Chương 10- Dưa chuột nhỏ của ta

>> Xem mục lục

“Anh thích tôi, anh muốn cùng tôi ở, ở bên nhau?” Hoàng Tiếu Quang nuốt một ngụm nước miếng, cậu vô cùng hy vọng hết thảy chỉ là do mình hiểu lầm.

Cố Gia Dương lắc lắc cằm cậu, “Không sai, chính là cái loại ở bên nhau để có thể làm em.” Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cạ cạ môi bên miệng Hoàng Tiếu Quang: “Chẳng nhẽ em cho rằng, anh đối tối với em như thế, cho em ăn, không bắt em đền kính chiếu hậu, đều là vì anh nhiều tiền không biết ném đi đâu sao? Dưa nhỏ, nếu không vì thích em, sao anh phải đối tốt với em như thế?”

Hoàng Tiếu Quang trợn mắt nhìn sang bên cạnh, chết sống không dám nhìn Cố Gia Dương. Cậu sao dám vô sỉ mà nói thẳng ra là mình vẫn luôn tưởng Cố Gia Dương coi tiền như rác…… Nếu thật dám nói ra như thế, cẩn thận Cố Gia Dương sẽ lập tức tử hình cậu ngay tại chỗ.

Hai người giằng co hơn nửa ngày, cuối cùng Cố Gia Dương mở miệng trước: “Dưa nhỏ, em chẳng lẽ không hề cảm giác được tình cảm của anh?”

“Thật ra cảm giác được……” Hoàng Tiếu Quang ngượng ngùng trả lời: “Chỉ là tôi không nghĩ nhiều.”

“Vậy giờ em nghĩ luôn đi.” Cố Gia Dương nhướng mày: “Cho em hai lựa chọn: Một là, em ngoan ngoãn cùng anh ở bên nhau, về sau anh sẽ chăm sóc em, hai ta vĩnh viễn đoạn tử tuyệt tôn hạnh phúc bên nhau. Hai là, em không ngoan, anh liền trói em trên giường, mỗi sáng dậy hấp diêm em, giữa trưa cơm nước xong tiếp tục hấp diêm em, cơm tối xong lại hấp diêm em để kết thúc một ngày vất vả cần cù, em chọn đi.”

Đã lâu không làm mẹ kế, Cố Gia Dương lần này bị Hoàng Tiếu Quang ngu ngốc chọc tức tới mức biến thân. Bị đè trên giường, Hoàng Tiếu Quang thấy sau lưng hắn toát ra quang mang Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, sát khí bừng bừng như đại ca mafia.

Hoàng Tiếu Quang bị dọa co thành một đoàn, hiện tại chỉ hy vọng mình thật sự là một quả dưa chuột tầm thường, ít nhất tuyệt đối sẽ không ai ép một quả dưa chuột chọn giữa cà chua và trứng gà xem nên cùng cái nào làm bạn lữ cả đời.Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Anh, anh có thể để tôi nghĩ thêm vài ngày không……” Hoàng Tiếu Quang lập tức vận dụng kỹ năng thoát thân học được từ Tiểu Tượng, dùng đôi mắt nhỏ nhu nhược mà thê mỹ từ dưới hướng lên liếc Cố Gia Dương, phối hợp với mắt mũi hồng hồng, tỏ vẻ thực sự đáng thương.

Cố Gia Dương cổ họng nghẹn lại, nháy mắt đã bị bộ dạng giả dối kia đánh bại, hiếm khi bùng nổ một lần cosplay mẹ kế giờ mất hết khí phách, hắn vậy mà lại ép buộc dưa nhỏ đáng thương phải vội vã qua loa quyết định chuyện chung thân đại sự như thế, hắn thật là mặt người dạ thú a!

Tự mình chán ghét bản thân, Cố Gia Dương từ trên người Hoàng Tiếu Quang tránh xuống, nằm xuống giường. Hoàng Tiếu Quang thấy hắn buông ra, nội tâm vui sướng vô cùng: có cảm giác tội lỗi chứ gì? có cảm giác tội lỗi chứ gì? có cảm giác tội lỗi chứ gì? Cố Gia Dương thân ái, không phải tôi không có cảm giác gì với anh, chỉ là đùng một cái biến thành đồng tính luyến ái, phải cùng nam nhân XXOO, hơn nữa xem hình thể hai bên liền biết tôi rõ ràng là thụ…… Loại chuyện này sao có thể nói quyết định liền quyết định ngay chứ!

