Chương 48- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Bức rèm quá dày, bên ngoài cũng chẳng đẹp trời, trong phòng càng thêm ám trầm, bầu không khí như vậy với Hợp Thời Tuyển mà nói tuyệt đối là lý tưởng để đi ngủ.

Nhưng hôm nay hắn tỉnh rất sớm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Người trong lòng ngủ thật an tĩnh, dường như vẫn duy trì tư thế tối hôm qua trước khi ngủ, không hề trở mình chút nào. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận xốc chăn lên đứng dậy.

Hắn cho rằng Kiều còn chưa tỉnh, nên khi rửa mặt sửa sang xong đang tính ra cửa, nhìn thấy người nọ trên giường ánh mắt tỉnh như sáo nhìn mình, động tác lập tức khựng lại.

Hắn nhớ Kiều hiếm khi ngủ vào buổi tối, có chút không rõ là tối qua cậu ngủ thế nào, chẳng lẽ là nằm trong lòng hắn cả đêm không ngủ?

Nghĩ vậy khiến hắn có chút hối hận, cũng có chút đau lòng. Hôm qua hắn quá mệt, hơn nữa tìm được người liền tâm lý buông lỏng, ngủ thực sâu.

“Ngủ thêm một lát không?” Hợp Thời Tuyển đi qua ngồi vào mép giường.

Kiều không trả lời, chỉ hỏi lại, “Muốn đi đâu?”

“Vốn định chờ em tỉnh thì có bữa sáng ăn, nhưng hiện tại có lẽ cũng không cần.” Hợp Thời Tuyển ghé sát vào, thấy rõ ràng trên mặt cậu chẳng hề có chút ngái ngủ nào, coi như chứng thực suy đoán trong lòng hắn.

“Cứ ngủ tiếp đi. Giữa trưa dậy ăn, buổi chiều chúng ta về thành phố được không?”

Kiều không nói, hắn nói tiếp, “Nếu em còn muốn ở bên này mấy ngày cũng được, nhưng anh và em ở bên nhau, được không?”

Hắn chờ Kiều trả lời, như là đã chắc chắn đáp án của cậu, không hề nóng vội.

“Được.”

Là đồng ý cùng nhau ở bên này sao?

“Trở về cũng được.”

Hợp Thời Tuyển cười, tìm tới tay cậu đặt ở ngoài chăn, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Ừ.”

Hắn thử tới gần Kiều, ánh mắt lưu luyến trên môi cậu, ma xui quỷ khiến ấn môi mình lên, hai người dựa vào thật gần, hô hấp quấn quýt.

Hắn thở gấp, tim đập như trống nổi, lập tức lại dán lên, đem đầu lưỡi chen vào, môi lưỡi giao triền.

Hắn đưa tay ôm lấy sau eo cậu, chậm rãi xoa nhẹ tấm lưng bên dưới lớp áo mỏng, sau đó lại chậm rãi đỡ sau cổ cậu, nụ hôn càng thêm khăng khít.

Một bên hắn gắt gao nắm chặt tay Kiều, mười ngón đan xen. Cảm giác được người nọ cũng dùng sức như vậy, khiến hắn thỏa mãn chưa từng thấy.

“Anh nằm cùng em cũng được.” Hợp Thời Tuyển yên tâm thoải mái cởi áo khoác nằm về trên giường, chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng nhất định phải cùng Kiều đối mặt.

Kiều mở to mắt xem hắn, hắn thật sự không nhịn được, lại tới gần hôn cậu. Kiều ở phương diện này tuy không có kinh nghiệm, nhưng cậu trước nay đều thuận theo nội tâm, nhắm mắt lại phối hợp.

“Được rồi, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, ngủ thêm một lát đi.” Hợp Thời Tuyển gian nan khắc chế bản thân, đem người kéo vào lòng, siết chặt cánh tay, ngắm nhìn mái tóc của cậu, chờ cậu thiếp đi.

Kiều quá thích loại cảm giác này. Dù hiện tại gian phòng này tối tăm ẩm ướt, chật hẹp bí bách, cậu cũng hy vọng cứ như vậy mãi thì thật tốt. Đây quả thực không phải dấu hiệu gì tốt, chưa từng xảy ra chuyện này, cậu chưa bao giờ mê luyến thứ gì như vậy..

Cậu hít sâu một hơi, rốt cuộc yên lòng ngủ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển đã sớm đi qua quán ăn nhỏ, hắn sợ giữa trưa bếp bận, mình không có cơ hội mượn, liền tới sớm để dùng ké.

“Sớm thế à?” Chủ quán dường như mới mở cửa không lâu, thấy hắn tới liền ra tiếp đón.

“Cháu sợ chậm trễ việc làm ăn của quán nên tới sớm một chút xem có thể dùng ké phòng bếp hay không.”

