Chương 36- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Y là một sát thủ, một sát thủ lần đầu tiên thất thủ.

Là do y quá khinh địch, đồng thời cũng vì không đoán trước đối phương lại đề phòng tỉ mỉ như thế. Cũng phải, đã ngồi vào vị trí này, không cẩn thận chút thì làm sao sống được đến tận giờ.

Khi viên đạn sượt qua vai trái đối phương bắn vào cửa sổ sát đất, y liền biết nhiệm vụ lần này xong rồi.

Miệng vết thương trên cánh tay trái vẫn đang đổ máu, áo khoác đỏ tươi bị nhuộm thành một mảng đỏ sậm. Làm cái nghề này quả nhiên cứ phải mặc nguyên cây đen mới yên tâm được.

Nghe tiếng bước chân vang lên, y nhắm mắt lại, nhếch mép cười.

“Kiều?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Kiều ngồi xổm trước mặt y, mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc.

“Làm sao? Cũng đâu phải sắp chết.” Y vẫy vẫy cánh tay phải hoàn hảo, cà lơ phất phơ nói.

“Sao lại bị thương?” Kiều nhấc tay trái của y, động tác nhìn như thô lỗ nhưng lại không hề đụng tới miệng vết thương.

Vết thương này là do bị dao rạch. Kiều nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải vết súng.

Y từ trong túi rút ra một băng vải, “Tới đây, thuận tay nhặt được. Mau giúp anh quấn lên.”

Đang chạy trốn còn có thể tiện tay nhặt này nhặt nọ, không thể không nói gan quả là rất lớn.

Kiều đem áo khoác của y cởi ra một nửa, cánh tay phải hoàn toàn lộ ra, một vết rạch dài ba tấc, chạy dọc theo cánh tay, miệng vết thương mở lớn, dưới ánh trăng tù mù mà trông vẫn ghê người như vậy.

“Aiz, mặt mũi đâu mà trở về gặp mọi người đây.” Y để Kiều băng bó cầm máu, còn rảnh rỗi nghĩ đến vấn đề thể diện.

Kiều nghe hắn nói hươu nói vượn, ý xấu nổi lên, nhéo xuống miệng vết thương một cái, không đủ gây thêm thương tổn gì, chỉ là cho y ăn đau một phen.

Y quả thực nhe răng trợn mắt, kết quả lại chỉ nửa thật nửa giả cảm khái một câu, “Kiều, chú đi mới mấy tháng mà đã lụt nghề nha.”

Một câu này tựa như là rốt cuộc chạm vào chốt mở, vô thanh vô tức đụng tới đề tài nhạy cảm mà hai người vẫn luôn chưa từng đề cập.

Biết rõ là nhất định sẽ phải nói, nhưng hai người đều không mở miệng.

Thật lâu sau.

“Được rồi.” Kiều dùng chút lực xé rớt đoạn vải thừa, buộc thắt nút, sau đó lại đem áo khoác đen của mình khoác lên cho y.

Đồ thể thao màu đỏ bị ném xuống biển, sóng đánh càng lúc càng xa.

Y không ngại ngùng gì, thản nhiên mặc áo của Kiều. Cuối tháng 11, mà Kiều chỉ mặc một áo vải bố mỏng, đứng ở vách núi bên bờ biển phong phanh gió lạnh.

“Anh phải về.”

Y nói, không hề cười bất cần, hiếm thấy treo lên một vẻ mặt nghiêm túc.

“Chú không về?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Kiều gật đầu không chút do dự.

“Thật sự thích tên kia?” Y hỏi cậu, không phải nói giỡn như lúc trước. Kiều biết y thực nghiêm túc.

Thích sao? Kiều nhớ tới tiếp xúc thân mật không lâu trước đó. Hẳn là thích.

“Thôi, anh hiểu rồi.” Y không muốn cậu chính miệng nói ra. Lời này vẫn nên để phần cho Hợp đại ahh hùng nghe đi. Nhưng nói thì nói vậy, cái gì cần rỉ tai thì vẫn phải rỉ tai.

“Nhiều năm như vậy không nhìn ra chú cong…”

Nói nhỏ xong thì lại phải nói đại sự.

“Nhiệm vụ lần này là do anh tự mình nhận. Dù chú tin hay không, việc anh phát hiện chú ở đây chỉ là do ngẫu nhiên. Còn nữa, ít nhất trước khi đến đây, anh còn tưởng chỉ mình anh biết.” Y chủ động cho cậu đáp án mà mấy ngày nay Kiều hỏi thế nào cũng không ra. Nói xong y nhếch mép tự giễu, “Con chip định vị trên người chú ngừng hoạt động, một tháng sau anh mới được biết, có phải hay không thật kỳ quái?”