Cậu đang hí hửng vì gian kế thành công, thoát được ngay phút chót thì Cố Gia Dương duỗi tay sờ sờ đầu cậu, giọng nói ôn nhu làm Hoàng Tiếu Quang rùng mình: “Như vậy đi, cho em 2 tiếng đồng hồ để tự hỏi vấn đề này, 2 tiếng sau trả lời anh, được không?”

Vốn dĩ cao hứng phấn chấn Hoàng Tiếu Quang lập tức đờ ra: Này này này! Sao chỉ có 2 tiếng? Vậy thì quá bất hợp lý đi? Ít nhất cũng phải 2 ngày, 2 tuần, 2 tháng chứ!

Cố Gia Dương cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên mũi cậu: “Dưa chuột nhỏ, anh thật sự thích em, em nghiêm túc ngẫm lại rồi trả lời anh, được chứ? Anh thật sự sẽ đối tốt với em……”

Hoàng Tiếu Quang mặt nóng bừng bừng:…… Này này, ngay lúc này lại ra vẻ tình thánh, có phải quá đê tiện hay rồi hay không?

※※※※※

Cố Gia Dương đứng dậy mở cửa đi ra. Hắn phải cho Hoàng Tiếu Quang một không gian an tĩnh, để cậu có thể nghĩ kỹ quan hệ giữa hai người.

Đương nhiên, trước đó hắn đã mang hết đi tất cả thiết bị thông tin trong phòng, chỉ sợ Hoàng Tiếu Quang gọi cảnh sát thúc thúc tới kiện hắn giam giữ người trái phép. Lúc đi qua tủ đầu giường hắn dừng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đem đèn pin cũng cất vào túi.

Hoàng Tiếu Quang đắp chăn đem chính mình che kín mít, ở trên giường co thành một đoàn, chớp mắt to vôi tội nhìn cố Gia Dương cất hết đồ đạc: “Cố Gia Dương anh lấy nhầm rồi, đấy không phải ống nghe điện thoại, chỉ là một cái đèn pin thôi.”

Cố Gia Dương quay đầu liếc cậu: “Anh biết. Dưa nhỏ, em từng thấy nhà ai có ống nghe điện thoại dài bằng cái đèn pin sao?”

“Vậy anh cầm đèn pin làm cái gì?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương thuận miệng trả lời: “Sợ em dùng đèn pin hướng về phía ngoài cửa sổ chiếu ra tín hiệu SOS.”

Hoàng Tiếu Quang sửng sốt, trên mặt tràn ngập tò mò: “…… Cái gì? Đèn pin còn có thể chiếu ra tín hiệu SOS?”

“……”

Nằm trên thảm Alice lười nhác ngáp một cái, chầm chậm trở mình, mông chổng vào mặt Cố Gia Dương. Vẻ mặt khinh thường tỏ ý: chủ nhân, quen biết bao lâu nay rồi sao chủ nhân còn có thể đánh giá cao chỉ số thông minh của dưa chuột như thế hả.

※※※※※

Cố Gia Dương ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn dưa nhỏ khốn khổ vì tình và Alice nằm xem kịch vui.

Hoàng Tiếu Quang ôm đầu lăn qua lăn lại, lúc thì kêu “Tôi không muốn mông nở hoa”, lúc lại kêu “Mẹ ơi con xin lỗi mẹ”, trong chốc lát lại kêu “Tôi nhất định sẽ bị Cố Gia Dương làm đến chết……”

Alice nghi hoặc ngồi xem, trong lòng khó hiểu vì sao Hoàng Tiếu Quang nhất định tự coi mình là thụ: Tuy rằng dưa này hơi thấp bé một chút, nhưng có thể khiêng 70 cân gạo, nếu phản công nói không chừng cũng không thất bại?…… Thôi thôi, nếu từ trong thâm tâm dưa nhỏ đã sẵn sàng làm thụ thì một con chó cưng như nó nào có lập trường gì mà phát biểu ý kiến.

…… Mọi người cũng đã nhìn ra, trên thực tế trong nội tâm Hoàng Tiếu Quang sớm đã tiếp nhận Cố Gia Dương rồi, chỉ là sợ hãi sau này mông sẽ nở hoa. Rốt cuộc trước kia cậu tốt xấu gì cũng có thể tính là một nhóc thẳng tắp thuần khiết, từ hồi ở nhà trẻ đã bắt đầu nhìn hoa khôi nhà trẻ thèm khát, lên tiểu học nhìn cô giáo ôn nhu mỹ lệ chảy nước miếng…… Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là chưa từng rung động trước tên đồng tính nào.