“Ôi, hiện tại chuẩn bị trước sợ lát nữa lại nguội mất.” Chủ quán không đồng ý, “Không phải ngày họp chợ thì không có mấy người tới ăn đâu, cậu đừng lo.”

“Vậy cảm ơn ạ,” hắn ra khỏi quán cơm, lại hỏi, “Cháu muốn mua ít đồ, đi chợ là hướng bên kia sao?”

Chủ quán chỉ đường xong, hắn lại một mình đi chợ.

Kiều ngủ chưa bao lâu đã tỉnh, sau đó mở to mắt nhìn lên trần nhà đã ố vàng. Bức màn hẳn là bị Hợp Thời Tuyển kéo ra, có lẽ là vì thấy cậu thích phơi nắng ngủ, nhưng vì thời tiết thật sự âm u nên không chỉ không có nắng mà không trung còn vẩn đục u ám khiến lòng người buồn bực.

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà không biết bao lâu, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra liền nhìn ra cửa, thấy người kia trở về xách theo hai túi đồ, trong nháy mắt không biết vì sao cậu vội vàng nhắm mắt lại. Không biết vì sao không muốn để hắn biết mình còn tỉnh.

Không để ý thấy người nọ đã tỉnh, Hợp Thời Tuyển nhẹ tay nhẹ chân xoay người đóng cửa lại, đặt đồ xuống, đi đến mép giường muốn gọi cậu dậy ăn cơm. Nghĩ nghĩ lại thấy hơi luyến tiếc, từ sáng đến bây giờ cũng chỉ mới ngủ được năm tiếng.

Kiều biết hắn tới gần, có chút rối rắm nên hay không nên tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng rối rắm cũng không được bao lâu, bởi vì Hợp Thời Tuyển lại lên giường ôm lấy cậu, cái trán dán lên tóc cậu, thật ấm áp, cậu vì thế rất nhanh lại thiếp đi.

Lần nữa thức dậy hình như cũng chưa ngủ được bao lâu, Hợp Thời Tuyển kề sát bên tai gọi cậu, cậu nhíu nhíu mày, lập tức tỉnh táo lại.

“Đồ ăn sắp lạnh rồi, dậy ăn đã.”

Hợp Thời Tuyển mượn được cái thùng giữ nhiệt nhỏ, ở trong không thể để quá nhiều đồ ăn, không biết có đủ cho Kiều ăn không.

Kiều rửa mặt xong đi ra, nhìn thoáng qua thùng giữ nhiệt, lại nhìn Hợp Thời Tuyển.

“Anh ăn rồi, của em hết.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển đi chợ mua một ít đồ, bởi vì không phải chợ phiên nên cũng không bán gì nhiều, chỉ mua được vài thứ đồ ăn vặt, đồ ngọt đặc sản của nông thôn.

Hắn nhìn Kiều ăn xong cơm, nhanh chóng đưa đến bên miệng cậu một khối đậu phộng rang đường, sau đó vui vẻ cầm thùng đi rửa sạch.

Kiều nhai xong đậu phộng rang ngọt đến nhức cả răng, lại mở bao nilon to kia, nhặt lên một gói khác ăn tiếp.

Có thể ngọt đến trong lòng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển thu thập đồ đạc, đi trả phòng, trả cả thùng giữ nhiệt.

Chủ quán chỉ đường cho hai người, bọn họ đứng bên đường cái chờ bắt xe.

Y gọi sang, hắn chỉ nói thấy rồi, bên kia liền cúp máy.

Trời lại đổ cơn mưa. Hắn đem rương nhỏ của Kiều chuyển sang cầm bên kia, tay này lại lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay đều không tính là ấm, cứ như vậy rất mau đã ấm áp lên rồi.

―― chính văn hoàn ――

Theo lời tác giả thì truyện này không hợp viết H (thực ra mình cũng cảm thấy thế, nếu cố viết H thì có lẽ hơi khiên cưỡng), một mặt khác là vì tác giả tự thấy chưa có kỹ thuật viết H nên thôi bỏ qua… Còn lại thì dồn vào phiên ngoại, nên có tận 3 phiên ngoại, cho má Hợp có không gian mà làm nũng ahihi.

Nhưng mọi người có cảm thấy chương này rất ấm áp không? Đọc mà cảm giác trong lòng hạnh phúc cho cả hai người vậy :3 Cuối cùng bé Kiều cũng tìm được hơi ấm của mình rồi, không cần phải chờ nắng lên nữa.

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 48- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

  1. Ừa đúng đó bà, đoạn kết ấm áp thật sự!
    Mà t thấy link 3 PN mà cuối PN3 thấy có next post là PN 4 á, thế là hoàn tất đúng ko ạ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s