Kiều xem hắn, y trên mặt không có vui đùa ý tứ.

“Chú tự tiện thoát ly tổ chức lâu như vậy mà chuyện chưa hề lộ ra. Thái độ của lão đại thực vi diệu. Hắn ngầm đồng ý để chú đi, không nói cũng không làm gì.” Y thở dài, “Anh không biết vì sao hắn giữ kín chuyện này, nhưng chú cảm thấy loại ngày tháng yên bình này còn có thể kéo dài bao lâu?”

Kiều kỳ thật sợ lão đại, chỉ sợ một mình hắn.

Ngày tháng vừa qua cắn răng kiên trì ở lại đây, hơn phân nửa đều do lão đại dung túng.

“Lần trước, tổ chức có người tới đây.” Kiều đột ngột lảng sang chuyện khác, cậu không muốn theo đuổi mãi cái đề tài kia. Y hỏi như vậy cậu đương nhiên biết, chỉ là không muốn, hoặc có lẽ là không dám nghĩ tiếp.

“Kiều! Lão đại có ý gì chú còn nhìn không ra sao?” Y không theo ý cậu, một hai đòi nói rõ ràng, “Hắn tự cho chú cơ hội, chú tưởng hắn không biết chú ở nơi nào sao? Tổ chức là cái địa phương thế nào đâu phải chú không biết! Anh cẩn thận ngẫm lại, vì sao hắn vừa thấy anh muốn nhận nhiệm vụ này đã gật đầu.” Một nhiệm vụ rõ ràng cần tổ đội phối hợp hành động, vậy mà nhẹ nhàng đơn giản giao phó cho mình y. Không phải bởi vì tin tưởng y, mà là phái y tới cảnh cáo người.

Y mắng một câu thô tục, “Trở về đi, nhận sai với hắn.”

“Không.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Y sớm đã biết không ai bướng bỉnh hơn Kiều. Con hàng này đúng là vô đối.

“Kiều!” Hắn lớn tiếng quát lên, hiện tại không phải lúc để chơi trò bướng bỉnh.

“Đi đi, có người tới.” Kiều không nhìn y, xoay người đối diện với resort đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa. Y cười một tiếng. Hết thảy đột nhiên im phăng phắc. Kiều biết y đi rồi.

“Cậu Hợp, ông bà Hợp vẫn khỏe chứ?” Người đàn ông được hạ nhân hầu hạ mặc vào một chiếc sơ mi đen, che khuất một thân cơ bắp, thu liễm bớt không ít khí thế bức người.

Hợp Thời Tuyển không quen biết người này, ít nhất trong trí nhớ của hắn chưa từng có ai như vậy. Nhưng trước hết hắn cũng không thể không nể mặt mũi mà hỏi, chỉ đành hùa theo, ù ù cạc cạc cùng người ta diễn tuồng.

“Cũng không tệ lắm, ông hỏi thăm tôi nhất định sẽ chuyển lời cho họ.”

“Cũng đã mười năm rồi. Ông Hợp năm đó có ơn tri ngộ với tôi, từ khi cả nhà Hợp gia dọn đi định cư, tôi vẫn chưa có cơ hội đến thăm. Hiện tại nhìn thấy cậu Hợp tuấn tú lịch sự, tôi thật sự cao hứng.”

Hợp Thời Tuyển cùng hắn lời lẽ cẩn thận qua lại, nhưng từ khi vào cửa đến giờ, hắn thậm chí đối phương họ gì cũng không biết, lại tiếp tục như vậy hắn cũng có chút đối phó không nổi.

Dương Viên coi như có nhãn lực. Hắn lớn lên ở thành phố ven biển này, nếu không biết nhân vật này thì đúng là sống uổng phí.

Trâu Sinh Quân, lập nghiệp từ giải trí mà nên, gần đây vì kiếm tiền cái gì cũng không ngán, chay mặn không kỵ, hắc bạch đều chơi. Muốn nói thành phố ven biển này còn có ai so với hắn gan to hơn, tim đen hơn, thì e là tìm không ra.

“Ngài Trâu, đã trễ thế này, không biết ngài gọi chúng ta tới có chuyện gì?” Hợp Thời Tuyển hàn huyên tương đối rồi, Dương Viên nghĩ đã đến lúc đi vào chuyện chính.

