Chương 12- Dưa chuột nhỏ của ta

Đối với những kẻ đang yêu, trên đời này không gì mỹ mãn bằng chuyện thịt thà no nê xong sáng hôm sau tỉnh lại được ôm người yêu cùng nhau đón bình minh. Cố Gia Dương mê man tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã cảm nhận được sức nặng trên cánh tay. Khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên, mắt vẫn nhắm, từ thân thể cảm nhận sự thân mật này. Có thể cùng dưa nhỏ chập mạch này ở trên giường chào buổi sáng, đây là chuyện hắn ao ước đã lâu.

Cố Gia Dương cảm thấy hạnh phúc cũng chỉ cần như vậy thôi. Hắn nhắm mắt duỗi tay sờ sờ thân thể đang rúc trong lòng ngực mình, xúc cảm quả thực là mềm mại, đường cong tuyệt đẹp, lông tóc cũng dày……

Hắn mở bừng mắt ra, quả nhiên liếc một cái liền thấy trên cánh tay là một cái giẻ lau nhà đen tuyền, đang cùng hắn mũi đối mũi, mắt đối mắt đây! Mà dưa nhỏ lẽ ra đang ở trong lòng hắn không biết từ lúc nào đã lăn tới đầu giường bên kia, tay chân ôm chăn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết tâm tình buốt giá của Cố Gia Dương.

Thấy chủ nhân tỉnh lại, Alice cực kỳ cao hứng lắc lắc cái đuôi, đầu to xun xoe duỗi đến trước mặt hắn, thè lưỡi rửa mặt cho hắn. Cố Gia Dương đen mặt đẩy nó ra, tóm vòng cổ kéo nó xuống giường, lại gia tăng lực sát thương bằng một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, khiến Alice sợ run cúp đuôi bỏ chạy.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương trong lòng uất ức, giật ra đám chăn bị Hoàng Tiếu Quang ôm kia, sau đó bắt lấy tay chân cậu kéo vòng lên người mình, muốn ôm thì ôm hắn chứ, ôm chăn làm khỉ gì!

※※※※※

Lúc Hoàng Tiếu Quang tỉnh lại, cái đầu nặng nặng không rõ đâu là đây, chờ tới khi cảm giác nhức mỏi từ eo mông chậm rãi truyền đến toàn thân, cậu rốt cuộc hồi thần lại: Ui, ngày hôm qua bị ăn sống rồi.

Bị ăn bị ăn bị ăn, tuy rằng đêm qua rất nhiều lần này nọ nọ kia, nhưng ai bảo chính cậu cũng thích tên xấu xa Cố Gia Dương này chứ, cam tâm tình nguyện bị ăn một lần lại thêm một lần, cũng là có thể lý giải…… Tiểu Tượng nói, đằng sau mỗi Ultraman thành công đều có một tiểu quái thú thích bị chà đạp, lời này quả thật là chân lý!

Hoàng Tiếu Quang sung sướng lấy tâm thế tích cực tự an ủi mình, lấy tâm thế tích cực tự giải khuây cho mình, lấy tâm thế tích cực tự trấn an mình,… Nhưng mặc kệ Hoàng Tiếu Quang lấy tâm thế khỉ gì nhìn nhận chuyện này, cậu vẫn tức giận nổi đóa, làm làm làm làm làm con mẹ anh! Anh mẹ nó làm một lần thì thôi đi, làm nhiều lần như vậy không sợ liệt dương chết à!

Hoàng Tiếu Quang hung dữ trừng mắt nhìn Cố Gia Dương đang ôm mình trong lòng, uất hận nghĩ tới đêm qua hoang dâm vô độ, eo cậu hiện tại nhúc nhích một chút cũng khó khăn, tất cả là tại Cố Gia Dương.

