Cẩm Thành cuối hè.
Nắng lấp ló qua những tàng cây, hẻm nhỏ thưa vắng người qua, ngay cả tiếng ve ran ran cũng như yếu ớt hơn dưới tiết trời oi bức.
Hứa Du lấy từ hộp đồ nghề ra một cái búa, “cạch cạch cạch” mấy nhát sửa lại bảng hiệu trước mặt tiền cửa hàng. Cậu ta ngửa cổ hoài nghi hỏi: “Anh Thời, xem gì trên điện thoại mà cái mặt nghiêm trọng vậy, phía bắc thành phố lại có biến à?”
Người đàn ông dựa vào sô pha lười biếng ngước lên: “Mặt anh làm sao? Trông giống như bọn yêu quái ở đó lại gây chuyện khùm điên à?”
“Không.” Hứa Du thành thật trả lời, “Vẻ mặt của anh trông chẳng khác gì cái vẻ đã nghiện còn ngại của dì Vương đối diện! Cái lúc đội văn công xóm của bả lục đục nội bộ suốt mấy tháng trời rốt cuộc cũng chịu thôi, sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng được một lần ra quảng trường múa quạt, trong lòng thì sướng chết đi được ấy mà lại ngại cái mặt mũi nên bả cứ phải giữ kẽ, ra vẻ cao cao tại thượng, hết thảy vô thường, ui trộ ôi nom hết sức giả trân đó đó, không khác gì anh!”
“Cút!” Thời Văn Trạch vò vò đầu, một tay chống thành ghế lắc lư đứng dậy, cả người ngược sáng giữa ánh chiều vàng rực rọi vào từ cửa sổ.
Hắn cao, tóc húi cua hơi sát, vẻ biếng nhác trung hòa bớt phần nào khí chất sắc bén. Lúc hắn cười lên sao, vẻ mặt có thể nói là lưu-manh-giả-danh-trí-thức, cơ mà… biết sao được, so với vẻ thanh tao giả trân dì Vương kia thì Thời Văn Trạch vẫn còn thuộc dạng hiền hậu chân chất. Vậy nên dù hắn có đẹp trai lai láng như minh tinh màn bạc đi chăng nữa thì bả cũng sẽ chẳng đời nào gõ cửa làm mai giúp.
Thời Văn Trạch vặn người giãn gân cốt một chút, nhanh nhẹn nhấc lên chiếc mũ bảo hiểm trên bàn, “Anh ra ngoài một chuyến.”
“Bây giờ á? Thế mấy giờ về? Tối nay còn định đi Ủy Ban Quản Yêu—”
Chiếc mô tô xé gió cái rẹt, ngạo nghễ mất hút.
Hứa Du: “…”
Gần đây, tàu điện ngầm đang tu sửa khắp nơi trong thành phố. Thời Văn Trạch băng qua lớp lớp cây xanh xum xuê dọc đường, cuối cùng dừng lại ở cửa nhà số 13 phố Cò Trắng. Đó là một tòa nhà biệt lập hai tầng màu xám nhạt, đội xây dựng ra ra vào vào, đang gấp rút hoàn thiện công trình. Cửa hàng tên là “Hiệt”. Ít cũng phải phân nửa người qua đường đều sẽ bối rối không biết phát âm như vậy có chuẩn không.
Nghe rất văn nghệ, rất phiêu, rất Lâm Tố.
“Hiệt” là một phòng triển lãm tranh. Thông tin này là do Thời Văn Trạch search được trên mạng, còn có một tấm ảnh chụp ông chủ phòng triển lãm – Lâm Tố, mặc sơ mi trắng, dung mạo tuấn tú, mày liễu hơi rủ, khí chất thoạt nhìn như một loài chim trắng nào đó tự do sải cánh, bay mãi không ngừng giữa đại dương xanh thẳm.
Cái này cũng không có gì lạ, nghệ sĩ nào chẳng yêu tự do.
Thời Văn Trạch cẩn thận đỗ xe, ném cho công nhân bên cạnh một điếu thuốc, bắt chuyện mấy câu đã hóng được chút tin tức của Lâm Tố tối nay.