“Ông chủ Dương tính tình thật hào sảng,” Trâu Sinh Quân rít một điếu thuốc. Bật lửa dạo một vòng ở trong tay hắn bị ném tới bàn trà. Bang một tiếng, không nhẹ không nặng như là vỗ vào lòng người.

Hợp Thời Tuyển trong lòng nhảy dựng.

“Tôi cũng không cùng các cậu lòng vòng.” Trâu Sinh Quân phun ra một ngụm khói, dựa đến sô pha da phía sau, “Chuyện tối nay nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu để người ngoài biết, e là không nhỏ được. Dưới tình thế cấp bách tôi đành dùng phương pháp cưỡng chế, cũng phải tạ lỗi với mọi người.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển biết việc hắn muốn nói không phải chỉ có vậy. Đôi mắt đen kịt gắt gao chống lại ánh mắt thoạt nhìn lười biếng nhưng lại sắc bén như mắt báo kia.

Trâu Sinh Quân chống tay tới đầu gối, khoảng cách giữa hai bên liền gần lại một chút. Hắn gằn từng chữ, “Tôi chỉ có một vấn đề, giữa trưa các cậu có bốn người, bây giờ chỉ còn hai người, không biết hai vị có thể cung cấp một chút manh mối hai người còn lại được không?”

Dương Viên theo bản năng nhìn về phía Hợp Thời Tuyển.

“Thật ra thì, chúng tôi không biết. Hơn nữa câu hỏi này của ngài rất kỳ quái, nếu ngài đã khống chế cả resort, lại đi hỏi chúng tôi tung tích người này người kia thì quả thật có chút thừa thãi.”

Trâu Sinh Quân cũng không bực, nhìn chằm chằm Hợp Thời Tuyển một lúc lâu, lại cười, “Quả thật là hậu duệ của ông Hợp, có dũng khí! Trâu mỗ thật sự đã lâu chưa thấy qua người nào dám đúng lý hợp tình phản bác tôi như vậy.”

Hắn khà khà cười, rồi lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trịnh trọng nói, “Nhưng mà cậu nói rất đúng. Tôi tin cậu.”

“Cậu Hợp, ông chủ Dương.” Trâu Sinh Quân đứng dậy đi đến trước mặt hai người. Mùi máu tươi tanh tưởi, mùi thuốc trị thương lẫn mùi khói nồng nặc xộc vào mũi. “Tôi cũng không muốn thấy các cậu vô tri vô giác như vậy. Hai vị bên người cũng không phải người tốt.”

Dương Viên cùng Hợp Thời Tuyển vừa xuống lầu một đã gặp phải Hứa Quân đang ầm ĩ đòi lên tầng thượng.

Hứa tiểu thư lấy một chọi mười, chỉ mặt mà mắng chửi mấy tên tây trang đen. Nhân viên phục vụ chỉ còn một người trợn mắt đứng xem, không dám đi cũng không dám nói gì, cực kỳ lúng túng.

“Cầu thang là của nhà bổn tiểu thư, anh còn dám chặn đường tôi? Anh là ai! Anh! XXX, tránh ra cho bổn tiểu thư, a a đánh người a…”

Dương Viên đi qua cứu người ra. Hứa Quân thấy hai người bình yên vô sự trở về, tức khắc hạ hỏa, dựa vào Dương Viên, hỏi bọn hắn có sao không.

Hợp Thời Tuyển miễn cưỡng cười một cái, nói xin lỗi nàng, bảo nàng không cần lo lắng.

Hứa Quân còn muốn hỏi, Dương Viên thấy sắc mặt Hợp Thời Tuyển thật sự âm u, vôi lôi lôi kéo kéo túm người đi khỏi.

Hợp Thời Tuyển trở về căn phòng VIP có suối nước nóng bên trong mà hắn tốn gấp 3 lần phí mới thuê được kia.

Chén rượu bên cạnh suối nước nóng vẫn còn, hơi nước mờ mịt phiêu lãng. Chỉ là người không còn nữa.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Lời nói không rõ thật giả kia liền không khống chế nổi văng vẳng bên tai vang.

“Nói thật với các cậu, vết thương trên vai tôi đây chỉ thiếu chút nữa là tới nơi này.” Trâu Sinh Quân chỉ vào ngực, bất cần rít thuốc, ngoài miệng nói lời kinh tâm động phách, trên mặt lại không hề sợ hãi. Hắn hỏi, “Công lao lớn nhất, cậu đoán xem là thuộc về ai?”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 36- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s