Hoàng Tiếu Quang không có bản lĩnh nguyền rủa, nhưng mà năng lực trả thù một chút vẫn phải có. Cậu bĩu môi, thong thả lấy tốc độ chậm rì rì trở mình, duỗi tay từ trên tủ đầu giường lấy ra cái bút highlight màu neon ngày hôm qua vừa nghịch.

※※※※※

Lúc Cố Gia Dương lần nữa tỉnh lại, rõ ràng cảm giác được tay mình bị người khác nhẹ nhàng nghịch, đầu ngón tay như có như không cảm thấy lành lạnh. Hắn mở mắt ra liền thấy một hình ảnh hết sức động lòng: Hoàng Tiếu Quang xoay lưng về phía hắn, nằm trong lòng hắn, tay trái nhẹ nhàng nắm tay hắn, tay phải thật cẩn thận cầm bút neon vẽ lên móng tay hắn một bức tranh. Xét thấy trên cái bút kia còn dính đầy lông chó, đây chắc chắn chính là hung khí đã thực hiện tội ác hôm qua với Alice.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương thở dài, thăm dò thổi thổi lỗ tai cậu: “Dưa nhỏ, xem ra tinh thần còn rất hăng hái nhỉ……”

Hoàng Tiếu Quang nào ngờ hắn mau tỉnh như thế? Cậu sợ tới mức toàn thân run lên, hoa dưa chuột căng thẳng thít lại theo, eo nhỏ đau buốt, cả người xụi lơ mất hết sức lực, chỉ có thể đờ ra trong lòng Cố Gia Dương.

Cố Gia Dương rút cái bút kia ra ném tới dưới giường, chậm rì rì xoay cậu lại, đối diện với Hoàng Tiếu Quang đang khẩn trương hề hề. Hắn vẫy vẫy tay phải xanh lè, nhướng mày cười lạnh: “Em nói xem anh nên cảm ơn em thế nào?”

Lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Đầu Hoàng Tiếu Quang lắc tới sắp rớt, cậu sao dám mặt dày nói sơn móng tay chính là để trả thù Cố Gia Dương tối qua liều mạng chứ. Cậu lấy chăn che đầu, chỉ lộ ra hai con mắt nhỏ chớp chớp điên cuồng như ngôi sao, chốc lát lộ ra dáng vẻ như là một tên tiểu nhược thụ.

Hoàng Tiếu Quang đần mặt bắt chước Alice kêu: “Gâu, gâu, gâu gâu gâu ~” muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội.

Nhưng Cố Gia Dương hoàn toàn làm lơ chiêu bài giả nai này của cậu, thong thả ung dung lật tay xem kỹ, đem móng tay xanh lét nghiền ngẫm chà đạp từng chút một lên đầu vú hồng diễm của cậu, khiến nó cũng biến thành màu vàng.

Cố Gia Dương ngẩng đầu tà ác cười với Hoàng Tiếu Quang toàn thân cứng còng: “Nhìn xem hai hạt đậu nành này, rất mềm nha?” Vừa nói, vừa xoay người đè lên, cúi xuống bắt đầu chụt chụt nhấm nháp mỹ vị buổi sáng.

Lại bị hắn đè, Hoàng Tiếu Quang vẻ mặt đưa đám để hắn tàn sát bừa bãi. Cậu nhìn nhầm một con hổ già tham ăn thành mèo nhỏ, còn đối với con mèo này gâu gâu kêu to…… Quả nhiên là tự lao đầu vào chỗ chết rồi…Nguồn: langsatti.wordpress.com

※※※※※

Nếu đã xác định quan hệ, vậy cậu cũng nên thông báo cho bạn bè thân thích, bắt đầu từ người thân cận nhất, dĩ nhiên chính là Tiểu Tượng ở cùng phòng. Tuy rằng Tiểu Tượng giống Alice, luôn bất giác ngăn cản con đường tình yêu của hai người hết lần này đến lần khác, nhưng cũng may ý đồ xấu xa lại đều vô tình làm ra việc tốt, cho nên cậu ta châm ngòi ly gián không chỉ không gây ra hiềm khích gì giữa hai người, ngược lại còn quạt gió cho củi lửa, khiến quan hệ hai người càng ngọt ngọt ngào ngào. Hoàng Tiếu Quang thường xuyên bị “ngọt ngào” tới mức không xuống được giường.

