Chương 47- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều theo lý mà nói là một sát thủ quá cố.

Nếu là người chết thì phải tuân thủ quy tắc của người chết, hiện tại cậu cũng không có chứng minh nhân dân.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Mới tới thành phố C nửa tháng, nửa tháng trước cuậ du đãng khắp nơi, không có kế hoạch gì. Đến thành phố C cũng là quyết định nhất thời. Cho nên cậu hoàn toàn không ngờ có thể ở chỗ này gặp được Hợp Thời Tuyển.

Phải biết rằng bọn họ không chỉ ở cùng một thành phố, mà còn ở cùng một thôn, cùng một cái khách sạn rách nát.

Cậu không có CMND, nơi nào chính quy một chút đều sẽ không tiếp nhận cậu. Trước đây cậu còn có CMND giả, hiện giờ chỉ còn một mình. Không biết đi đâu, cậu đành tạm thời nghỉ chân ở cái góc khỉ khô thậm chí chẳng có trên bản đồ này. Sao có thể gặp được người này chứ?

Kiều kỳ quái nhìn chằm chằm người đứng bên hàng hiên, biểu tình trên mặt có chút nứt toạc. Nhưng đối phương nhìn không thấy biểu tình của cậu, thậm chí thân hình cũng nhìn không rõ lắm, quá tối. Nhưng cậu lại thấy rõ ràng đối phương dưới ánh đèn đường hắt vào.Chỉ cần liếc một cái là cậu có thể nhận ra đây là ai.

“Hắc, tìm được rồi.” Cậu nghe hắn nói vậy.

“Sao thế? Mất đồ à?” Chủ quán đang ăn cơm, thấy vậy vội hỏi.

“Không phải, cháu gặp được người bạn còn chưa ăn cơm, dẫn cậu ấy tới đây ăn.”

Chủ quán lúc này mới thấy sau lưng hắn còn có một người ăn mặc đen sì, thoạt nhìn nhẹ nhàng cao lãnh, nếu không phải cậu bước vào căn nhà rộng thoáng thì nàng cũng không cảm giác được là có người.

“Các cậu muốn ăn gì?” Chủ quán dọn dẹp bàn ăn. Chỗ này là quán cơm ven đường, chẳng có mấy món để chọn, Hợp Thời Tuyển chỉ gọi canh gà nấm, xin phép mượn phòng bếp xào hai món.

Hợp Thời Tuyển nghiêng đầu hỏi Kiều, “Muốn ăn cái gì?”

Kiều đã lâu không ăn đồ nhà hàng xóm nẫu, nhìn menu đìu hiu, nhíu mày nhớ nhung đồ ăn nhà hàng xóm, cũng không hiểu là không nhớ ra hay là vì quá nhiều nên chọn không nổi, rối rắm một hồi cũng chưa nói gì.

Hợp Thời Tuyển nhìn cậu cười, “Vậy anh tự chọn nhé.”

Kiều gật đầu, thấy hắn và chủ quán đi ra sau bếp, từ đầu đến cuối không nói gì.

Cậu dường như đã thật lâu không mở miệng nói chuyện.

Hợp Thời Tuyển tuy rằng muốn làm cái gì ngon cho Kiều, nhưng vào bếp mới phát hiện, kỳ thật đồ ăn đều đã xử lý một nửa nên không có nhiều lựa chọn. Hắn lựa vài thứ Kiều tương đối thích ăn, đơn giản xào vài món chay mặn phối hợp, thịt cũng không ít. Xào xong rồi hắn nghĩ Kiều thích ăn ngọt, lại làm chén chè ngô, loay hoay tới lui cũng chỉ hai mươi phút.

Kiều thực ngoan ngoãn ngồi im, chủ quản đem đồ ăn ra bàn liền đi. Hắn lau khô nước trên tay, ngồi vào đối diện Kiều, giúp cậu múc chén canh gà.

“Rất ngon đấy.” Đây là món lão Lưu nhiệt liệt đề cử. Buổi tối hắn ăn chỉ mấy miếng, nhưng cũng cảm thấy canh không tồi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Kiều liền bưng chén ăn, từ khoang miệng ấm đến trong lòng, sau đó dạ dày trống rỗng của cậu liền thỏa mãn đến lạ. Trong chốc lát cả người cậu đều ấm áp lên.

