Chương 10- Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương mơ thấy một giấc mộng có chút buồn nôn.

    Đoạn đầu thì thực ra không có gì buồn nôn, cùng lắm chỉ gọi là hơi kì ảo.

    Cậu thấy mình đang đứng trên sân khấu hình bán nguyệt, trước mặt là Micro dựng thẳng và rất nhiều khách ngồi dưới sân khấu.

    Đây dường như là một sân khấu kiểu cũ, ánh đèn lờ mờ, không khí ái muội, đèn trần lóe lên những tia sáng mơ hồ, thỉnh thoảng rót vào mắt cậu, khiến cậu vô thức nhắm mắt tránh né.

    Ai đó đang hát.

    Bóng dáng người nọ càng lúc càng gần, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, sơ vin gọn gàng, chiếc quần Tây rũ thẳng tắp, phong cách hết sức cổ điển.

    Khuôn mặt của người đàn ông vẫn chưa nhìn rõ, Hạ Nhạc Dương muốn vươn tay chạm vào mặt hắn, nhưng thân thể lại không kiểm soát nổi.

    Cảm giác ngứa ngáy trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, giống như lên cơn nghiện ma túy, cơ thể bức thiết cần một thứ gì đó để giải tỏa.

    Cảnh vật xung quanh đột nhiên khựng lại, giống như trong phim viễn tưởng đột nhiên tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Đến khi xung quanh ổn định trở lại, Hạ Nhạc Dương phát hiện mình đang nằm trên giường.

    Trước mặt cậu… không đúng, chính xác là trong miệng cậu… có cái gì đó.

    Trước đây cậu từng mơ thấy mình đang ị, liền lên mạng tra xem sao, trên web nói ghi rõ giấc mơ này là điềm cho thấy tương lai bạn sẽ biết beat box… Nói vậy chẳng phải bảo cậu beat box ra toàn phân sao? Từ đó cậu không bao giờ tin vào bất cứ thứ gì mê tín đị doan nữa. Trang web kia đúng là ngu khôn tả.

    Mà nghĩ lại, so với beat box ra phân thì dường như giấc mơ này cũng không phải là ngoài sức chịu đựng. Dù sao tỉnh giấc là xong chuyện rồi, Thượng Đình Chi cũng đâu biết đậu cậu mơ thấy chuyện quái dị như vậy.

    Hạ Nhạc Dương lần đầu tiên nhận ra mình còn rất có thiên phú. Thượng Đình Chi ban đầu còn cố đẩy cậu ra, nhưng một lúc sau liền không ngừng ấn vào.

    Cậu quan sát với tâm thái như đang xem diễn tuồng, tưởng tượng nếu Thượng Đình Chi biết mình đang làm loại chuyện này trong mơ, có lẽ hắn sẽ sợ hãi tránh cậu như tránh tà.

    Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Dương thầm mắc cười, cơ mà….

    Đệt!

    Ngay cả chỉ là mơ, Hạ Nhạc Dương cũng thấy thật buồn nôn muốn chết.

    Trong giấc mơ không hiểu sao cậu cứ như bị quỷ ám, ăn tới đã nghiện.

    Nhưng thật kỳ lạ, sau chuyện này, cảm giác ngứa ngáy trong lòng cũng dần dần biến mất.

    Không bao lâu, cảnh phòng ngủ lại biến thành cảnh sân khấu lúc nãy, ánh đèn cũng dần dần mờ đi. Trước khi nhắm mắt lại, Hạ Nhạc Dương nhìn thấy Thượng Đình Chi quỳ bên cạnh mình điên cuồng lay cậu, nhưng ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ, thế giới trong mắt dần thu hẹp lại, cuối cùng tan biến vào bóng đêm.

    Khi Hạ Nhạc Dương tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu mê man nhìn trần nhà một lúc lâu.

    Cậu nhớ đêm qua đang tắm, sau đó… hình như bắt đầu nằm mơ.

    Nhớ lại giấc mơ đêm qua, Hạ Nhạc Dương bất giác nôn khan mấy cái, chờ sự ghê tởm trong dạ dày tan đi, cậu lại nổi da gà.

