>> Xem mục lục

 Cục Cảnh sát cơ động trực thuộc Ủy Ban Cai Quỷ, chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các tình huống khẩn cấp liên quan tới yêu quái.

    Thời Văn Trạch vốn là thợ săn yêu quái, một nghề nguy hiểm. Chỉ là Cẩm Thành có kỳ lân trấn thủ, trước nay luôn luôn bình trị an, cho nên tháng này hắn ăn không ngồi rồi đến mức đã ba lần bị điều tạm tới một khu phố bar để hỗ trợ duy trì trật tự.

    “Cậu Thời.” Chu Viễn Tùng đặt chén trà xuống, “Tôi nghe bộ trưởng Vương nói hôm qua ở quán bar có ẩu đả, cậu lại đánh cho 3 con quỷ Dạ Xoa phải nhập viện?”

    Thời Văn Trạch phải đóng cửa sổ của forum nuôi dạy bé, lên tinh thần chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ của bộ phận.

    Hứa Du cũng là một thợ săn yêu quái, liền hòa giải: “Bác Chu, thật sự không liên quan gì đến chúng cháu. Tại 3 con quỷ đó uống quá chén liền gây gổ, đòi phân cao thấp với anh Thời.”

    Chu Viễn Tùng khó chịu vặn lại: “Cậu tự ngẫm xem cái cớ này nghe được không, cậu cho rằng dân sẽ tin chắc?”

    Hứa Du thừa nhận, chắc chẳng ai tin, nhưng quả thật cũng không bịa được ra cái cớ nào tốt hơn.

    “Có hai vấn đề.” Chu Viễn Tùng gõ gõ bàn, không định lắm lời với bọn họ, “Thứ nhất, bộ trưởng Vương đã nói rõ sau này sẽ không bao giờ điều động riêng nhân thủ từ đơn vị chúng ta nữa.”

    Hứa Du mừng như mở cờ: “Thế thì thật tiếc quá.”

    “Thứ hai, hai cậu đã không có việc gì làm, vậy hãy soạn một bản đề xuất về việc thúc đẩy ứng dụng thiết bị công nghệ cao vào xây dựng xã hội văn minh, tháng tới đệ trình cho tôi.

    Nụ cười của Hứa Du lập tức đông cứng, Thời Văn Trạch ngồi thẳng trở lại: “Đề xuất ​​gì cơ?”

    Nhưng Chu Viễn Tùng đã kết thúc cuộc họp bằng tốc độ ánh sáng, “oành” một tiếng biến mất ngay trước mặt họ, ngay cả cái bình giữ nhiệt chân ái cũng không buồn mang theo.

    Hứa Du: “…”

    Thời Văn Trạch: “…”

    Hứa Du quay đầu lại: “Giờ mà xin chuyển công tác sang Bộ Giao thông vận tải còn kịp không?”

    Thời Văn Trạch bóc một cái kẹo: “Dương Duệ tuần trước không phải vừa đưa sang một bản báo cáo sao, chúng ta tham khảo xem thế nào.”

    Hứa Du nhắc: “Nhưng cái đó là báo cáo giải pháp quản lý hoạt động của các hộ bán mì bò vỉa hè khu vực Cát Gia”. Anh thấy nó đủ bao quát để lôi ra sử dụng sao?”

    Thời Văn Trạch trả lời: “Chắc vẫn xài được.”

    Hứa Du ráng nhịn không phun ra mấy lời thô tục: “Em thấy không ổn lắm đâu.”

    “Vậy chú lo việc này đi, anh có chút chuyện.” Thời Văn Trạch cất điện thoại vào túi quần, “Anh đến bệnh viện Thước Sơn đây. Tí nữa về nhớ ký hộ anh đơn đăng ký tăng ca đấy.”

    Hứa Du lại lần nữa cạn lời: “Trốn làm còn đòi thêm lương à?”

    Thời Văn Trạch sửa lại: “Đây là anh đang đi chăm sóc 3 con quỷ Dạ Xoa kia đấy chứ.”