Hoàng Tiếu Quang bị chấn động não nhẹ đã hoàn toàn bình phục, ra cửa cũng không có vấn đề gì, vì thế hôm sau gọi điện thoại cho Tiểu Tượng.

Trong điện thoại bíp bíp vài tiếng sau mới có người tiếp, giọng Tiểu Tượng truyền vào lỗ tai: “Đứa mất nết nào đấy, có biết mi gọi sang ảnh hưởng đến phong độ của ông không hả, hại nãi nhược thụ của ta bị thợ săn cường công tấn công bắn chết rồi đây này?!”

Bởi vì Hoàng Tiếu Quang mở loa ngoài nên Cố Gia Dương cũng nghe được tiếng cậu ta ồn ào nhốn nháo, cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tiểu Tượng nhất định là nổi trận lôi đình dậm chân không thôi.…… Nhưng mà cậu ta đang lảm nhảm cái gì đấy?

Dương như hiểu được nghi vấn của Cố Gia Dương, Hoàng Tiếu Quang hướng về phía hắn nhỏ giọng giải thích: “Tiểu Tượng chắc là đang chơi game online gì đó.” Cố Gia Dương vẫn như cũ không hiểu nãi nhược thụ với game online thì liên quan gì, muốn Hoàng Tiếu Quang giải thích thêm một chút, lại bị cậu liếc mắt xem thường.

Hoàng Tiếu Quang đối với điện thoại chào hỏi: “Tiểu Tượng, là tôi! Tiểu Quang đây!”

Điện thoại bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó tiếng Tiểu Tượng lần nữa vang lên: “Cậu…… Còn ở nhà tên họ Cố kia sao?” Giọng cậu thấp xuống nghe tới cực kỳ cô quạnh: “Cậu vừa xin nghỉ là nghỉ luôn cả một tuần, trên giường đều đã bốc mùi…… Trước kia tôi không cảm thấy phòng ngủ lớn lắm, hiện tại không có cậu ồn ào nhốn nháo, cảm giác trong phòng thật trống trải mà.”

Hoàng Tiếu Quang vốn định phun tào một câu “Chính cậu mới ồn ào !”, nhưng thấy cậu ta trầm giọng, tâm tình cũng ủ rũ theo. Tuy rằng Tiểu Tượng xưa nay là chua phiền phức, miệng luôn ồn ào một khắc không ngừng, khiến người chán ngán, nhưng dù sao cũng là bạn tốt từ hồi vừa vào học, ngày thường đi học luôn ở bên nhau. Hiện tại chia lìa một tuần, tin cũng không nhắn, điện thoại cũng không gọi…… Hình như, quả thật có chút nhớ.

Đôi khi, địa vị của bạn tốt là thứ mà người yêu không cách nào có được.

Cố Gia Dương nhìn Hoàng Tiếu Quang uể oải, cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể vỗ vai cậu tỏ vẻ “có anh bên cạnh”.

“Tiểu Tượng…… Tôi cũng rất nhớ cậu.” Hoàng Tiếu Quang hơi xấu hổ nói, có chút hổ thẹn mấy ngày nay sung sướng mê trai bỏ bạn.

Bên kia Tiểu Tượng ha hả cười vài tiếng, nghe có chút tủi thân: “Chính vì không có cậu, tôi mới bắt đầu chơi game, ít nhất có thể vui vẻ một chút……” Giọng cậu ta đột nhiên trở nên nhẹ nhàng: “Tóm lại hiện tại cũng rất thư thái! Một người cũng khá tốt, nếu cậu chưa về, tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận!”

