Chương 44- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Trong biển rất lạnh, gần đáy thuyền lại ấm áp. Đó là loại nhiệt độ có thể khiến nước sôi ngay tức thì.

Phải mau một chút.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Kiều buông ba lô, ở trong nước linh hoạt xoay người, tóm chặt Hợp Thời Tuyển nhanh chóng hướng nơi xa bơi đi.

Hợp Thời Tuyển tự biết mình e là lại kéo chân cậu, khua tay bảo cậu buông ra, muốn tự mình đuổi theo. Nhưng hắn mặc một thân âu phục liền không thể đọ được Kiều mặc đồ bơi, huống gì Kiều lại là dân chuyên. (dân chơi =)) )

Nhưng giờ không phải lúc để cò kè, Kiều quay đầu lại trừng mắt một cái, hắn liền lập tức đuổi theo, sống chết trước mắt, hai người vì để thoát nạn đều phải cố hết sức bình sinh.

Mấy quả bom cuối cùng nổ mạnh khiến cho sóng biển quay cuồng, xung lượng thật lớn khiến hai người bị tách ra. Kiều thấy thế nhanh chóng điều chỉnh phương hướng bơi đến chỗ Hợp Thời Tuyển, một lần nữa kéo gần lại khoảng cách.

Người điều khiển ca nô còn ở ngay gần quan sát cẩn thận, tuyệt không để cá lọt lưới.

Hợp Thời Tuyển chỉ cảm thấy phổi sắp nổ tung, thiếu dưỡng khí khiến thân thể hoàn toàn không có sức tiếp tục chống đỡ.

Có người giữ chặt hắn, eo bị túm chặt hướng mặt biển đẩy lên. Hắn biết là Kiều, cũng biết mình lại kéo chân cậu, nhưng thân thể đã theo không kịp ý thức, trong lòng vừa áy náy vừa an tâm. Đại khái là người hắn muốn ở trước mắt, chết cũng không có gì sợ hãi. Nhưng hắn cũng không muốn chết.

Cách mặt biển hai ba mét, Kiều buông tay, nhanh chóng hướng mặt biển bơi đi, cậu giữ chặt người để hắn khỏi ngoi lên.

Hiện tại mà ngoi lên thì quá nguy hiểm.

Hợp Thời Tuyển càng thêm bứt rứt, nhưng hắn chỉ có thể nỗ lực chống đỡ chính mình chìm trong nước, kiệt sức đi tới gần Kiều.

Lúc hắn sắp ngất, sóng nước lúc nãy rời xa lại đến gần.

Không khí mới mẻ từ khoang miệng tiến vào phổi, hắn chợt thanh tỉnh, mở choàng mắt nhìn chằm chằm người kia, hai bờ môi lạnh lẽo chạm nhau, mang đến cảm giác khó tả xiết.

Giờ khắc này đó không chỉ là tiếp xúc thân mật giữa những người yêu nhau.

Nhưng chỉ mới ngắn ngủi ba giây, Kiều đẩy hắn ra, chuyển hướng tiếp tục bơi. Hắn nhanh chóng đuổi kịp.

Cách thuyền hơn trăm mét hắn mới rốt cuộc ngoi lên hít thở, Kiều ở xa hơn một chút, xoay người nhìn hắn, mặc hắn há miệng thở.

Hợp Thời Tuyển thật sự chưa từng cảm kích sự tồn tại của H2O như vậy.

“Đi.” Nửa phút sau, Kiều chỉ nói một chữ, lại tiếp tục bơi đi. Hợp Thời Tuyển hít sâu một hơi, một lần nữa lặn xuống, cố gắng đuổi kịp Kiếu vốn vì chiếu cố hắn mà còn chưa đi mất.

Theo hướng Tây Nam bơi ước chừng một giờ, Kiều mới phát hiện ca nô của y, lúc này đã rách tung toé, không biết từ đâu dạt tới.

“Lên.” Y ném phao cứu sinh cho Hợp Thời Tuyển, hắn lại theo phản xạ có điều kiện kéo phao đi tìm Kiều, cực kỳ vô tư muốn nhường phao.

Kiều và y:…Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Xin quý ông cố hảo vệ tốt chính mình đi đã ạ, ở đây còn mấy cái phao cứu sinh chú nghĩ vì sao anh không ném hết xuống chứ.” Y buồn bực, vốn là lo lắng vị công tử này thể lực chống đỡ hết nổi mới ném cho cái phao. Người được huấn luyện thường xuyên như bọn họ, ở trong nước một giờ căn bản không thấm gì. Công tử bột này thật biết làm chuyện thừa.

Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng Y vẫn tương đối hài lòng, ít ra cũng coi như có tâm.

Hợp Thời Tuyển như con cá giãy chết nằm trên ca nô. Lâu rồi không vận động, thật là muốn toi cái mạng già.

Hắn ngồi dậy tìm Kiều, trong tầm mắt Kiều và Y sắc mặt nghiêm trọng đứng ở ca nô.

“Còn chuyện gì sao?”

Hợp Thời Tuyển thấy hai người trầm mặc, đang lo lắng chuyện kế tiếp sao? Chuyện Trâu Sinh Quân hay là chuyện của tổ chức?