    Hắn nhìn vào mặt kính trên cửa sổ, vuốt tóc mấy cái rồi thả người nhảy ra ngoài.

    Không như bộ trưởng Chu biến mất cái “oành”, hắn một tay nắm lấy cành cây mà lấy đà leo thoăn thoắt dọc theo bờ tường, sau đó nhẹ nhàng trượt vào trong bóng tối phía xa xa y như một con thú thần bí.

   Bệnh viện Thước Sơn được xây cao chọc trời, giống như Tòa nhà Ủy Ban Cai Quỷ vậy. Nó ẩn mình vào màn sương mù dày đặc, chỉ có yêu quái mới có thể nhìn thấy và đi vào được.

    Ông bảo vệ còn đang mải tỉ mẩn ghi chép vào sổ đăng ký, Thời Văn Trạch đã đơn phương kết thúc chuyến thăm hỏi, lập tức đi thẳng qua vườn hoa trong không trung, gõ cửa một phòng trực chuyên môn: “Lan Vi Vi.”

    Cô gái tóc xanh đang ăn bận húp mì, đầu cũng không buồn ngẩng lên: “Không rảnh.”

    “Tôi có một câu hỏi.” Thời Văn Trạch ném vào năm đồng Quái tệ.

    “OK rảnh.” Lan Vi Vi kéo ghế dựa qua, “Nhưng mà phải nói trước là chỗ tôi không có món thần dược nào giúp anh đột nhiên nhìn thấu được hồng trần đâu đấy.”

    “Dạy tôi đu thần tượng đi.”

    “…”

    Giống như Lâm Lộ, Lan Vi Vi cũng nghĩ chắc mình gặp phải ảo giác.

    Thời Văn Trạch vốn không phải dân nghệ sĩ, dù gì cũng phải kiếm cái cớ để cho người nghe đỡ sốc hông, vì vậy hắn thuận miệng nói: “Vì nhiệm vụ.”

    Lan Vi Vi bừng tỉnh, còn căn cứ vào nghề nghiệp của đối phương mà tự giác bổ não ra đủ loại tình tiết trinh thám cẩu huyết, “Anh phải triệt phá một băng nhóm tội phạm, yếu điểm của họ chính là trong băng nhóm có một yêu quái nghiện thần tượng sao?”

    Thời Văn Trạch nghiêng người ra sau, chân thành khen ngợi: “Cái này mà cô cũng đoán ra được à? Thế giờ tôi phải đu như nào đây?”

    “Có rất nhiều kiểu đu.”

    “Kiểu nào dễ nhất đi.”

    “Tiêu tiền.”

    “…”

    Tiêu tiền quả thực là cách dễ nhất, nhưng chỉ số thông minh và thực lực kinh tế của Thời Văn Trạch đều ở mức bình thường, căn bản không thể nào tự dưng uống lộn thuốc mà bao hết biển quảng cáo cả thành phố cho “Hạ Gia Dương” được, nên đành phải tìm phương án tốt thứ nhì: “Ngoài tiêu tiền ra thì sao?”

    Lan Vi Vi chống cằm, không muốn tốn tiền thì chỉ có thể làm số liệu hoặc hỗ trợ tổ chức một số event offline, nhưng nếu ngôi sao thần tượng này không hot lắm thì offline sẽ rất ít người dự, mấy năm nay gu đại chúng của yêu quái càng ngày càng rẻ rách.

    “Đông quá thì không ổn,” Thời Văn Trạch xùy một tiếng, “Tôi nghĩ hai người là vừa nhất rồi, có cách nào không?”

    “Anh dai à, ngôi sao dởm cỡ nào mà mở event chỉ có mỗi 2 fan hâm mộ tham dự chứ?? Đã thế một trong 2 lại còn là thợ săn yêu quái đang chấp hành nhiệm vụ?” Lan Vi Vi lắc đầu, “Không được rồi, để tôi dạy cho anh ít hiểu biết thường thức của fan, kẻo sau này bị lộ.”

    Thời Văn Trạch hỏi: “Thường thức của fan là sao?”