Tiểu Tượng vừa nói vừa thao tác hồi sinh tiểu nhược thụ chạy khắp màn hình, sửa tên nhân vật thành Hoàng Tiếu Quang.

Không có Hoàng Tiếu Quang ở đây để chà đạp, thì làm một cái thế thân xài tạm một chút cũng được.Nguồn: langsatti.wordpress.com

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang không biết thủ đoạn trả thù của Tiểu Tượng, tâm tâm niệm niệm nghĩ xem nên xin lỗi cậu ta như thế nào, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không đáng làm người, quả thực còn không xứng làm quả dưa chuột. Cậu hẹn Tiểu Tượng tới một quán cơm bên cạnh trường học, muốn dùng đồ ăn bồi thường Tiểu Tượng đáng thương.

Cố Gia Dương đương nhiên đi theo, hắn hiểu biết rõ ràng mức độ vô lại của Tiểu Tượng, năng lực nói trắng thành đen của cậu ta sợ là sẽ dọa cho dưa chuột nhỏ mà hắn vất vả bắt được lại chạy mất. Cố Gia Dương còn mang theo Alice dính người, hai người một chó cứ như thế lái xe đến tiệm cơm.

Tới nơi còn chưa thấy bóng Tiểu Tượng. Hoàng Tiếu Quang nghỉ một tuần nay, Tiểu Tượng còn ngoan ngoãn đi học, ăn cơm cũng phải chờ hết tiết mới ra được. Hai người gọi đồ ăn đầy bàn, anh một ngụm em một ngụm ăn rau trộn, vừa ăn vừa chờ Tiểu Tượng đến.

Kết quả sắp tan học, bên ngoài bỗng ào ào mưa to, nước mưa bộp bộp đập vào cửa sổ, bên ngoài cảnh sắc mơ hồ. Hoàng Tiếu Quang trong lòng bất an, nghe tiếng tích tích trên cửa sổ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không phải dấu hiệu tốt.

Chuyện tình yêu kiên cường trinh liệt ắt phải có một hai kẻ phản diện tới thọc gậy bánh xe, dù không có kẻ phản diện thì ít nhất cũng có bốn năm kẻ thiển cận ngu muội lấy cớ “chỉ muốn tốt cho cậu” để tiến hành sự nghiệp vĩ đại bổng đả uyên ương. Chính vì vì sự tồn tại của những người này cho nên con đường tình yêu của vai chính luôn gập ghềnh chông gai.

Tuy rằng Tiểu Tượng vẻ ngoài tùy tiện vô tâm vô phế không đầu óc, nhưng nói không chừng cậu ta sẽ lắc mình hóa thân thành chướng ngại vật lớn nhất, nếu Tiểu Tượng lấy cái chết bức ép không cho bọn họ ở bên nhau thì……

Hoàng Tiếu Quang cau mày, u buồn liếc Cố Gia Dương một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục ưu thương nhìn ngoài cửa sổ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Ôi, vậy thì bọn họ sẽ hóa thân thành”Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” phiên bản thời hiện đại mất.

※※※※※

Mấy ngày nay Hoàng Tiếu Quang không ở ký túc xá, mì ăn liền đều trút hết lên đầu Tiểu Tượng, khiến cậu ta vốn dĩ thân hình bụ bẫm nay sắc mặt trắng bệch, tay chân nhũn ra, bộ dáng rõ ràng suy dinh dưỡng. Nhưng còn may Hoàng Tiếu Quang xem như có lương tâm, mời Tiểu Tượng đi tiệm cơm bên cạnh trường học ăn một bữa căng rốn…… Chỉ mới nghĩ thế đã khiến Tiểu Tượng nhộn nhạo đến mức không xong.

Nhưng vừa tan học thì trời rầm rầm mưa to, Tiểu Tượng ưu sầu nhìn trời xám xịt, lại nhìn tiệm cơm cách ngoài cửa trường học 500 mét, cuối cùng vẫn quyết định dầm mưa tiến lên.

