Chương 11- Nhà giàu thất thủ

Cơm trong bát lúc này lập tức không thấy thơm nữa.

    Tay Hạ Nhạc Dương run run, nhìn Thượng Đình Chi như không thể tin nổi: “Ý anh là, đêm qua không phải tôi mơ sao?”

    Thượng Đình Chi trong lòng áy náy, mím môi muốn an ủi, nhưng hắn nhớ ra mình chính là người thiếu lập trường để an ủi nhất, chỉ đành rối rắm gật đầu.

    “Đệt!” Dây thần kinh trong đầu Hạ Nhạc Dương lập tức đứt phựt, nắm tay đập bàn, “Đấy không phải tôi!”

    “Tôi biết.” Thượng Đình Chi thấp giọng an ủi, “Lần sau cậu phải cẩn thận, đừng để lại bị…”

    “Đừng tưởng bở, tuyệt đối không có lần sau!”

    Hạ Nhạc Dương bỏ đũa xuống, đi vào phòng khách, nằm chết trân trên sô pha, vẻ mặt tựa như đời này không còn gì luyến tiếc.

    Cậu không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua, tuy rằng vẫn buồn nôn như thế, nhưng cái lúc cuối khi Thượng Đình Chi phóng thích, cảm giác thỏa mãn giải khát, cảm giác thành tựu quả thực là xưa nay chưa từng có.

    Thành tựu cái rắm!

    Hạ Nhạc Dương tức giận lật người, vùi mặt vào sô pha, muốn xả hận lại không có đối tượng để xả.

    Cậu tự nhận mình không phải là người vô lý. Chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn là ngoài ý muốn, tuy rằng Thượng Đình Chi chiếm được hời nhưng nói đúng ra thì Thượng Đình Chi cũng có thể coi là người bị hại. Hạ Nhạc Dương đặt mình vào vị trí của người ta, suy nghĩ một chút, nếu có tên đàn ông nào nuốt cậu… Chỉ nghĩ đến đấy đã nổi da gà. Nhưng cậu lại không thể tìm ma nữ tính sổ. Chưa kể cậu cũng không có gan. Từng xem qua phim kinh dị, cậu tự hiểu mình không có cái thực lực đó, vì vậy chỉ có thể tự mình giận dỗi.

    Buổi chiều Thượng Đình Chi sẽ đi xem phong thủy chỗ địa điểm mới của trường Nhất Trung. Hạ Nhạc Dương bơ phờ không muốn ra ngoài, nhưng đó là trường cũ của cậu, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công tác của Thượng Đình Chi, nên cuối cùng vẫn đi theo.

    Nhưng lúc này Hạ Nhạc Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tinh thần cậu quả thực không thoải mái, nhưng không có nghĩa là thân thể không thể không thoải mái.

    Cậu trợn tròn mắt, nhìn Thượng Đình Chi nói: “Anh muốn bồi thường cho tôi?”

    “Hừ.” Thượng Đình Chi thành khẩn gật đầu, “Tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình.”

    “Tôi cảm thấy thực sự không thoải mái.” Hạ Nhạc Dương tức tối nói, “Nói thật, tôi còn chưa từng nắm tay con gái, lập tức làm ra chuyện lớn như vậy, anh biết tôi thiệt thòi đến mức nào! Làm sao tôi tiếp thu nổi đây!”

    Thượng Đình Chi bình tĩnh liếc Đường Phong Nghị đang lái xe. Tuy Đường Phong Nghị vẫn ngồi im nhưng dường như radar đã giương cao, sẵn sàng chim lợn với cha mẹ hắn rồi.

    “Đúng vậy, tôi biết cậu không thoải mái.” Thượng Đình Chi nói, “Cậu cứ cân nhắc xem muốn tôi làm gì, xong rồi về nhà nói.”

    Thượng Đình Chi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “về nhà”, nhưng trên đời này có một loại đồng đội gọi là đồng đội heo, dù làm thế nào cũng không thể phối hợp ăn ý được.

    “Khỏi cần chờ về nhà.” Hạ Nhạc Dương nói, “Tôi đã quyết định rồi.”

    Thượng Đình Chi nhất thời chưa ngửi thấy mùi nguy cơ, hỏi Hạ Nhạc Dương:

    “Hạ Nhạc Dương!” Thượng Đình Chi trán nổi đầy gân xanh, vội vàng ngắt lời nhóc trơ trẽn.

    “Sao chứ, anh nói muốn bồi thường cho tôi mà.” Hạ Nhạc Dương kháng nghị.

    Trong mắt Hạ Nhạc Dương, trợ lý là người đáng tin lại kín tiếng, bởi vì trợ lý của cha cậu đều là thân tín. Đường Phong Nghị là trợ lý của Thượng Đình Chi, cho nên cậu không đề phòng.

    Tuy nhiên, Đường Phong Nghị thực chất là do cha mẹ của Thượng Đình Chi cài cắm.

    Thượng Đình Chi cau mày liếc Đường Phong Nghị, thấy anh ta đang nắm chặt vô lăng, ngón tay đã trắng bệch, cho thấy rõ nội tâm anh ta khiếp sợ đến mức nào, lại đang kìm nén vất vả ra sao.

    “A Nghị, không phải như vậy đâu.” Thượng Đình Chi tạm thời gạt Hạ Nhạc Dương sang một bên, nói với Đường Phong Nghị: “Cậu ta nằm mơ thôi.”

    Đường Phong Nghị khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết, nhưng Hạ Nhạc Dương lại bắt đầu phá game: “Mơ gì mà mơ, không phải chính anh nói là thật sao?”

    “Cậu chỉ là nằm mơ thôi.” Thượng Đình Chi nghiến răng nghiến lợi.

    “Anh chẳng qua là không muốn blow cho tôi thôi.” Hạ Nhạc Dương giận dỗi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ lạnh, “Hót thì nghe hay đấy, nhưng hóa ra anh cũng chỉ là kẻ nói suông không làm thôi!”

    Thượng Đình Chi tức giận đến đau cả đầu, đã bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt cha mẹ khi nghe hóng chuyện này sẽ nhìn mình kỳ quái như thế nào.

    Thượng Kiến Nghiệp nhất định sẽ nói là hắn nghẹn lâu quá thành hỏng, Dương Văn Đình chắc sẽ nói hắn nghẹn quá hóa rồ, tóm lại chắc chắn không có chuyện gì tốt.

    Đã vậy nhóc trơ trẽn này lại còn giận dỗi, khiến hắn trông như một kẻ tiểu nhân lật lọng.

    Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, yêu cầu của Hạ Nhạc Dương quả thật có chút khó chấp nhận.

    “Đi làm đã.” Thượng Đình Chi hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, “Có gì về rồi nói sau.”

>> Xem mục lục

3 thoughts on “Chương 11- Nhà giàu thất thủ

  1. Ủa alo bạn Dương 🥲 có trai thẳng nào chịu để người khác blow giùm à 😂 alo 🥲 sao ngược ngạo vậy 😂😂😂😂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s