“Tối nay cậu Lâm không tới. Lúc trưa thấy cậu ta nói chuyện điện thoại, hình như bỏ là bận đi xem concert của ngôi sao gì gì đó ở nhà hát trung ương ấy.”
“Cảm ơn.” Thời Văn Trạch đội mũ bảo hiểm, một tay vặn ga, “rẹt” một tiếng lại lần nữa hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn.
Concert bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, nhưng đến 7 giờ 28 vẫn còn thưa thớt người xem. Thời Văn Trạch mua vé tìm chỗ ngồi, thuận tiệc liếc nhìn tựa đề của buổi biểu diễn: “Phồn Hoa Tiên Cảnh – Hòa nhạc sinh nhật Hạ Gia Dương”.
Thời Văn Trạch vừa nhìn ca sĩ xa lạ trên sân khấu, vừa gõ gõ thành ghế. Đèn khán đài vụt tắt. Hắn theo thói quen vẫy nhẹ ngón trỏ, một chút gió xoáy nho nhỏ màu đen ngưng tụ trên đầu ngón tay. Hắn đưa mắt đang định nhìn xem có con yêu quái nào lẻn vào quấy rối hay không thì bên tai vang lên tiếng chào hỏi thân thiện: “Anh đẹp trai!”
Thời Văn Trạch lập tức thu tay về. Ở một thành phố nơi con người và yêu quái cùng tồn tại thì yêu quái lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.
“Anh chàng đẹp trai.” Cô gái bên cạnh lại hô một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên lại mừng rỡ, “Anh cũng là fan của Gia Gia sao?”
Thời Văn Trạch: “Tôi không ——”
“Mau tới đây!” Cô gái khoác cánh tay hắn kéo về phía trước, “Trên kia nhiều ghế trống, anh ngồi đó giúp bọn em giữ chỗ một lúc để lát nữa chụp ảnh cho đẹp nha! Mà đúng rồi, anh đẹp trai, anh được thêm vào group fandom chưa? Có light stick chưa? Có băng rôn chưa? Có vòng cổ chưa? Nào nào, lại đây, cho anh ít light stick nè, cứ ngồi ghế đấy, để em kéo thêm fan tới!”
Nghe thấy cô ta sẽ kéo thêm người tới đây, Thời Văn Trạch định nói lại thôi, thái độ thân thiện nhận lấy tấm biển phát sáng lòe loẹt kia. Nhờ nỗ lực của “gà” câu lạc bộ, bên này khán đài dần dần đông lên, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Tố. Thời Văn Trạch hỏi cô gái, “Chỉ có từng này người thôi sao?”
“Không.” Cô gái bình tĩnh nói, “Bọn em còn có hai tốp khách VIP, hàng trăm người đấy, tắc đường chưa tới thôi. Tại dạo này tàu điện ngầm đang sửa mà.”
Thế là Thời Văn Trạch lại dựa lưng vào ghế, nhướng mày quan sát. Thời nay mấy ngôi sao mới nổi đều na ná nhau, tóc hơi dài màu hạt dẻ, làn da trắng nõn, mặt mũi non nớt, tán gẫu với fan mà cũng khó giấu được vẻ hồi hộp, nhưng vì thế mà càng kích thích cảm giác muốn che chở của fan, khiến bọn họ hú hét không ngừng.
“Gia Gia!” Cô gái đứng lên kêu to, “Cố lên! Chồng yêu! Nhìn này! Có cả fan nam đến này!”
Thời Văn Trạch: “?”
Hạ Gia Dương quả nhiên nhìn về phía này, còn vẫy vẫy tay.
Thời Văn Trạch: “…”
“Anh đẹp trai, vào nhóm đi.” Cô gái đưa điện thoại qua, “Gia Gia không có nhiều fan nam lắm, cả Cẩm Thành chỉ có tổng cộng hơn chục, đều vào nhóm hết rồi.”
Tất cả đều trong nhóm.
Thời Văn Trạch lập tức quét mã QR gia nhập group, thầm nghĩ mấy em gái này đi đu thần tượng mà cứ như là đang kinh doanh đa cấp vậy – câu nào câu nấy đều đánh thẳng vào chỗ ngứa của người ta, tẩy não trơn tru thật.