    Cậu khó chịu rời giường, mặt trời ngoài cửa đã lên cao, rõ ràng không còn sớm. Thượng Đình Chi cũng ở bên cạnh.

    Cậu phờ phạc đi rửa mặt. Cảnh tượng tối qua trong phòng tắm đột nhiên hiện lên trong đầu, cậu rùng mình quay ra nhìn bồn tắm, nhưng không có gì cả.

    Thật là tà đạo mà.

    Hạ Nhạc Dương vội vàng đánh răng, rửa mặt thật nhanh rồi lập tức ra ngoài.

    Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Thượng Đình Chi ngẩn ra, gượng gạo nói: “Cậu dậy rồi?”

    “Ừm.” Hạ Nhạc Dương lúng túng gãi gãi ót, nghĩ đến giấc mộng đêm qua.

    “Xuống ăn cơm đi.” Thượng Đình Chi nói, “Buổi chiều còn có việc.”

    “Ồ.” Hạ Nhạc Dương đáp.

    Tâm trạng Thượng Đình Chi khá phức tạp, thật ra tối qua hắn muốn đẩy Hạ Nhạc Dương ra, nhưng khoái cảm chưa từng có khiến hắn mất lý trí, cuối cùng không tự chủ được mà …

    Tuy hắn biết tối hôm qua Hạ Nhạc Dương không bình thường, nhất định là gặp phải chuyện gì rồi, nhưng sự thật là, bất kể người trong thân thể đó là ai, tóm lại hắn đã làm chuyện này với cậu ta.

    Thật đau đầu.

    Thượng Đình Chi thấy Hạ Nhạc Dương ủ rũ, chắc đã bị đả kích không nhẹ.

    Suy nghĩ một hồi, hắn nói: “Chiều nay nếu cậu không muốn đi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi.”

    “Hả?” Hạ Nhạc Dương không hiểu sao cảm thấy Thượng Đình Chi hôm nay nói chuyện rất nhẹ nhàng, “Anh bảo tôi ở một mình trong ngôi nhà ma ám này?”

    “Hoặc là gọi bạn đi chơi cũng được.” Thượng Đình Chi nói.

    “Tôi không có bạn ở đây.” Hạ Nhạc Dương tỏ vẻ khó hiểu, “Tôi tìm một chỗ chơi game cũng được… Nhưng anh có chắc là nếu tôi không đi cùng thì anh vẫn ổn không?”

    Thượng Đình Chi suýt thì quên mất vụ này.

    Đêm qua phát tiết xong, sáng nay thức dậy sảng khoái đến nỗi hắn thậm chí quên mất mình đang phạm Cô Dương Sát.

    Hắn mím môi, hơi áy náy nói: “Vậy cậu đi theo tôi đi.”

    Hạ Nhạc Dương không có ý kiến, theo Thượng Đình Chi đi vào bàn ăn.

    Thượng Đình Chi là người ít nói, nhưng hôm nay Hạ Nhạc Dương cảm thấy hắn đặc biệt yên tĩnh, thậm chí có chút gì đó… gượng gạo?

    Lúc ăn hắn cũng không phát ra âm thanh nào, lúc gắp đồ ăn cũng hết sức nhẹ nhàng, cứ như là tiểu thư khuê các vậy.

    Hạ Nhạc Dương thấy quái quái, giả vờ bâng quơ nói: “Tối qua tôi mơ một giấc mơ rất quỷ dị.”

    “Khụ khụ.” Thượng Đình Chi ho khan hai tiếng, bị sặc liền vội vàng uống nước, sau khi bình tĩnh lại mới hỏi: “Nằm mơ?”

    “Ừ.” Hạ Nhạc Dương bĩu môi, cậu không định nói giấc mơ của Thượng Đình Chi, nhưng vẫn muốn xả ra một chút cảm giác khó chịu, “Anh không thể tưởng tượng được tôi mơ cái gì đâu.”

    Thượng Đình Chi nín thở, căng thẳng hỏi: “Mơ thấy gì?”

    “Thôi bỏ đi.” Hạ Nhạc Dương lắc đầu, “Nếu không vì quá đói thì khéo bữa trưa này tôi ăn không nổi.”

