người quản lý lịch sự từ chối, nói rằng bức tranh cuối cùng trong bộ sưu tập này vừa có người đặt rồi. Hơn nữa tranh của họa sĩ Thương hiện còn hàng chỉ có bộ sưu tập Champs Élysées hiện đang được bán với giá khởi điểm từ 88.888.

    Thời Văn Trạch xoa xoa thái dương đang giựt giựt: “Xin lỗi, tôi chỉ có hứng thú với Siberia Blue, anh chắc chắn là bán hết rồi sao?”

    “Vâng.” Người điều hành trả lời: “Ngài MJ, người đặt bức tranh cuối cùng sẽ đến thanh toán sau”.

    Thanh toán sau? Thời Văn Trạch sắc bén nắm bắt được điểm mấu chốt: “Tôi có thể chuyển tiền ngay lập tức.”

    “Không, thưa ngài.” Người điều hành rất kiên nhẫn, “Làm thế là phạm quy. Và nỗi nhớ quê nhà của ông MJ đã khiến bản thân họa sĩ vô cùng cảm động. Sáng nay họ trò chuyện rất vui vẻ”.

    Thời Văn Trạch phản bác một cách logic: “Nếu cứ nhớ quê nhà là có thể làm cảm động họa sĩ, tôi cũng rất nhớ quê nhà.”

    Người điều hành câm nín trong giây lát: “Nhưng xin thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng, quê nhà ngài thì liên quan gì đến Siberia?”

    Thời Văn Trạch tự hỏi: “Quê nhà ông kia thì có liên quan gì đến Siberia?”

    “Vâng, ông Mitri Jevich thực sự đến từ Siberia.”

    “…”

    “Tạm biệt thưa ngài.”

     “Khoan khoan!”

    Thời Văn Trạch suy nghĩ một chút: “Thật ra tôi mua tranh này làm quà tặng cho một người bạn ở Siberia.”

    Người điều hành ngạc nhiên: “Thật sao?”

    “Đúng vậy,” Thời Văn Trạch thở dài, “Cậu ấy đang dạy ngoại ngữ cho trẻ em ở một khu rừng núi vùng sâu vùng xa, vì công việc nên đã lâu không về quê. Gần đây người bạn này vừa lúc đang ở Cẩm Thành nên tôi muốn tìm kiếm một món quà kỷ niệm có ý nghĩa với cậu ấy. “

    Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, như thể người điều hành đang che lại ống nghe và thấp giọng trao đổi với ai đó, không biết rốt cục cô ta có tin câu chuyện cảm động về người Siberia vượt ngàn dặm để dạy học cho trẻ em miền núi này hay không, hay là không muốn tiếp tục lằng nhằng mất thời gian. 3 phút sau, cô ta vui vẻ nói: “Thưa ngài, tôi vừa hỏi trợ lý của họa sĩ, anh ta nói rằng chính họa sĩ còn giữ lại một bức tranh, cũng thuộc bộ sưu tập Siberia Blue, vốn cũng không định bán nhưng nếu ngài muốn, họa sĩ Thương có thể dứt bỏ tình cảm của mình, nhưng với một điều kiện.”

    Thời Văn Trạch nuốt lại lời cảm tạ: “Điều kiện gì?”

    “Họa sĩ Thương muốn gặp người bạn Siberia của ngài.”

    Thời Văn Trạch ánh mắt tối sầm lại: “Không được đâu, cậu ấy còn phải soạn bài cho bọn trẻ con miền núi.”

    Người điều hành tiếc nuối đáp: “Vậy thì hết cách rồi.”

    Thời Văn Trạch nghiến răng, thỏa hiệp: “Chiều mai vậy.”

    Người điều hành viên nói: “Không được, họa sĩ Thương có chuyến bay đi Moscow bảy giờ tối nay, nên ngài chỉ có hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Thưa ngài, cho tôi xin thông tin họ tên được không?”

    Cúp điện thoại, Thời Văn Trạch bám vào lan can nhảy xuống lầu một.