Lại nói cậu mỗi ngày cùng Tiểu Tượng ở cùng một chỗ, tắm rửa đi WC cùng nhau, mùa đông buổi tối cũng từng trần trụi ôm nhau ngủ. Nhưng cậu chưa bao giờ có hứng thú quái dị gì với nửa người dưới của Tiểu Tượng, căng lắm thì cũng chỉ cười nhạo Tiểu Tượng mông không cong bằng mình, hoặc là cầm tờ rym cùng Tiểu Tượng so kích thước.

Thẳng tắp như vậy bỗng dưng bị Cố Gia Dương làm cho cong thành nhang muỗi, cậu không muốn thừa nhận. Nhưng ngẫm lại từng đống chocolate trong ký túc xá, ngẫm lại cái kính chiếu hậu số phận hẩm hiu kia, cậu nợ Cố Gia Dương không phải quá nhiều rồi đi!

Hoàng Tiếu Quang khóc thét gục trên giường: “Thôi thôi, chờ lát nữa liền trực tiếp nói cho tên hỗn đản kia, Hoàng Tiếu Quang ông đây nhận thua……”

※※※※※

Alice liếm móng vuốt chuẩn bị ngủ, ai ngờ Hoàng Tiếu Quang vốn nên ở trên giường bỗng nhiên vọt xuống, đặt mông ngồi cạnh nó. Đã nghĩ thông Hoàng Tiếu Quang hiện tại tinh lực thừa thãi, nhìn đồng hồ, thời gian mới hết một nửa, cậu đương nhiên phải làm gì đó giết thời giờ.

Alice thoạt nhìn vô tội, trên thực tế một chút cũng không vô tội, chính là đối tượng lý tưởng nhất để phát tiết sự nhàm chán.

Vừa thấy Hoàng Tiếu Quang cười dữ tợn, Alice rùng cả mình, nhỏ giọng “gâu” một tiếng, tỏ vẻ nó chỉ là một con chó qua đường mua nước tương mà thôi. Hoàng Tiếu Quang một phen túm nó qua, thâm tình vuốt mông nó nói: “Alice ngoan, anh đây không có việc gì làm, chú mày để anh đây chơi chút có được không?”

Alice khóc nức nở một tiếng, mắt chó rưng rưng chậm rãi xoay qua bi thương “gâu gâu” hai tiếng.…… Nếu đem đoạn âm thanh này phiên dịch thành tiếng người, chính là muốn nói: Mẹ mi, chơi cái đầu mi, mi đến bây giờ còn không phân biệt được mông và đầu của ta, chơi chơi cái rắm! (…… Thế thì đúng là chơi “rắm” rồi còn gì…… )

※※※※※

Hai tiếng vừa hết Cố Gia Dương một giây cũng chờ không nổi đá cửa vọt vào phòng ngủ muốn biết đáp án của dưa chuột nhỏ. Nhưng vào phòng chỉ thấy cặp mông nhỏ đã từng 2 lần xem qua kia đang vểnh lên lắc trái lắc phải không ngừng.

Alice nằm nghiêng trên mặt đất, một móng vuốt bị Hoàng Tiếu Quang quỳ bên cạnh nâng lên, mà tay phải của cậu đang cầm một cây bút highlight xanh neon không biết từ đâu ra cẩn thận tô lên móng chó của Alice.

Nhìn 3 cái móng còn lại của Alice ủ rũ trên mặt đất, quả nhiên đều đã bị tô lên màu xanh neon, lấp ló sau bộ lông đen dày của nó trông càng thêm nổi bật bắt mắt.

Cố Gia Dương buồn bực dựa cửa, vươn tay che mắt:…… Ôi thần linh ơi, đời này hắn vậy mà lại tự treo cổ mình lên một cây dưa chuột thần kinh chập mạch như thế, thật con mẹ nó tan vỡ ảo mộng.

Cố Gia Dương e hèm ho khan hai tiếng: “…… Hoàng A Dưa, em có vẻ nhàn quá nhỉ.”

Nghe tiến Cố Gia Dương, Hoàng Tiếu Quang sợ tới run lên, bút không cẩn thận rớt xuống chọc vào đệm thịt của Alice, lòng bàn chân nó liền sáng lên một vệt màu xanh neon.

Hoàng Tiếu Quang quay đầu trương mặt cười cười, giơ lên móng vuốt của Alice chào hỏi: “…… Anh đến rồi à……”

Cố Gia Dương vài bước đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống, duỗi tay gạt móng chó của Alice ra, nhướng mày hỏi cậu: “Em suy nghĩ thế nào rồi?”