    Thượng Đình Chi không biết nên nói sao. Hắn chắc chắn Hạ Nhạc Dương không biết đêm qua không phải mơ.

    Bây giờ hắn không biết phải làm gì.

    Nếu không nói cho Hạ Nhạc Dương biết, hắn sẽ thấy lương tâm cắn rứt, như thể hắn mặt dày lợi dụng Hạ Nhạc Dương vậy. Đương nhiên, hắn đúng là có làm thế. Nhưng hắn có thể thuyết phục chính mình rằng đó là do hắn không đẩy được cậu ra.

    Thôi, phải thừa nhận là lúc đó hắn cũng chỉ cố sức đẩy ra một hai lần thôi.

    Nếu nói cho Hạ Nhạc Dương biết, không biết cậu ấm này sẽ làm gì, nếu cậu ta chạy về nhà kể cho trưởng bối… Không, Hạ Nhạc Dương hẳn là so với hắn càng xấu hổ hơn, không thể nào đem rêu rao chuyện này. Thượng Đình Chi trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng Hạ Nhạc Dương lại không biết.

    Chuyện như vậy sau này còn có thể tái diễn, vẫn nên nhắc nhở cậu ta thì hơn.

    Bầu không khí này khiến Hạ Nhạc Dương căng thẳng, ngồi đàng hoàng lại: “Làm sao vậy?”

    Thượng Đình Chi hít sâu một hơi: “Nhà này thật sự có ma.”

    Khóe miệng Hạ Nhạc Dương giật giật, còn tưởng Thượng Đình Chi định nói gì đó quan trọng, cuối cùng hắn lại chỉ hù cậu.

“Tôi biết ngôi nhà này rất tà đạo. Anh không cần phải cố tình nhắc tôi đâu.”

    “Đừng không tin, nhà này thật sự là có ma.” Thượng Đình Chi lặp lại, “Cậu còn nhớ tối hôm qua mình đã trở về phòng như thế nào không?”

    Hạ Nhạc Dương khẽ cau mày, thật đúng là không nhớ.

    Thượng Đình Chi nhìn thấy cậu như vậy, biết cậu nhớ không ra, do dự nói: “Cậu tối hôm qua bị ma nhập.”

    Hạ Nhạc Dương: “…”

    “Tôi nói chứ thầy này…”

    “Là một ma nữ nói giọng Quảng đông.” Thượng Đình Chi cắt ngang.

    Vẻ mặt của Hạ Nhạc Dương thay đổi, chợt nhớ tới câu “Rất vui được gặp bạn!” hôm nọ nghe thấy trong phòng, cậu chưa từng kẻ với Thượng Đình Chi.

    “Con ma đó…” Thượng Đình Chi dừng một chút, tìm cách diễn đạt, “…ăn dương khí.”

    Hạ Nhạc Dương nghiêng đầu: “Ý của anh là?”

    “Tức là ả chuyên đi hút dương khí của người sống.” Thượng Đình Chi uyển chuyển nói, không rõ Hạ Nhạc Dương có hiểu gì không.

    Hạ Nhạc Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy kỳ quái: “Ý của anh là cô ả nhập vào tôi?”

    Thượng Đình Chi nặng nề gật đầu.

    “Không đúng.” Hạ Nhạc Dương gãi gãi mặt, “Không phải anh nói dương khí của anh quá mạnh sao? Cô ta muốn hút dương khí thì sao không công kích anh?”

    “Ả đã tấn công tôi.” Thượng Đình Chi mím môi, “Thông qua cậu.”

    Hạ Nhạc Dương lúc đầu cảm thấy khó hiểu, không hiểu Thượng Đình Chi có ý gì, nhưng rồi nhớ tới chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt cậu lập tức nứt ra… (đoạn này hài vãi …)

    “Con ma ăn dương khí này,” Thượng Đình Chi khó khăn cất lời, “còn gọi là quỷ hút tinh.”

    Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy khó thở, khuôn mặt nhỏ tái mét, run run hỏi: “Excuse me??”

>> Xem mục lục

4 thoughts on “Chương 10- Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s