    “Ví dụ như một ngày nọ, idol công bố tình cảm, lúc này anh là fan của đối phương thì phải làm sao? A, nhiệt liệt chế giễu, B lăng mạ phỉ nhổ, C tỏ ra sốc, D dù sao cũng không liên quan tới mình, cứ theo lẽ thường mà chúc phúc, cảm tạ thần thánh, nhanh chóng ấn like tất cả các comment chúc mừng bên dưới của fan. “

    “D.” Thời Văn Trạch dứt khoát, tự tin.

    Ánh mắt Lan Vi Vi đầy thương hại như đang nhìn một đứa thiểu năng giai đoạn cuối. “Cả 4 đều là đáp án sai.”

    Thời Văn Trạch: “…”

    Thường thức thôi chứ gì? Cũng không phải là không thể học được.

    Lúc hắn rời khỏi bệnh viện, phía đông nắng ban mai đã bắt đầu le lói, đèn đường trong nội thành vẫn sáng. Những ngọn đèn đó được design theo hình dáng của những nụ hoa mộc lan, từ xa trông như một biển hoa nở trên bầu trời, mỗi khi hoàng hôn buông xuống lại đổi sang màu đỏ cam yêu diễm.

    Ống bô phát ra tiếng gầm rú vang dội giữa thành phố đang ngủ yên. Mấy bà thím đang tập văn nghệ trong quảng trường cau mày khinh bỉ, ai dô, nghe đã biết lại là cái bọn đầu trâu mặt ngựa. Hắn một mình rồ ga lao vun vút trên con phố vắng, xé tan màn sương mù, cuối cùng quay đầu gọn gàng, dừng lại trước quán nước đầu ngõ, một tay cởi mũ bảo hiểm, mái tóc ngắn rối bù: “Bác Trương, hai tô mì nhỏ, ít hành nhiều ớt.”

    Đèn lầu hai vẫn sáng, Hứa Du đang ngồi trước máy tính, vẫn còn thanh niên mà lao lực đến sắp trọc cả đầu.

    Thời Văn Trạch vừa đi lên lầu liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt bị màn hình chiếu sáng, cảm thấy cảnh này không làm phim kinh dị thật phí. Hứa Du chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt oán hận như thể đang nhìn một tên cặn bã xã hội: “Anh biết không, cả đêm em chỉ viết được ba mươi chữ.”

    Thời Văn Trạch đặt hộp đồ ăn đến trước mặt cậu: “Bác Chu cũng chỉ bảo làm đề xuất thôi mà, cần gì phải để ý quá về số từ như vậy.”

    Hứa Du tức giận đập bàn: “Không thể nào chỉ ba mươi chữ được! Làm không nên hồn thì tháng sau sẽ lại bị trừ tiền thưởng đấy! Anh vẫn còn tâm trạng mà ra ngoài lêu lổng à? Cả người toàn mùi hương bồ thế này mà còn già mồm chém gió là đi gặp quỷ Dạ Xoa à? “

    “Anh đi tìm Lan Vi Vi.” Thời Văn Trạch ngửi ngửi tay áo, “Nhờ cô ta tư vấn một chút về nghệ thuật.”

    Hứa Du sửng sốt im bặt, nhất thời không biết nên câu trả lời kỳ quái này lấy cảm hứng từ hành tinh nào, anh dai này bén duyên với nghệ thuật từ khi nào chứ??? Không thể nào! Lan Vi Vi thì liên quan gì tới nghệ thuật?? Còn nhớ hồi cấp 3 cô ta còn khăng khăng cho rằng “bá tước Cristo” là tiểu thuyết kinh dị về ma cà bông của Mỹ! Loại thổ dân tiền sử này còn có cái hiểu biết nghệ thuật gì đáng để truyền bá sao???

    Nhưng mà Thời Văn Trạch đã về phòng ngủ, vội vàng tắm rửa rồi lên giường. Thân thể cực kỳ mệt mỏi nhưng tinh thần hắn lại vô cùng hưng phấn, hưng phấn liên tục ngay từ cái lúc hắn biết Lâm Tố sẽ trở lại Cẩm Thành. Những kí ức vùi sâu dưới lớp bụi mờ về thời cấp ba mười sáu mười bảy tuổi lại sống dậy, tựa như có một tia nắng bất ngờ rọi qua, khiến trái tim hắn nóng bừng lên.