“Lộ Lộ, cậu nói chuyện với ai thế?” Những người còn lại trong đội “gà” bối rối hỏi.
“Fan nam đấy, hàng hiếm, vừa bước ra từ sách Đỏ đấy! Tôi đang định tặng anh ta khẩu trang ký tên Gia Gia.” Lâm Lộ thu dọn túi xách, “Thôi về đây.”
“Về sớm vậy? Đã hẹn cùng đi ăn Haidilao mà.”
“Anh tôi ốm, phải về chăm ổng đã. Bye nha, cuối tuần lại gặp.”
Chỗ cô ở cách nhà hát trung ương không xa, đi tàu điện ngầm chuyến cuối 15 phút là tới.
Hoa viên Thanh Hồ là khu biệt thự cổ ở Cẩm Thành, được bảo dưỡng đúng cách nên nhìn không nát lắm, hoa cỏ sum suê, là một khu vườn mù mịt sương trắng ẩn hiện giữa những tòa cao ốc của thành phố.
Trong sân nở đầy hoa hướng dương, Lâm Lộ đi tắt qua con đường nhỏ lát đá, vừa mở cửa liền thấy một người đàn ông đang đứng trước bếp lò.
Lâm Tố quay đầu nhìn nàng: “Anh đói.”
Lâm Lộ đau đầu: “Em nấu cháo cho anh rồi cơ mà?”
Lâm Tố nghiên cứu chai giấm: “Nhạt mồm nhạt miệng, anh muốn ăn chua.”
Lâm Lộ lại liếc thoáng qua cái nồi: “Sao lấy iPad ra chặn vung nồi? Anh sợ quả bí đột nhiên đội vung nồi vùng dậy như xác sống chắc??”
“… Để quên.” Lâm Tố đeo tạp dề lên, tỉnh queo đổi chủ đề, “Concert thế nào?
“Chắc chắn sẽ hot!” Lâm Lộ từ trong tủ lạnh lấy dưa chuột ra, “Gia Gia nhà chúng ta! Siêu sao đang hot! Sẽ là siêu idol đời mới.”
Lâm Tố tàn nhẫn vạch trần: “Siêu idol mà cũng cần em phải một mình cân 15 cái acc clone để khuấy động group fandom hả?”
“Anh biết cái gì? Người ta gọi đấy là hệ thống dưỡng thành!” Lâm Lộ ném điện thoại cho cậu, “Fandom của bọn em đang không ngừng bành trướng. Concert lần này có thêm cả một fan nam đó.”
“Tăng mỗi 1 fan mà cũng——” Lâm Tố nói nửa chừng đột nhiên im bặt. Cậu nhìn người đàn ông trong bức ảnh fandom đu concert Hạ Gia Dương, trong lòng như tia sấm sét giáng xuống giữa trời đông, như bão tuyết rơi mùa hạ, mãi không thốt nổi một câu tiếng người.
“Thêm giấm à?” Lâm Lộ hỏi hai ba lần cũng không thấy đối phương đáp lại, hoang mang vẫy vẫy tay trước mặt cậu, “Anh? Nhìn gì thế?”
“Không có gì.” Lâm Tố hỏi, “Cái người giơ bảng light stick này cũng là fan sao?”
“Tất nhiên rồi, người ta nguyện ý mua vé dự concert sinh nhật thì 100% là fan cứng chân chính rồi!” Lâm Lộ mạnh tay rót giấm, “Anh đẹp trai này mới vào group Wechat rồi đó. Bọn em định hẹn ảnh tới event tiếp theo.”
Lâm Tố tâm trạng rối bời, gian nan cố gắng đem hình tượng fan não tàn đu idol này khớp vào với hình tượng của người nọ trong trí nhớ, cuối cùng không đỡ nổi, đành trả lại điện thoại cho Lâm Lộ. Cậu trở về phòng ngủ trên lầu, cởi bớt cúc cổ áo, bắt đầu sống ảo một phen.