Tiểu Tượng có một thói quen quái đản, bình thường lúc bung dù thích chơi dưới mái hiên, nghe tiếng mưa từ nóc nhà chảy xuống ô, cậu sẽ cảm thấy thật thoải mái. Nhưng giờ không có ô, không thể “lãng mạn” như thế được, cậu ta chỉ có thể lấy cặp sách che lên đầu chạy như điên. Nhưng chạy mau đến máy thì khi đến tiệm cơm cậu ta vẫn ướt non nửa.

Lúc cậu tiến vào phòng vừa vặn thấy vẻ mặt Hoàng Tiếu Quang thương xuân bi thu, mà gần đây tinh anh nam nhân Cố Gia Dương đột nhiên trộn lẫn vào sinh hoạt của bọn họ đang ngồi cạnh gắp đồ ăn cho cậu.

“Hú ~ tới rồi đây!” Tiểu Tượng hớn hở chào hỏi, thuận tay đem cặp sách không thấm nước ném xuống đất, nhưng hiện tại toàn thân ướt nhẹp, giày cũng dính đầy nước, đứng ở chỗ sạch sẽ ngăn nắp có vẻ rất không hòa hợp.

Cậu trái phải nhìn quanh, vừa vặn thấy trong một góc bày một cái giẻ lau đen tuyền liền phi thường vừa lòng gật đầu, nhấc chân đi đến vừa lau lau vừ nói: “Tiệm cơm này thật chu đáo, trời mưa còn chuẩn bị cả giẻ lau chân.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương mặt xanh mét trừng mắt nhìn: “Thật ngại quá, đó là chó nhà tôi!”

“Hung dữ với ai đấy?” Tiểu Tượng nhướng mày chống nạnh nhìn Cố Gia Dương: “Hôm nay là tôi cùng tiểu Quang nhà tôi gặp lại, anh lên mặt cái gì!” Vừa nói cậu ta vừa huých Cố Gia Dương ra, phịch mông ngồi xuống bên cạnh tiểu Quang.

Hoàng Tiếu Quang nhìn Tiểu Tượng vẻ mặt đắc ý, lại nhìn sắc mặt đen xì của Cố Gia Dương, không khỏi sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng: nói không chừng hóa bướm thật sự chính là kết cục cuối cùng của bọn họ cũng nên……

※※※※※

Mặc kệ Cố Gia Dương ở bên cạnh như hổ rình mồi, Tiểu Tượng chính mình sắn áo ăn sạch đồ ăn trên bàn, dù sao cũng là Cố Gia Dương chủ chi, cho nên Hoàng Tiếu Quang gọi món ăn cũng không tiếc tiền, bình thường những món không dám ăn giờ đều gọi đầy một bàn, còn có món cay Tứ Xuyên Tiểu Tượng thích nhất cũng gọi không ít.

Cá hầm ớt có thể nói là món Tiểu Tượng khoái khẩu nhất, ăn cay tới mức đổ mồ hôi đầm đìa, đầu lưỡi tê dại. Trong từ điển sống của Tiểu Tượng căn bản không có hai chữ “nể nang”, ra vẻ đạo mạo nói câu “Ăn đi” xong liền nhanh chóng càn quét đồ ăn trên bàn, đem thân hình gầy rạc xuống vì đã nhiều ngày ăn mì gói bổ khuyết trở về.

Hoàng Tiếu Quang quyết định trước tiên dùng nhu tình làm thế tấn công, đả động Tiểu Tượng, rồi sau đó mới nói cho biết là bọn họ đã ở bên nhau: “Tiểu Tượng…… Cậu, cậu gầy đi.”

Tiểu Tượng nước miếng tung bay, cũng không buồn ngẩng đầu: “Mấy ngày nay không có tiền ăn cơm, ăn toàn mì ăn liền thừa lại…… Tiểu quỷ, cậu mà ăn một tuần mì ăn liền thì cũng sút cân thôi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

“……” Hoàng Tiếu Quang nghẹn lời một chút, nửa ngày mới tìm ra đề tài để nói: “…… Gần nhất ổn chứ?”

