PN2- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Lúc tỉnh lại mới tảng sáng. Ngày cuối năm trời đẹp, nhưng màn cửa có cũng như không, ánh sáng lọt vào phòng, thực sự chói mắt quá, quấy nhiễu giấc ngủ.

     Đương nhiên, chỉ mình Hợp Thời Tuyển là bị quấy nhiễu giấc ngủ.

     Người trong lòng đang ngủ say, Hợp Thời Tuyển rúc vào gáy cậu, trốn ánh nắng. Chờ đến khi chậm rãi tỉnh hẳn, hắn mới nhỏm dậy ngắm người. Lúc trời sáng vẫn là lúc cậu quen ngủ nhất, Kiều ngủ rất say, tướng ngủ cũng rất tốt, cả đêm không hề thay đổi tư thế một chút nào.

     Hợp Thời Tuyển càng ngắm càng thấy thỏa mãn khó tả, đẩy ra cổ áo hơi rộng của cậu, thừa dịp người còn đang ngủ say liền to gan vùi đầu vào hôn trộm mấy cái, sau đó lại kéo cổ áo cậu lên, giả vờ như chưa hề ăn vụng tí gì.

     Bọn họ vẫn chưa thực sự gần gũi lần nào, nhưng hắn quả thực không phải người thanh tâm quả dục. Ôm người yêu trong lòng lại không làm gì cả, nếu nói ra chắc cũng không ai tin hắn. Nhưng sự thực là hắn chưa xuống tay nổi.

Kiều quá ngây ngô, cái gì cậu cũng không hiểu. Thi thoảng hắn có động tác hơi thân mật một chút cũng sẽ khiến cậu vô thức kháng cự. Dù Kiều che giấu rất tốt nhưng hắn vẫn cảm nhận được – những cử chỉ nhỏ nhất không thể gạt được người. Hắn biết Kiều đang cố gắng thích ứng. Mỗi lần hắn cố ý hay vô tình thân mật đụng chạm, Kiều dù không quen cũng sẽ không cự tuyệt.

     Từ từ sẽ quen. Hợp Thời Tuyển nghĩ, dù sao bọn họ còn cả một đời.

     Dương Viên gọi đến mời hắn sang cùng ăn Tết, Hợp Thời Tuyển chưa cần nghĩ đã vội từ chối. Kiều không thích những dịp đông người, nếu hắn đi, chẳng phải là để lại cậu ăn tết một mình sao? Huống chi nhà Dương Viên đoàn tụ, người ngoài như hắn đi qua cũng không thích hợp.

     Điện thoại vừa cúp đã lại reo.

     Vị bác sĩ già lần trước gọi tới.

     Hợp Thời Tuyển tự thấy mình sơ sót, lập tức đáp ứng nhất định sẽ qua.

     Lưu lại cơm trưa làm từ sớm, hắn lái xe ra ngoài, dạo một vòng siêu thị. Ăn Tết nên cái gì cần vẫn phải có.

     Lúc đầu tóc bù xù của Hợp Thời Tuyển cọ cọ vào cổ cậu, Kiều liền tỉnh. Không biết có phải là vì vừa tỉnh còn chưa kịp hồi thần lại hay không, bị hôn trộm mấy cái cậu dường như cũng không thấy gượng gạo gì.

     Hợp Thời Tuyển không phát hiện cậu tỉnh, cậu liền giả vờ ngủ. Chuyện này làm hoài cũng thành quen.

     Nhưng người nọ đi rồi cậu cũng không buồn ngủ. Rõ ràng giờ đang là lúc thích hợp nhất để ngủ. Kiều rời giường sang nhà bên, đem đồ ăn còn ấm bưng đến bàn, tự giác ăn no.

     Hợp Thời Tuyển gần trưa mới gọi tới, nhắc cậu dậy ăn cơm.

     Kiều nhìn nồi đất đã bị cậu ăn xong rửa sạch, ừ một tiếng liền cúp máy.

     Hợp Thời Tuyển đứng giữa dòng người tấp nập trong siêu thị, nhìn điện thoại nửa phút mới phản ứng được. Nửa câu còn đang nghẹn trong ngực chưa kịp nói, người nọ đã dứt khoát cúp xong rồi.

     Mấy bác gái kéo giỏ hàng đụng phải hắn cũng không thèm để ý, chạy phăng phăng. Hợp Thời Tuyển nội thương lại thêm ngoại thương, dịch tới kệ hàng soạn tin nhắn.

     Gửi xong tin nhắn hắn liền theo “hội phụ nữ” đi mua quà tết, mua nguyên liệu nấu cơm tất niên, tới gần giờ cơm mới đi tính tiền.