Hợp Thời Tuyển vẫn như cũ không ăn gì, chỉ ngồi xem Kiều ăn cơm, giúp cậu múc canh, an tĩnh bồi cậu.

Mãi tới khi cả ấm canh gà thấy đáy, bốn đĩa rau xào sáng loáng như đĩa CD, Hợp Thời Tuyển mới lo lắng sợ cậu ăn quá nhiều không thoải mái, ngăn không cho cậu múc chè.

“Chưa no sao?” Hợp Thời Tuyển hỏi. Một mâm này đầy chưa từng thấy, nếu biết cậu nhất định phải ăn hết thì hắn đã không làm nhiều như vậy.

Nhưng Kiều kỳ thật cũng không có thói quen đó, cậu chỉ là muốn ăn xong, dù đã rất no rồi vẫn muốn ăn hết.

Thật sự đã lâu không được ăn.

Hợp Thời Tuyển sợ cậu ăn quá nhiều, đành phải chia sẻ đôi chỗ chè ngô, tuy rằng tự tay làm, nhưng hương vị không hợp khẩu vị, nuốt xuống khó khăn không khác gì Kiều bên kia đã ăn no.

Chủ quán cũng rất kinh ngạc. Đứa nhỏ này ăn khỏe quá vậy. Một người ăn hơn nửa nồi cơm, một chung canh, bốn đĩa đồ ăn.

Hợp Thời Tuyển cho chủ quán thêm chút tiền, nói là ngày mai còn phải làm phiền một chút, chủ quán cũng dễ nói chuyện, hai người liền một trước một sau rời khỏi quán ăn nhỏ.

Từ chiều đã bắt đầu thấy mây đen giăng khắp lối, hiện tại rốt cuộc tí tách mưa nhỏ. Mưa mùa đông ở phương nam, lạnh thấu xương.

Nhưng Hợp Thời Tuyển lại cảm thấy thực ấm áp, trong lòng ấm áp khiến tay chân tựa như cũng ấm áp lên. (tìm được vợ rồi ahihi)

Hắn ở phía sau đi theo Kiều một đoạn, nhìn bóng của hai người khi gần khi xa. Đi không bao lâu, người phía trước dừng lại xoay qua nhìn hắn, hắn vội đuổi theo, cùng cậu sóng vai đi.

Trở về khách sạn nhỏ, hắn mới phát hiện thì ra phòng mình ở đối diện phòng Kiều. Hắn cười, có lẽ thật sự là vận mệnh sắp đặt.

Kiều mở cửa, hắn đứng sau nhìn cậu.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cửa kẽo kẹt mở ra, Kiều đi vào, không nói gì, cũng không đóng cửa.

Hợp Thời Tuyển vì thế thản nhiên vào phòng Kiều ở.

Căn phòng thực đơn sơ, một phòng tắm, một phòng ngủ, ở giữa có một cái giường lớn chiếm bốn phần năm không gian, một bàn gỗ, bên trên có một cái TV cổ xưa, đằng sau là cửa sổ bị bức màn che kín, ngoài ra không còn đồ vật gì.

Vào nhà là thấy ẩm ướt, liên tiếp mưa dầm mấy ngày, không có máy sưởi, cả phòng đều ẩm ướt lạnh lẽo.

“Lạnh không? Điều hòa còn chạy không?” Hợp Thời Tuyển nhìn quanh một vòng, kinh hỉ phát hiện trên bức rèm còn có một cái điều hòa cũ nát.

Kiều từ bên cạnh TV tìm được điều khiển từ xa, ấn mở, điều hòa lập tức phát âm thanh vang dội.

Hợp Thời Tuyển câm nín, thôi thôi, so với bị lạnh vẫn khá hơn nhiều.

Kiều không đuổi hắn đi, ý là ngầm đồng ý cho hắn ở đây qua đêm sao? Hợp Thời Tuyển đoán không ra, nhưng hắn nghĩ Kiều xưa nay ngủ ngày, có lẽ cậu chưa nghĩ tới chuyện đã đến lúc nghỉ ngơi cũng nên.