Hợp Thời Tuyển đi qua, hai người lại không nói gì. Cảm giác tri kỷ mãnh liệt không ai chen vào được giữa hai người khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Thật lâu sau, Y mới hỏi cậu, “Quyết định rồi?”

Kiều trước nay mặt không biểu tình, lúc này lại cau mày. Cậu quay đầu nhìn Hợp Thời Tuyển. Người nọ lo lắng dùng ánh mắt dò hỏi, nhưng cậu chỉ quay đi, đã không thấy do dự gì nữa, kiên định gật đầu.

“Anh nói rõ cho tôi, hai người đó rốt cuộc là đang làm gì?”

“Cái này sao tôi biết được, để sau rồi nói…”

“Bớt gạt người đi, hắn hiện tại sao rồi, con thuyền kia sao lại bị như vậy? Dương Viên, anh tưởng tôi là con ngu chắc?”

Lúc Hợp Thời Tuyển tỉnh lại nghe thấy hết hai người kia nói chuyện, mặc dù giọng nói đã cố tình đè thấp xuống, nhưng vì cảm xúc kích động nên vẫn nghe ra được, thực đau đầu.

Hắn sờ thái dương nhức mỏi, giơ tay lên mới phát hiện hai cánh tay còn đau hơn.

Hắn thở sâu, vặn vẹo cổ tay, tự biết tối hôm hẳn là đã kiệt sức.

Bên ngoài, hai người kia nhạy cảm phát hiện hắn tỉnh.

Ngày hôm qua Dương Viên cắn răng tìm Hứa Quân, Hứa tiểu thư quen biết rộng nhất giới này, năm ngoái mua du thuyền, còn mời hắn qua chơi. Hắn cũng hết cách rồi. Hứa Quân gần như là ân nhân, muốn giải thích cũng phải lựa lời một chút. Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, hơn nữa hắn cũng không biết rõ tình huống bên kia, vì thế dăm ba câu lấy lệ liền mượn thuyền.

Hứa Quân nghe nói sự tình liên quan đến Hợp Thời Tuyển, mặt thì làm dáng, lại chết sống không tha đuổi theo.

Dương Viên lại không biết điều khiển thuyền, rơi vào đường cùng chỉ có thể mang nàng theo ra biển. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúc nổ máy đã hai tiếng sau khi mất liên lạc.

Hắn vẫn luôn gọi lại, nhưng bên kia trước sau không có tín hiệu, mặt biển rộng như vậy, hắn hoàn toàn không có manh mối nên đi hướng nào. Loay hoay nửa giờ y như ruồi nhặng không đầu, hắn bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi kỳ quái.

Hắn bắt máy xong bảo Hứa Quân mang thuyền trở về, trên một cái ca nô rách nhạt rốt cuộc thấy được người anh em sống chết không rõ.

Hợp Thời Tuyển cả người ướt đẫm nằm trên ca nô, chung quanh đen như mực, không có một bóng người.

Hai người luống cuống tay chân kiểm tra xem có bị thương hay không. May thay ngay cả một vết thương ngoài da cũng chưa thấy, thoạt nhìn chỉ là bị hôn mê. Lăn lộn nửa ngày mang về nhà rồi vẫn chưa thấy người tỉnh. Hứa Quân không an tâm, lúc này mới truy cứu sự tình.

Cãi lộn nửa ngày, người rốt cuộc tỉnh.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển trấn tĩnh hơn so với tưởng tượng của hai người. Thấy bản thân đã trở về nhà hắn cũng không ngạc nhiên lắm.

Chỉ là mặc kệ hai người dò hỏi như thế nào hắn cũng im miệng không nói.

Buổi chiều đã bắt đầu có tin tức về vụ nổ thuyền. Cả một vùng duyên hải lần đầu tiên phát sinh vụ án thảm thiết như thế, khiến người nghe kinh sợ, các loại phỏng đoán âm mưu xôn xao các mặt báo, nhưng tạm thời chính phủ không lên tiếng rõ ràng.

Hợp Thời Tuyển thậm chí lười không buồn xem tin tức, dù nói cái gì cũng khác chân tướng quá xa.

Buổi tối hắn hiếm khi nhận được điện thoại của người cha từ bên kia đại dương.

Ông đi thẳng vào vấn đề, “Không việc gì chứ?”

Hợp Thời Tuyển nói vâng, ba Hợp hừ một tiếng, “Mày tưởng tao mù à?”

Hợp Thời Tuyển vốn không muốn kinh động tới người nhà, nhưng ngẫm lại cũng biết việc này không thể giấu được.

Hắn đành đơn giản kể lại, tỉnh lược hết thảy những chi tiết kinh tâm động phách, đem chính mình miêu tả thành một nhân vật vô tội bị liên lụy. Kiều biến thành một nhân vật hư vô không rõ thân phận, gần như chưa từng xuất hiện trong vụ việc.

Dù vậy ba Hợp vẫn tức giận, việc này phỏng chừng sẽ không được để yên.

Hợp Thời Tuyển khuyên can mãi lại trấn an mẹ mình, kết quả vẫn bị cưỡng chế bắt trở về trước Tết.

“Con cũng nên ngẫm lại đi, bao năm rồi, cũng phải chơi chán rồi chứ.” Mẹ Hợp nói thẳng trọng tâm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển cúp máy, bình thản đi sang nhà bên.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 44- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s