Tiểu Tượng miệng gặm cánh gà tay xé thịt dê: “Khá tốt, mỗi ngày chơi game đánh quái, rất vui.” Dứt lời cậu hồ nghi nhìn Hoàng Tiếu Quang một cái: “Cậu hôm nay sao vậy, sao lại hỏi mấy câu càng lúc càng sến súa vậy? Sao hả, cậu quyết định cùng kẻ xấu gian díu, tới đây thông báo cho tôi sao?” Tiểu Tượng vẫy vẫy sườn dê trong tay, lên giọng: “Làm ơn, sao có thể có tin tức sét đánh ngang tai thế được!”

“……” Hoàng Tiếu Quang buồn bực tiếp suýt ôm đầu khóc.

Tiểu Tượng gặm xong sườn dê lại tiếp tục ăn canh cá, muôi trong tay đảo đảo lựa chọn, ngoài miệng còn ra vẻ đạo mạo tiếp đón Cố Gia Dương và Hoàng Tiếu Quang: “Hai người các anh đừng chỉ nhìn, mau ăn gì đi! Nào nào nào, mau múc ít giá đỗ ăn đi!”

“Làm ơn! Cùng ăn một nồi canh cá, cậu chọn thịt cá ăn, lại phân cho tôi giá đỗ là sao?” Hoàng A Dưa chỉ vào cái bát đầy giá đỗ của mình, cực kỳ bất mãn. Tiểu Tượng dúi đầu vào mâm ăn hùng hực: “Ngày nào cậu cũng ở chỗ cái gã…… ngài Cố dưỡng bệnh, ăn sung mặc sướng, nhất định rất sảng khoái. Tôi đây cả tuần chịu khổ chỉ làm bạn với mì ăn liền, cậu còn không cho tôi ăn bù à?” Vừa nói cậu ta vừa vén áo lên, phô bày bụng nhỏ lép kẹp: “Đấy xem đi, đây này, cả chỗ này nữa, tôi gầy đến nỗi rốn cũng lõm vào rồi!”

Hoàng Tiếu Quang mặt dài ra… “Rốn ai mà chẳng lõm vào…”

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang không muốn cùng Tiểu Tượng nói chuyện vô nghĩa nữa, chỉ đành buồn bực nghẹn họng ăn từng miếng giá đỗ, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Đã thế Tiểu Tượng còn giọng khách át giọng chủ, một mình ăn ăn ăn, quyết tâm ăn tới khi rốn cũng phải lồi ra.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương lắc đầu than thở, cản lại người phục vụ: “Phục vụ, giúp tôi lấy menu lại đây, tôi gọi thêm vài món.” Hắn cũng không biết dưa nhỏ tốt chỗ nào, rơi vào mắt người khác thì nhường thịt cho bạn còn mình ăn rau chính là phong cách của bạch liên hoa thánh mẫu thụ, nhưng ở trong mắt hắn chỉ thấy đúng là đồ ngốc đáng thương.

Hắn đứng ngoài ghế lô chờ người phục vụ lấy thực đơn, lại không biết trong nhà hai người kia cũng có diễn biến mới.

※※※※※

“Tôi nói chứ…… Cậu gần đây ở trong nhà họ Cố rất thoải mái chứ gì?” Tiểu Tượng trong miệng nhai đồ vật, nói chuyện cũng nhồm nhoàm nghe không rõ.

Hoàng Tiếu Quang bày ra bộ dáng vợ nhỏ, nghịch đũa trong tay nói: “Cũng tạm.” Cậu hy vọng Cố Gia Dương gọi nhiều món một chút, chịu không nổi cái loại bi kịch chỉ có giá đỗ để ăn.