    Nghe thấy một tiếng “huỵch”, Hứa Du ngẩng lên khỏi đống dụng cụ, tận tình khuyên bảo lần thứ n: “Cẩn thận chút đi, lúc tiệm đang mở đừng hở tí lại nhảy uỳnh uỳnh như khỉ đột biến có được không??? Ít nhất cũng phải nghĩ cho cảm nhận của dì Vương đối diện chứ, bả mới phẫu thuật tim xong đó.”

    Bị kéo cho lảo đảo, Hứa Du còn chưa kịp phản ứng đã thấy mũ bảo hiểm đội trên đầu rồi. Thời Văn Trạch vặn ga: “Ngồi chắc vào!”

    Trong tiếng gầm của con mô tô, Hứa Du gào lên: “Ít nhất cũng phải cho em một lý do chứ!”

    Thời Văn Trạch gầm lên như gió: “Lát nữa chú cứ im lặng, mọi chuyện để đấy cho anh! Tự mình chọn một cái tên tiếng Nga đi!”

    Hứa Du không chút nghĩ ngợi: “Putin.”

     “Không được!”

    “…”

    Hai người đến phòng triển lãm Riverside trước bốn giờ.

    Cái tên Thương Đại Danh tuy nghe như một ông lão râu trắng, nhưng người này thật ra vẫn còn rất trẻ, mới ngoài 30. Họa sĩ Thương đứng trước cổng vòm pha lê, hồ nghi nhìn Thời Văn Trạch và gã da vàng mắt đen chuẩn Tàu tự xưng là Evon Jevich đang đứng bên cạnh hắn.

    Trợ lý lễ phép tống cổ bọn họ: “Thưa hai ngài, tôi tiễn các ngài ra bãi đậu xe.”

    Evon Jevich huých huých tên đầu sỏ, thấy chưa, đã bảo không ăn thua mà lại!

    Thời Văn Trạch kéo Thương Đại Danh sang một bên: “Ngài Thương, anh bạn này của tôi thật sự là người Nga,” hắn thấm thía bổ sung, “Tinh thần là của người Nga đó. Suy giảm nhận thức giới tính, ngài đã từng nghe nói về căn bệnh này chưa? Còn cậu ta, cậu ta bị suy giảm nhận thức về quốc tịch, nguyên nhân là do tuổi dậy thì có vấn đề chướng ngại tâm lý, vậy nên cho đến giờ cậu ấy vẫn luôn chôn mình trong nỗi đau khổ vì tự hoài nghi về nguồn cội của chính mình.”

    Thương Đại Danh kinh ngạc hỏi: “Còn có loại bệnh này ư?”

    “Hiện tại việc trị liệu cũng tương đối thôi,” Thời Văn Trạch gật đầu, “vẫn có những lần phát bệnh lại, vấn đề là chúng tôi cũng không thể thật sự đưa cậu ấy đến Siberia, vậy nên muốn dựa vào kỹ năng vẽ tranh siêu việt của ngài để xoa dịu tình trạng cảm xúc của cậu ấy. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là cách tốt nhất.”

    Thương Đại Danh lại liếc về phía trước, liền thấy cái vị có tinh thần quốc tịch Nga đang đứng nghiêm trang kia.

    Thời Văn Trạch giải thích: “Gần đây cậu ấy xem duyệt binh quảng trường Đỏ hơi nhiều.”

    Thương Đại Danh thấp giọng nói: “Nếu bây giờ thử bật bài ‘Ca-chiu-sa’ thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào?”

    Thời Văn Trạch khựng lại: “Tình trạng có thể sẽ tệ đi.”

    “Ôi chao…” Thương Đại Danh kinh ngạc, “Tôi có thể bán cho anh bức họa Siberia Blue cuối cùng nhưng đổi lại, tôi hi vọng có thể lấy người bạn của anh làm nguyên mẫu để sáng tạo ra một bộ tranh mới.”

    Khi Thời Văn Trạch vừa vào cửa đã nhìn lướt qua style thẩm mỹ của vị họa sĩ tài ba này, nhìn chung có thể nói là trường phái kinh dị. Suy xét đến chuyện bạn tốt của mình cũng không có đam mê cởi truồng, Thời Văn Trạch nói: “Vậy thì cậu ấy phải được mặc quần áo nhé, ít nhất cũng phải mặc quần. “

    Thương Đại Danh lập tức thề thốt ngay.