Hoàng Tiếu Quang cúi đầu, ấp úng nói không ra hai chữ “Đồng ý”.

Cố Gia Dương cũng không thúc giục, chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm, muốn dùng áp lực bắt cậu nói ra lời hắn muốn nghe. Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, kim phút lại xoay nửa vòng, Hoàng Tiếu Quang vẫn không mở miệng nói.

Hoàng Tiếu Quang lúc này thẹn thùng cứ như cô dâu mới về nhà chồng.

Mà ở thời khắc xấu hổ này, Cố Gia Dương chậm rãi sờ mặt cậu, nhẹ nhàng âu yếm.

Hoàng Tiếu Quang cả người cứng đờ, tay không cẩn thận bẻ gãy cả bút. Cậu thật cẩn thận giương mắt nhìn Cố Gia Dương, chỉ thấy hắn vẻ mặt hiếm khi nhu hòa như mẹ ruột, không khác gì thánh mẫu công.

Hai người ánh mắt giao nhau, không khí ái muội khiến Alice vốn bàng quan cũng phải ngượng ngùng chôn đầu vào dưới móng vuốt.

Cố Gia Dương thở dài một tiếng: “…… Dưa nhỏ, anh thật sự thích em……”

Hoàng Tiếu Quang trái tim đột nhiên run lên, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không quá mức phụ lòng người ta, cư nhiên khiến một gã tinh anh biến thành thiếu nam si tình như thế.

Hoàng Tiếu Quang chưa kịp sám hối xong, Cố Gia Dương đang vuốt ve mặt cậu bỗng nhéo má cậu mà kéo, ngữ khí trở nên ngoan độc: “Anh thích em như thế, em thích anh một chút sẽ con mẹ nó chết à!”

Alice bên cạnh dùng móng che tai không muốn nghe dưa chuột nhỏ kêu rên, sau đó nó lười biếng lăn một cái: đã bảo rồi, mẹ ruột chỉ là nhất thời, mẹ kế mới là mãi mãi!

Hoàng Tiếu Quang thật vất vả mới thoát ra khỏi bàn tay ác ma kia, lúc này mặt đã đỏ một mảng lớn, chạm vào liền khiến cậu ngao ngao kêu to. Hoàng Tiếu Quang bi bi thương thương ngã vào một bên, trong lòng oán niệm sau này nhất định phải véo chết Tiểu Tượng để xả mối hận này.

Cậu lúc này đã không còn tư thái ngượng ngùng như tiểu cô nương kia nữa, ôm mặt hướng về phía Cố Gia Dương mắng to: “Tôi đây cũng không phải bào ngư nhân sâm tôm hùm, anh thích tôi như vậy làm gì!”

“Anh đúng là không thích bào ngư nhân sâm tôm hùm anh cứ thích em, dưa nhỏ.”

Mặt Hoàng Tiếu Quang bị hắn véo từ trắng thành đỏ, vẫn cứ kiên trì lèo nhèo: “Thích tôi làm gì hả, ngoài chợ thiếu gì dưa chuột nhỏ tươi ngon mọng nước, muốn thích anh thích chúng nó đi! Chưa thấy dưa chuột bao giờ hay gì!”Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Thấy thì thấy rồi.” Cố Gia Dương xoay mặt cậu qua, nghiêm túc trả lời: “Nhưng chưa từng thấy quả dưa chuột nào tung tăng nhảy nhót khiến anh mê mẩn như em.” Dứt lời, hắn cúi đầu cắn lên môi lầm bầm chưa kịp khép lại kia.

Hai người tuy rằng môi kề môi, nhưng Cố Gia Dương chỉ mút nhẹ mấy cái mà thôi, căn bản không dám tiến công quá sâu, đồ bóng đèn chết tiệt Alice còn ở bên cạnh nhìn đây, nó chính là một quả bom nổ chậm! Đầu lưỡi khỏi chưa được bao lâu, giờ chắc chắn không chịu nổi lại một lần bị nó tập kích.

Cho nên Cố Gia Dương hôn nhẹ một chút liền vội buông dưa nhỏ ngây ngốc ra, rốt cuộc hắn chỉ mới đang tỏ tình chứ không phải định trực tiếp lăn giường. Nhưng chờ đến Cố Gia Dương đi ra xa 1 mét rồi, Hoàng Tiếu Quang vẫn cúi đầu sờ miệng, ngốc đơ ra, một câu đáp lại cũng không có.

“…… Hoàng A Dưa, làm sao thế?” Cố Gia Dương kỳ quái hỏi.

Hoàng Tiếu Quang ngốc ngốc ngẩng lên nhìn hắn: “…… Như thế đã xong rồi?”