     Kiều không để ý điện thoại, lúc mở ra nhìn thấy tin nhắn là bởi vì người nào đó mãi chưa về nhà mà bụng cậu lại đói. Hợp Thời Tuyển đoán cậu giữa trưa mới dậy, nên đã sớm nấu cơm trưa. Hắn thực sự không ngờ mình vừa đi người nọ đã dậy ăn hết sạch.

     Kiều đang đói bụng nhìn thấy tin nhắn này phát từ hai giờ trước, lập tức không vui.

     —— Chiều anh mới về, bảo bối nếu ra ngoài nhớ mang điện thoại.

     Kiều cũng không muốn ra ngoài, nhưng dù cậu không ra khỏi cửa, Hợp Thời Tuyển cũng sẽ mỗi ngày nhắc cậu mang theo điện thoại. Cậu không ngốc, đương nhiên biết tại sao Hợp Thời Tuyển phải ba lần bốn lượt nhắc nhở. Nhưng điện thoại có tác dụng gì đâu, nếu như cậu thật sự không muốn bị ai tìm thấy, mang điện thoại hay không cũng chẳng có gì khác.

     Bụng đang réo vang, Kiều bỏ điện thoại xuống, mở tủ lạnh vơ vét một vòng. Đáng tiếc Hợp Thời Tuyển không phải người tiết kiệm, tủ lạnh chẳng có đồ ăn thừa gì, chỉ có một ít đồ sống.

     Kiều ra cửa, nghĩ nghĩ, lại vòng về cầm smartphone cất vào túi áo, khóa cửa ra ngoài.

     “Cậu chủ, tối nay tới ăn bữa tất niên đi, cuối năm một mình cậu…”

     “Dạ thôi, ” Hợp Thời Tuyển ngăn lại vị bác sĩ già đang muốn tiễn, bên ngoài gió lớn, “Cháu không ở một mình.”

     Lúc hắn nói lời này giấu không được ý cười trên mặt. Bác sĩ sao có thể không hiểu ý. “Cậu sang nhà gái à? Vậy đi đi, sang thăm tết phải mang thêm một ít đồ.” Bác sĩ già cảm thấy an lòng. Ông trông Hợp Thời Tuyển từ bé tới khi hắn hơn mười tuổi, sớm xem như cháu trai trong nhà.

     “Không phải.” Hợp Thời Tuyển không dông dài nữa, lão bác sĩ chỉ cho là hắn ngượng ngùng “Cũng phải mang người ta tới để bác nhìn xem.”

     Lúc này Hợp Thời Tuyển nói vâng, trong lòng nhịn không được vui vẻ, chở đầy xe đồ nấu ăn về nhà.

     Nhưng tâm trạng tốt cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

     Hắn về đến nhà lúc gần 3h. Mấy ngày nay tầm giờ này Kiều đều sẽ ngủ trưa một lát, nhưng hôm nay thì không. Giường chiếu chỉnh tề, hắn tưởng cậu hôm nay dậy trễ không muốn ngủ trưa, liền đi qua thư phòng. Máy tính không có vẻ đã bị ai dùng qua. Lòng hắn có chút trầm xuống. Phòng xem phim, phòng ngủ đều không có bóng người. Hắn lục tung mọi ngõ ngách đều không có.

     Hắn thậm chí quên mất mỗi ngày mình đều nhắc Kiều mang điện thoại theo để làm gì, hoàn toàn không nghĩ ra là phải gọi điện thoại.

     Hợp Thời Tuyển hoảng hốt, sợ cậu lại không từ mà biệt, sợ cậu lại bị kẻ nào đó bắt đi.

     Tâm trạng tụt xuống đáy rốt cục khiến hắn nhớ tới chiếc di động kia. Nhưng Kiều không bắt máy.

     Hắn nhìn điện thoại sững sờ, đầu óc bỗng nhiên đơ ra không thể nào suy nghĩ.

     Lúc điện thoại trong túi áo rung lên, Kiều có cảm nhận được, nhưng cậu không thể đưa tay ra.

     “Chạy lung tung cái gì! Mày muốn hù chết mẹ à?!” Người phụ nữ trẻ nhận lại đứa bé bị dọa khóc từ trong tay Kiều. Cô bé khóc lóc ầm ĩ, không biết là vì bị ô tô sượt qua người còn đang kinh hãi, hay là vì bị mẹ quát mắng.

     Kiều không cảm thấy mình là loại người thích làm việc nghĩa, cũng không thấm nhuần gì loại phẩm chất tốt đẹp này. Nhưng đứa bé này thực sự khiến cậu xúc động.

     Lúc cậu buông đứa bé xuống, chung quanh mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu không quen với ánh mắt của bọn họ, mặc kệ là có thiện ý hay là soi mói. Khi người phụ nữ ôm đứa bé hồi thần lại mới phát hiện ra ân nhân cứu con mình vừa rồi đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

     “Mẹ ơi, con đã có lần nhìn thấy anh đó đó.”

