Chương 46- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Đôi ủng dính đầy bùn, quần tây màu đen cũng không may mắn thoát nạn. Rõ ràng là một thân âu phục hưu nhàn, Hợp Thời Tuyển hiện tại không chút nào trông ra hồn người.

Đến được nơi này thực sự không dễ dàng, phải băng qua đường núi chín mười khúc quanh. Xe khách không rõ hắn đến đây làm gì, hắn chỉ có xuống xe đi bộ. Trong núi mới vừa qua cơn bão, lại giữa mùa đông, đường núi dù không hẹp nhưng đá sỏi gập ghềnh, đất đỏ bết sệt, đi bộ cũng hết sức lao lực.

Phía sau có xe ba bánh phát ra tiếng lạo rạo, Hợp Thời Tuyển đứng bên cạnh đống cỏ khô, tránh cho xe đi qua lại tạt thêm bùn.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Nhưng xe ba bánh lại ngừng trước mắt hắn, từ cửa sổ nhô ra một cái đầu hoa râm.

“Chàng trai, cậu không phải người ở đây đúng không? Đến nơi này làm gì? Muốn tới thôn là còn phải đi thêm nửa giờ nữa đấy.”

Thôn nhỏ nên các nhà đều biết nhau. Có ai tới cũng nhìn là biết lạ hay quen. Ông lão kia nói xong dứt khoát xuống xe, sờ sờ túi móc ra một bao thuốc dúm dó, rút một cây đưa cho Hợp Thời Tuyển.

Hẵn cũng không từ chối, nói đa tạ rồi nhận luôn. Hắn giải thích với ông lão, nói là tới tìm bạn. Ông già lại nhiệt tình hỏi bạn họ gì. Hợp Thời Tuyển cùng ông nói chuyện, nhưng hắn biết cũng không nhiều, chỉ biết họ Dương, trong nhà chắc là rất nghèo, nếu không cũng chẳng đến mức phải bán con. Nhưng nơi này thoạt nhìn ai cũng bần cùng lạc hậu, nếu chỉ mô tả là rất nghèo thì cũng không thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Ông lão gài điếu thuốc lên tai, nói không chỗ họ thì họ Dương là phổ biến nhất. Sau đó nói gì nữa thì Hợp Thời Tuyển cũng không hiểu.

Thực ra ông lão này khẩu âm cực kỳ nặng, Hợp Thời Tuyển nghe mà ù ù cạc cạc. Ông lão khoa tay múa chân, ý muốn để cho hắn đi nhờ xe, hắn liền leo lên xe ba bánh, xình xịch tiến vào thôn.

Thật ra khoảng cách cũng không xa, ở trên núi nhìn xuống là thấy rõ, chỉ là đường núi quanh co khúc khuỷu nên nếu không biết đường thì đi mãi không đến.

Hợp Thời Tuyển cảm thấy ông lão đánh giá hắn quá cao. Hắn mà tự đi thì làm gì có chuyện nửa giờ đã tới.

Ông đưa hắn đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn thoạt nhìn trẻ hơn, khoảng 40 tuổi, thấy hắn ăn mặc không giống người địa phương cũng nhiệt tình mời vào nhà ngồi.

Hắn không muốn trì hoãn thời gian, hiện tại đã là xế chiều, trong thôn chắc chắn không có chỗ đặt chân, nếu tìm không thấy người, buổi tối ắt còn phải lên huyện để tìm chỗ trọ lại. Kỳ thật hắn cũng biết ở nơi này khó có cơ hội tìm được người, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem.

Hợp Thời Tuyển không chịu nổi sự nhiệt tình của trưởng thôn đành phải vào nhà. Nơi này mùa đông ướt lạnh, trong phòng so với bên ngoài chẳng khác gì. Hợp Thời Tuyển từ lúc xuống máy bay chưa được ấm áp chút nào. Hắn đã xem nhẹ thời tiết bên này, mặc quần áo như vậy thật sự không đủ chống chọi với thời tiết.

Thôn trưởng pha trà tiếp đón. Hắn nâng ly trà, tay mới cảm thấy ấm áp một chút.

Thật lạnh.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Có hai đứa bé đứng ở cửa nhìn hắn, có lẽ chưa thấy qua người lạ bao giờ, tò mò lại nhát gan, vừa thấy hắn nhìn sang liền chạy vèo đi.

“Nghe cha tôi nói cậu tới tìm người, bên này người họ Dương nhiều lắm, cậu còn tin tức gì khác không?”

Khẩu âm của trưởng thôn so ra nhẹ hơn nhiều, nghe hiểu không thành vấn đề.

Hợp Thời Tuyển trầm mặc nửa ngày mới nói, “Bạn tôi bị bán đi, anh xem có nhà nào như vậy không?”

Thôn trưởng vẻ mặt kinh ngạc, uống miếng trà đặc, trong chốc lát liền lặng lẽ dẫn hắn ra ngoài.

Hiện tại trong thôn sinh hoạt đã tốt hơn nhiều, dọc đường đều là nhà hai tầng kiểu tây, cho nên lúc thôn trưởng dẫn hắn đến một căn nhà đất lợp ngói, hắn có chút giật mình. Hơn nữa phòng này thoạt nhìn như là nhà hoang, cửa sổ rách nát cũng không ai xử lý.

“Anh nói là bán con thì, việc này cũng lâu rồi, cũng phải mười mấy năm về trước rồi,” trưởng thôn thoạt nhìn có chút cảm thương, “Năm đó việc này cả thôn đều biết, mẹ nó khóc đến chết đi sống lại, về nhà tìm không thấy con. Tiền trao cháo múc, chứng từ cũng không có. Ba nó là đồ vô lương tâm, còn mình cũng bán được, trao tay xong liền đi lên trấn trên thua bạc hết sạch.”