    Năm phút sau, trợ lý của họa sĩ lấy bức tranh từ trong kho ra. Hứa Du dù cũng có vai trò quan trọng tại hiện trường, nhưng cậu ta không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn Thời Văn Trạch quẹt thẻ trả tiền, bắt tay họa sĩ thân thiện tán gẫu… Cảnh tượng này nếu không gọi là quỷ dị tà đạo thì cũng phải nói là không có chỗ nào bình thường.

    “Ngài Evon Jevich,” Thương Đại Danh cũng đi vòng qua bắt tay cậu ta, “Hy vọng ngài có thể trở lại Siberia càng sớm càng tốt, trở lại hồ Baikal xinh đẹp xanh thẳm, vậy hẹn gặp lại nhé.”

    Hứa Du thật vất vả mới “ừm” được một tiếng, thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của tên nghệ thuật gia này, cũng không hiểu Thời Văn Trạch đang làm trò gì. Vừa rời khỏi phòng tranh cậu ta lập tức bắt Thời Văn Trạch dừng xe lại: “Anh – “

    “Anh muốn tặng bức tranh này cho một người bạn.” Thời Văn Trạch khoác vai cậu ta, chủ động giải thích, “Còn họa sĩ vừa rồi, muốn mời cậu làm người mẫu.”

    Hứa Du hít một ngụm khí lạnh: “Hắn dám trắng trợn tỏ vẻ thèm muốn thân thể trai tráng của em như vậy sao?”

    “Nếu chú thật sự muốn cởi thì cũng không phải là không thể.” Thời Văn Trạch nhắc nhở, “Nhưng nên nhớ, nếu muốn kiếm được số tiền này, tốt hơn hết chú cố mà giữ vững trạng thái đờ đẫn mờ mịt vừa rồi. Đây là contact của trợ lý, chi tiết chú tự đàm phán nhé.”

    “Có thật không đấy?” Hứa Du nhận card visit, không thể tin nổi, “Em còn có thể kiếm tiền từ giới nghệ thuật sao?”

    “Vậy cậu phải cố mà thể–” Thời Văn Trạch đột ngột khựng lại, nhìn hộp thoại đột nhiên hiện lên trên điện thoại, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi.

    L: Hi!

    Mười giây sau, bên kia dường như không muốn đợi hồi âm, liền trực tiếp gọi qua.

    Thời Văn Trạch đầu óc trống rỗng, túm lấy cánh tay Hứa Du: “Đừng làm ồn.”

    Hứa Du mặt mũi vặn vẹo vì đau: “Đậu xanh, anh véo như thế ai mà im được???”

    Thời Văn Trạch đuổi cậu ta đi mua cà phê rồi ấn nghe.

    Lâm Tố khoanh chân ngồi ở trên sô pha phòng khách, mới tắm xong đuôi tóc còn đang nhỏ nước, giọng nói có chút ẩm ướt: “Tôi vừa lên Wechat.”

    “Tôi cũng vừa… tan tầm,” Thời Văn Trạch tựa vào gốc cây, “đi ngang qua phòng tranh của cậu.”

    “Nó sẽ cải tạo vào tháng tới và mở cửa đầu mùa thu.”

    “Vậy xin chúc mừng trước.”

    Hai người chỉ tán gẫu những chuyện vụn vặt về phòng tranh, nhưng thực ra việc này rất lạ. Bởi vì bạn học cấp ba nhiều năm không gặp nhau thường đa phần sẽ tỏ ra bất ngờ, hoặc là ôn lại những chuyện buồn cười ngày xưa, chứ không phải là trực tiếp bỏ qua những lời xã giao khách sáo để nói thẳng tới những dự định mai sau, cứ như thể trước đó ngày nào cũng liên lạc.

    “Làm thế nào cậu biết đó là phòng trưng bày của tôi?”

    “Xem tin tức.” Thời Văn Trạch gõ nhẹ lên góc khung tranh trước mặt: “Tôi ở đây…… vừa lúc đang có một bức tranh.”

    Lâm Tố hỏi hắn: “Muốn bán cho tôi sao?”

    “Không.” Thời Văn Trạch nhẹ nhàng thở ra, “Muốn tặng cho cậu.”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 3- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s