Đầu tiên là đo nhiệt độ cơ thể, sau đó chụp ảnh nhiệt kế, sau đó hé ra nửa cái rèm cửa, sửa sang đầu tóc, ngước nhìn không trung góc bốn mươi lăm độ, rồi ấn chụp liên tiếp 30 shots, chọn ra bức ảnh có góc nghiêng hoàn hảo nhất, dùng 5 cái app chỉnh ảnh, 4 lượt filter, chèn caption “Đêm hè không ai bầu bạn, tâm hồn cô tịch phiêu tầng mây”, click đăng xong cũng không quên cài đặt cho phép người lạ vào xem.
Thủ pháp điêu luyện, nước chảy mây trôi, u buồn thành thạo.
Năm phút sau, Lâm Lộ cầm dưa leo gõ cửa: “Này, ăn nhiều kem dâu quá mới đau dạ dày chút thôi, anh có cần phải u buồn quá độ vậy không hả?”
Lâm Tố khoanh chân ngồi trên giường, thay avatar Wechat thành ảnh chụp cây cổ thụ trong sân trường trung học, ngẩng đầu ra lệnh: “Thêm anh vào group đi.”
Lâm Lộ chẳng hiểu mô tê gì: “Group nào?”
Lâm Tố thanh tao đáp: “Fandom Hạ Gia Dương.”
Lâm Lộ tức thì đần mặt. Có khi nào anh mình không phải chỉ 37 độ rưỡi không?? “Hay là… đi viện xem sao?”
Lâm Tố từ chối, sau khi vào group được nửa tiếng bắt đầu kêu Lâm Lộ viết một bài chào mừng nồng nhiệt, còn phải tag tất cả thành viên vào.
Lâm Lộ: “…”
Ở một góc khác của thành phố, trong tòa nhà sáng rực ánh đèn của Ủy Ban Quản Yêu, Thời Văn Trạch đang nằm ngẩn người trên sô pha, lơ đãng vuốt vuốt màn hình điện thoại xem newsfeed, không biết nhìn thấy gì mà giật thót cả người, ngồi phắt dậy.
“Anh Thời, sao đấy?” Hứa Du hoảng hồn.
“Không có gì.” Thời Văn Trạch ra vẻ bình tĩnh, nhìn thành viên mới trong group fandom, thử click vào xem avatar. Lúc đầu vốn cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ lại thật sự vào xem được tường của người nọ. Hắn hồi hộp một hồi, điện thoại suýt rớt luôn.
“Tiểu Thời.” Một người đàn ông trung niên từ cửa đi vào, Chu Viễn Tùng, trưởng ban Cảnh Sát Cơ Động, chuyên trách các tình huống khẩn cấp liên quan tới yêu quái. Ông ta thuận miệng hỏi: “Xem gì đấy?”
“Bạn cháu bị sốt.” Thời Văn Trạch sờ sờ mũi, “Cháu đang xem phải mua thuốc gì cho phù hợp.”
Bác Chu liền truyền đạt kinh nghiệm của người từng trải: “Cho uống nhiều nước ấm vào.”
Hứa Du trợn mắt.
Thời Văn Trạch cũng cảm thấy lời này giống như sỉ nhục trí tuệ của chó FA vậy. Hắn liền lên mạng tìm kiếm, vào một forum trông cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn viết, mùa hè phát sốt thì phải làm sao?
Bên dưới lập tức có nhiều dân mạng nhiệt tình trả lời, mùa hè bị sốt có nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là viêm đường hô hấp, có hắt hơi, sợ lạnh, ho khan, nhức đầu không, nếu sốt trên 38.5 độ thì có thể hạ nhiệt bằng miếng dán.
Có người lại hỏi, baby nhà ông mấy tuổi?
Thấy cách xưng hô thân mật này, Thời Văn Trạch hài lòng, vung tay hạ bút ngay: baby nhà tôi năm nay 25 tuổi.
Ngay sau đó, hắn bị quản trị viên forum nuôi dạy bé kick out ngay lập tức.
>> Xem mục lục
Nhảy hố nhảy hố nha~~😆
LikeLiked by 1 person
cung nghênh cung nghênh nha ^^
LikeLike
Nhảy hố yeah
LikeLike
nhảy hố trời ơi nhảy hố
LikeLiked by 1 person
haha quẩy lên
LikeLike
Bấy bi 25 chủi mà nghe như 2 tuổi rưỡi 🤣🤣🤣🤣
LikeLike