     “Được rồi, Nữu Nữu phải nhớ anh đó là ân nhân cứu mạng của con đấy.” Nữ nhân không nghĩ ngợi sâu xa gì về lời nói của đứa nhỏ, chỉ nắm chặt tay con, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu tan hết.

     “Vâng.” Đứa bé mắt to còn rơm rớm nước mắt, gật đầu.

     Kiều tìm nơi lánh đi, gọi lại cuộc gọi nhỡ. Điện thoại lập tức có người bắt máy. Cậu chưa kịp nói gì thì Hợp Thời Tuyển đã dồn dập tra hỏi. Hắn không chỉ luống cuống. Kiều mẫn cảm phát giác được trong giọng nói của hắn còn hơi lạnh lẽo.

     Cậu rất hiếm khi nhạy bén phát hiện cảm xúc của người khác như vậy, nhưng không hiểu sao lại luôn luôn nắm bắt được cảm xúc của Hợp Thời Tuyển.

     Hắn hỏi địa chỉ, không cần cậu đồng ý đã phi qua đón.

     Kiều cúp máy, cũng không để lời hắn nói vào đầu. Từ chỗ này về mà đi bộ cũng mất cùng lắm mười phút đồng hồ.

     Kết quả là hai người gặp nhau giữa đường.

     Hợp Thời Tuyển mặc kệ biển cấm đỗ, mặt lạnh bước xuống kéo người lên xe, sau đó trầm mặc không nói câu nào, đóng cửa.

     Kiều biết đối phương đang tức giận, nhưng cậu không rõ vì sao hắn lại tức giận. Đương nhiên cậu cũng không biết nói câu gì để dỗ hắn, thế là hai người chỉ có thể mặt lạnh ngồi im, mặc cho bầu không khí ngưng trệ.

     Hợp Thời Tuyển biết mình như vậy là chuyện bé xé ra to. Nhưng hắn vẫn không cao hứng, vào cửa liền cảm thấy mình có chút vô lý, đành buồn bực đi làm cơm. (vui cũng làm cơm, không vui cũng làm cơm, mama số khổ…)

     Hắn biết Kiều chưa về phòng, hình như cũng không làm gì, chỉ ngồi yên ở phòng khách.

     Hắn vừa bực mình, vừa đau lòng.

     Nhưng mà cũng chưa đau lòng được bao lâu, người nọ ngồi trên ghế salon liền ngủ mất.

     Hắn rửa tay, bế cậu đặt xuống chiếc ghế dài, lên lầu lấy chăn xuống đắp cho cậu, rồi lại tiếp tục buồn bực tiếp lấy làm đồ ăn.

     Trời chưa tối bàn đã đầy ắp đồ ăn, chỉ còn bát canh chưa lên mâm.

     Hợp Thời Tuyển ngồi bên sô pha nhìn người nọ, cũng không gọi cậu, giống như là chờ cậu tự tỉnh lại.

     Thấy đôi mắt nhắm chặt kia hơi rung động, hắn liền nhìn đi chỗ khác, Kiều tỉnh.

     “Anh không giận.” Kiều xốc chăn lên, ngữ khí khẳng định.

     “Có giận.” Hợp Thời Tuyển không còn tác phong ngày xưa, muốn đối nghịch với cậu. Ngồi đây hơn nửa giờ, hắn có tức nữa thì ngắm gương mặt này cũng tiêu tan hết, huống chi hắn tức giận thực ra cũng vô lý. Dù Kiều không nhận ra hắn tức giận đi nữa, chỉ cần cậu về dỗ một câu thì hắn cũng nên nguôi giận rồi. Nhưng lần này hắn lại không dễ nguôi như thế, hắn cũng chẳng hiểu sao.

     Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận rằng mình kỳ vọng đối phương làm gì cũng phải báo cáo, hoặc nói đúng hơn là lúc nào cũng phải nằm dưới mí mắt hắn. Chỉ có vậy hắn mới không lo lắng, không sợ, đương nhiên cũng không giận.

     “Giữa trưa không thấy về, đói bụng mới ra ngoài. Lúc anh gọi tới đang vướng chút việc, không tiện nghe.” Cho nên mới không bắt máy.

     Hợp Thời Tuyển chậm chạp nghe ra, đây là cậu đang giải thích với hắn?

     Kiều không nói xin lỗi, cũng không thấy có cái gì phải xin lỗi. Nhưng cậu bất giác nghĩ ra, có lẽ giải thích như vậy sẽ có thể trấn an một chút tâm trạng kỳ quái của người nọ.

     Hợp Thời Tuyển cười, hắn quả thật bị vuốt lông rồi. Giống như con mèo phơi nắng, hắn híp mắt, duỗi lưng một cái, thật thỏa mãn.

>> Xem mục lục

3 thoughts on “PN2- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s