    Thời Văn Trạch nhìn ánh đèn mờ ảo trên trần nhà. Đã nhiều năm rồi hắn chưa cảm thấy nhộn nhạo khó nén như thế này. Đặt tay lên trán, hắn thầm nghĩ, hẳn vậy rồi, thế giới này cần một chút nghệ thuật vừa ảo mộng vừa sinh động để tô điểm cho cuộc sống.

    Lan Vi Vi gửi ảnh chụp có chữ ký của Hạ Gia Dương cho hắn. Thời Văn Trạch cảm thấy mặt mình không có dày như vậy nên chỉ cắt lấy một góc chữ ký, đảm bảo không phải người trong fandom sẽ không tài nào nhận ra đây là cái quỷ gì, sau đó mới cắn răng thay thành avatar Wechat.

    Bảy giờ, cả thành phố đã hoàn toàn thức giấc.

    Trời xanh nhàn nhạt, ánh nắng cũng nhàn nhạt.

    Lâm Tố đêm nay mơ thấy rất nhiều thứ. Cậu ngủ đến mức đầu óc choáng váng, uống hết một chai nước mới tỉnh táo lại. Wechat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cậu bỏ qua hết, chỉ tập trung nhìn Thời Văn Trạch trong group. Nếu nhớ không lầm, ngày hôm qua avatar của hắn còn là ảnh chụp bầu trời.

    Tuy rằng hình ảnh trời xanh cũng rất thi vị, rất giống với hội trưởng câu lạc bộ câu cá dành cho người trung niên, nhưng… Lâm Tố hít sâu mấy hơi ngẫm lại mình đã làm sai cái gì, sao mới sáng sớm đã gặp kích thích như vậy chứ… Cậu tắt phựt màn hình, bước ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt căm hờn như vừa bị quỵt hai trăm vạn tiền lương, ai dè vừa ra liền đối mặt với “Hạ Gia Dương” ở cuối hành lang.

    “Đậu–“

    “Anh dai, anh dai, bình tĩnh.” Lâm Lộ thò đầu ra, “Em chuyển về phòng ngay đây, sẽ không làm anh ngứa mắt.”

    Lâm Tố tim đập loạn xạ, kinh ngạc hỏi: “Trộm được cái poster này ở đâu ra?”

    “Anh nói gì vậy chứ? Đây là đồ event bỏ đi, em nhặt về đấy chứ.” Lâm Lộ phủi phủi bụi, “Giám đốc bảo em tăng ca. Bữa sáng nẫu xong rồi đấy. Trưa thì anh gọi cơm hộp đi.”

    Lâm Tố bóp chặt chai nước, cao lãnh “ừm” một tiếng, nhìn em gái khiêng tấm poster về phòng ngủ, nửa tiếng sau mới lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

    L: Khoai tây chiên hôm nọ hiệu gì đấy?

    Mùa hè ngọt ngào: Trên bàn trong phòng ngủ của em ấy, tự lấy đi.

    Lâm Tố được phép liền đường hoàng mở toang cửa phòng ngủ, nhưng thay vì tìm khoai tây chiên, cậu lấy điện thoại di động chụp cái poster kia đăng lên stories nhưng thiết lập để cho chỉ một người nhìn thấy được

    Ngắm bắn rất chính xác, chỉ đáng tiếc là mục tiêu vẫn đang ngủ say nên Thời Văn Trạch mãi đến năm giờ sau mới thấy. Hắn đạp tung chăn ngồi phắt dậy, hỏi người thân và bạn bè, tiếp theo nên làm gì?

    Lan Vi Vi dứt khoát đáp, còn chờ gì nữa, lập tức add friend, nói là anh cũng muốn có 1 tấm poster!

    Thời Văn Trạch nghĩ, sao nghe thiểu năng thế…

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 2- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s