“Cái gì ‘ xong rồi ’?” Cố Gia Dương không hiểu.

Hoàng Tiếu Quang gãi đầu: “…… Sao hôn ngắn vậy a…… Còn không lâu bằng lần đầu tiên anh hôn tôi??”

Cố Gia Dương sửng sốt, chờ hắn phản ứng lại Hoàng Tiếu Quang đây là đang nói cái gì, hắn liền lập tức mỉm cười tà ác: “…… Muốn lâu sao? Được thôi, nhưng lúc không lên giường anh chưa bao giờ cùng ai hôn môi quá năm phút.” Ý là: hôn dài kiểu Pháp hắn biết, chỉ cần dưa chuột nhỏ ngoan ngoãn bò lên lên giường hắn, vậy muốn hôn kiểu Pháp bao lâu hắn cũng chiều.

Hoàng Tiếu Quang dù sao cũng lớn rồi, lời nói sắc tình như thế đương nhiên nghe hiểu. Mặt cậu đỏ lét, ngồi xổm dưới đất, y như cô vợ nhỏ nghịch khăn tay, dùng ngón tay quấn lấy lông dài của Alice: “Cố Gia Dương, con người anh thực ra cũng không tệ……”

Cố Gia Dương cùng hắn ngồi trên thảm, tay cũng như có như không nghịch lông Alice, thì thoảng còn túm túm kéo kéo như là bện dây thừng.

“Anh đối xử với tôi khá tốt, tôi đều nhớ kỹ. Mỗi lần ăn chocolate tôi đều sẽ nhớ tới anh.”

Cố Gia Dương cười ngắt lời: “Vậy lúc không ăn chocolate thì em không nhớ anh?”

“……” Cố Gia Dương thống khổ cúi đầu tiếp tục nghịch lông Alice, ý bảo Hoàng Tiếu Quang nói tiếp.

“Anh quan tâm đến tôi, tôi cảm thấy,” Hoàng Tiếu Quang hơi hơi nghiêng đầu, như là đang nhớ lại loại cảm giác này: “Đúng, anh quan tâm yêu quý tôi, tựa như, tựa như…… A đúng rồi! Tựa như bố tôi vậy!”

Cố Gia Dương trượt tay, lông Alice cũng hắn kéo ra, Alice thống khổ gâu gâu hai tiếng vẫn không thể vãn hồi một đám lông đã lìa xa.

Thôi xong! Tiếp theo liền tới mấy câu giết người không dao: “Anh là người tốt”, rồi “Anh tựa như anh trai tôi”, thẳng đến đoạn “Anh tựa như bố tôi”!!! Lực sát thương 200%, ngay cả con người cứng rắn như hắn đều không thể đỡ được!

Lòng đang hớn hở chờ nghe người ta tỏ tình, Cố Gia Dương cuối cùng chờ được một câu như thế, các cụ nói rất đúng, kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng sâu, lời này vừa nói ra lập tức khiến hắn suýt hộc máu. Thật sự coi hắn là thánh mẫu công sao, tưởng hắn dư thừa tình thương của cha không còn chỗ nào để trút sao? Hắn rốt cuộc tạo nghiệt gì mà lại lao đầu trúng một quả dưa chuột thiếu tình thương của cha vậy chứ!

Không ngờ Hoàng Tiếu Quang còn chưa nói hết: “Nhưng mà tôi hiện tại cảm thấy mối quan hệ này hẳn không phải giống như là bố con……”

Cố Gia Dương từ kẽ răng rít lên hai chữ: “Vô nghĩa!” Hắn đâu có sở thích loạn luân!

Hoàng Tiếu Quang bị hắn mắng liền co rúm lại, nhưng thực mau lại ngồi thẳng trừng mắt: “Tôi đã suy nghĩ cẩn thận! Tôi cảm thấy tôi cũng có cảm tình với anh, là cái loại cảm tình mà phải cùng nhau lăn giường cho nên anh phải đối xử tốt với tôi, tôi có thể nghĩ thông đến đây quả thực đâu có dễ dàng!”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương dữ tợn cười: “Đúng là rất không dễ dàng……” Dứt lời, hắn đứng phắt dậy túm Hoàng Tiếu Quang lên, xách cổ cậu ném tới trên giường: “Dưa nhỏ, làm phiền em phải lao lực như thế mới nghĩ thông, giờ để cảm tạ em, chúng ta cùng nhau vận động thể lực trao đổi tình cha con đi!”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 10- Dưa chuột nhỏ của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s