Tiểu Tượng liếc một cái, bi phẫn mở miệng: “Đừng có lừa tôi, chẳng lẽ cậu không biết từ lúc gặp được hắn mặt cậu rõ ràng béo hẳn ra? Trên bụng thịt mỡ giấu không hết kìa!”

Hoàng Tiếu Quang nghe xong phản xạ có điều kiện hít một hơi, muốn hóp bụng che giấu thịt mỡ. Cậu giấu đầu lòi đuôi, thủ đoạn này hoàn toàn chọc giận Tiểu Tượng, Tiểu Tượng ồn ào nói “Thôi đi đừng có hóp!”, duỗi tay túm quần áo Hoàng Tiếu Quang. Hoàng Tiếu Quang nhất thời câm miệng, bị Tiểu Tượng đánh lén thành công, trên người áo thun lỏng lẻo bị vén lên tận ngực.

“Cậu nhìn đi bụng cậu…” tiếng Tiểu Tượng y như là điện bị ngắt, khựng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm bụng Hoàng Tiếu Quang, nửa ngày không nói nên lời.

Hoàng Tiếu Quang đầu tiên là ngơ ngác, sau đó lập tức liền phản ứng lại, trên người còn lưu lại dấu vết dâm đãng mấy ngày nay, đặc biệt là đầu vú chịu đủ môi răng quấy rầy, và chỗ quanh rốn xanh tím đầy dấu hôn nhìn càng lộ liễu.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cậu hốt hoảng kéo quần áo lại, luống cuống che bụng, miệng nhanh hơn não nói dối: “Tôi, tôi mấy ngày nay choáng đầu, cho nên, cho nên vết xanh tím này là… là do cạo gió mà ra!” Cậu gật đầu lia lia, ánh mắt thuần khiết lóe lóe: “Đúng, đúng, đều là do cạo gió đấy!” Cậu tuy rằng muốn thẳng thắn công khai với Tiểu Tượng, nhưng mà không phải là dựa vào thủ đoạn 3 xu này!

Tiểu Tượng tuy rằng xem không ít phim gà vàng, nhưng trực tiếp tận mục sở thị thì chưa từng, liền bị Hoàng Tiếu Quang qua loa lừa bịp, ngơ ngốc lặp lại: “Ồ, cạo gió, là do cạo gió.”

Hoàng Tiếu Quang vội vàng nhét thức ăn vào bát cậu, vọng tưởng dùng đồ ăn để qua mắt: “Đừng thất thần, ăn tiếp đi, ăn tiếp đi!” vừa nói vừa gắp lia lịa, khiến bát của Tiểu Tượng lùm lên như núi Thái Sơn.

Tiểu Tượng bị cậu làm cho choáng váng, trong óc vẫn luôn quay cuồng hình ảnh dấu vết xanh tím vừa rồi. Cậu máy móc cào cào đồ ăn trong bát, hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào khoảng không, trông như là vừa gặp phải một trận kinh hách.

Hoàng Tiếu Quang thật cẩn thận ở bên cạnh quan sát phản ứng của cậu ta, trong ngực tim kinh hoàng đập thịch thịch thịch mãi không thôi.

Tiểu Tượng cứ như thế ngây ngốc ăn vài phút, càng về sau chiếc đũa lại càng chậm, cuối cùng dứt khoát dừng tay, đặt bát lại trên bàn.

“Tiểu Tượng…… Cậu… sao không ăn?” Hoàng Tiếu Quang sợ tới mức nuốt nước miếng, nửa ngày mới dám hỏi.

“Cạo gió quát phải cạo đúng huyệt vị chứ?” Tiểu Tượng xoay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Tiếu Quang: “Cậu nói cho tôi biết, đầu vú thì rốt cuộc có cái huyệt vị gì, đáng để Cố Gia Dương cạo nhiệt tình như vậy?Nguồn: langsatti.wordpress.com

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 12- Dưa chuột nhỏ của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s