Hợp Thời Tuyển không nói gì, trong lòng quặn lên, hắn biết mình tìm đúng nơi rồi.

Thôn trưởng nói nhà này đông con, đứa thứ 1, 2, 3 đều là con gái, mấy năm trước lục tục gả hết rồi. Đứa thứ tư chính là đứa bị bán kia. Sau còn một đứa nhỏ nhất thì chết yểu. Một nhà năm đứa vốn đã nghèo, nuôi không nổi, cha lại là kẻ phá gia chi tử, mẹ tuy là có năng lực lo toan nhưng sau khi đứa út chết non thì chưa tới hai năm đã mất.

Mấy đứa con gái trưởng thành thấy cha lâu lâu không trở về, sống hay chết cũng không buồn quản.

Chuyện xưa kể ra mà thổn thức trong lòng, Hợp Thời Tuyển lại bình thản. Hắn cảm tạ trưởng thôn, tự mình ngó nghiêng căn nhà, cũng không biết có cái gì đáng để nghiên cứu.

Hắn nghĩ, Kiều nếu còn nhớ họ của mình, đại khái cũng sẽ trở về nhìn xem. Có lẽ cậu đã sớm trở về, chỉ là cái cảnh nhà tan cửa nát này, có xem cũng không có gì để lưu luyến, cũng đành đi rồi.

Hắn cũng không có gì thất vọng, đã sớm đoán được là tìm người nọ sẽ không dễ dàng như vậy.

Trời đã sắp tối, hắn xin từ chối hảo ý của trưởng thôn, không lưu lại qua đêm. Hắn theo lời thôn trưởng tìm đến nhà bác Lưu, ngồi xe ba bánh lên trấn trên.

Trong huyện không có xe cộ gì, bác Lưu tử tế giúp hắn tìm khách sạn nhỏ ở tạm một đêm.

Khách sạn nhỏ tới mức ngay cả chứng minh nhân dân cũng không cần đưa, hàng hiên đen như mực, đèn hỏng không ai thay. Cả nhà ông chủ ở trên lầu 3, lầu 2 cho thuê, lầu 1 là để tiếp khách. Nhưng nơi này có lẽ cả năm cũng không mấy ai vào ở thuê. Cửa phòng vừa mở ra là mùi ẩm mốc sộc vào gay mũi, điều kiện không thể nào tồi tàn hơn được nữa.

Bác Lưu nói ở đây xịn lắm, hắn không tiện từ chối, đành ở tạm cho xong.

Lúc bác Lưu đi Hợp Thời Tuyển ngại làm phiền người ta cả nửa ngày, rút ra tờ tiền coi như thù lao, bác Lưu vừa thấy liền mất hứng, khua tay không cần. Cuối cùng hai người chỉ đơn giản cùng nhau ăn bữa cơm.

Trên bàn cơm, bác Lưu khui rượu, mở chế độ máy hát, nói đến chuyện tìm người, liền kể tới vụ bán trẻ con, kể rằng đứa nhỏ đó thông minh ngoan ngoãn, chỉ hơi ít nói, tức giận trách bố nó sao có thể nói bán là bán, vừa chửi vừa ăn cơm, cuối cùng bữa cơm kết thúc lúc đề tài đã bay tới đoạn cháu của bác Lưu thi đậu đại học…

Hợp thời tuyển không ăn nổi miếng nào, tiễn người đi rồi mới chậm rãi đi về cái khách sạn đen kịt kia.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Y nói với hắn là không hiểu lão đại bọn họ có ý gì. Sớm biết là lấy cớ chết giả cũng không ổn lắm, nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời, thuyền nổ banh chành, ở đây ngoài hắn ra thì những người khác đều chết mất xác. Nếu Kiều không lộ diện thì chẳng phải đã chết sao? Nếu như bỏ lỡ dịp này, khả năng mãi mãi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Y cũng nói ý tưởng này rất khó thực hiện. Chẳng lẽ Kiều có thể trốn cả đời không lộ mặt sao? Tựa như vụ cậu trốn đến vùng duyên hải, kỳ thật là lão đại mắt nhắm mắt mở. Y thấy lão đại thở dài nói một câu “Đã đi rồi thì đi đi.” như vậy, hai chữ “đi rồi” này y không hiểu rồi rốt cuộc là có ý gì?

Nhưng dù như thế nào, cứ mãi chờ cũng không phải cách. Hợp Thời Tuyển muốn đi tìm người, muốn dẫn cậu đi. Trên đời này nhất định luôn có cách. Miễn là hắn có thể tìm được người. Hắn lúc ấy chưa kịp hỏi đã bị đánh hôn mê (miễn là có bạo lực thì luôn cách cách giải quyết =)))) ), nếu không thì hắn nhất định không để người nọ bỏ đi lưu loát như vậy.

Lúc này Hợp Thời Tuyển và y nghĩ không khác nhau lắm, đều nghĩ tới cùng một địa phương. Nhưng bọn họ không ai có căn cứ.

Hắn dừng chân nơi hàng hiên đen kịt, nghĩ thầm, nếu hắn hiểu đúng về Kiều, cậu chắc chắn sẽ tìm một góc nào đó tối đen như thế này, tựa như nham thạch ấp ủ cây non, vừa lẻ loi vừa kiên cường chờ đợi ánh mặt trời.

Có người từ lầu trên bước xuống, bước chân rất nhẹ, nhưng hắn vẫn nghe ra.

Hắn ngẩng nhìn bóng đen ở chỗ rẽ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Kiều đúng là thật không có mắt, tìm một cái khách sạn rởm như vậy, không biết đã ở bao lâu rồi?

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 46- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s