Nhưng mà không phải thế. Kiều từ sau TV lôi ra cái rương, cầm quần áo đi vào phòng tắm rửa, để lại mình Hợp Thời Tuyển nghẹn họng nhìn trân trân không biết nên làm gì.

Trong phòng ngoài tiếng điều hòa kêu rất có quy luật ra thì coi như khá an tĩnh, cho nên tiếng nước trong phòng tắm thực rõ ràng truyền ra, ào ào xô vào trong lòng hắn. Hắn cười khổ, mở TV, cố gắng khắc chế tâm tư mơ màng của mình.

Kiều rất nhanh đã ra, mặc cái áo hơi mỏng và quần thể thao. Đầu tóc ướt dầm dề chỉ miễn cưỡng lau qua, đã bắt đầu tích tích chảy nước.

Tóc hơi dài quá rồi, không dễ xử lý.

Hợp Thời Tuyển lấy khăn tắm ra giúp cậu lau tóc.

“Sao anh biết tôi ở đây?” Kiều hỏi hắn, nói ra câu đầu tiên từ khi gặp lại nhau.

Hợp Thời Tuyển tiếp tục lau không ngừng, “Vì sao anh lại không biết?”

Kiều không nói gì, cậu chỉ cảm thấy hắn không nên biết.

“Em có hy vọng anh tìm được em không?” Hợp Thời Tuyển đưa khăn ra hơ hơ trên điều hòa để gió làm ấm lên một chút.

“Anh tìm được em, em có cao hứng không?”

“Hay là em thật sự muốn một mình tránh đi không để ai biết?”

Hắn tiếp tục hỏi, cứ như là nhất định phải đòi được một đáp án phủ nhận.

Kiều chưa từng thấy hắn khí thế hùng hổ như vậy, nhất thời không kịp phản ứng lại. Hợp Thời Tuyển lại không cho cậu thời gian trả lời, tiếp tục hỏi dồn dập.

“Em nghĩ thế nào? Em thật sự không hề thích anh chút nào sao? Cũng không hề nhớ anh sao?”

“Nhưng anh nhớ em, anh rất muốn tìm được em, tìm được rồi anh cũng rất mừng biết chưa? Chẳng lẽ em không nghe thấy tiếng tim đập của anh? Anh thích em.”

Kiều dường như bị lời thổ lộ bất thình lình dọa sợ, theo bản năng lui một bước, nhưng phòng nhỏ như vậy, cậu vừa lui đã đụng tới mép giường, phát ra một tiếng bịch, lui không được, trông như là bị buộc đến đường cùng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Ánh mắt sáng ngời của Hợp Thời Tuyển lập tức vì phản ứng của cậu mà ảm đạm đi nhiều. Tay hắn siết chặt khăn tắm, cũng thối lui một bước.

Nhưng lúc hắn xoay người lại cảm giác được người nọ túm lấy vạt áo mình. Rõ ràng cậu không dùng lực, hắn lại một bước cũng không đi nổi.

“Không phải thế.” Kiều nói. (đúng là lời tỏ tình qua loa nhất quả đất……….)

Lúc hắn tắm rửa xong đi ra Kiều đã nằm trên giường, phòng không bật đèn, TV vẫn mở, ánh sáng màn hình lúc tối lúc sáng.

Hắn tắt TV, từ bên kia xốc lên chăn chui vào, khoảng cách không xa không gần, chỉ đủ để cảm nhận được người bên cạnh còn chút độ ấm.

“Lạnh không?” Hắn hỏi.

“Không lạnh.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Anh lạnh.” Hắn từ sau lưng ôm lấy cậu, thở dài, “Thật ấm áp.”

Hắn hôn lên cổ cậu, thân thể kề sát của cậu tuy rằng hơi cứng đờ ra, nhưng rốt cuộc không thấy phản kháng. Nhưng hắn thực ra chỉ muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon, chiếm hời xong liền thả lỏng ý thức mà thiếp đi, chỉ là tay vẫn đặt trên eo Kiều gắt gao không buông.

>> Xem mục lục

6 thoughts on “Chương 47- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s