Chương 2- Báo mỹ nhân

Thiếu niên cố nén nước mắt, răng nanh nhỏ nhòn nhọn nhe ra, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Mạt, chỉ cần tháo xích là cậu có thể nhào qua cắn đứt yết hầu Lý Mạt, hút máu gặm xương hắn ngay lập tức.

Thiếu niên mảnh khảnh không biết nói, chỉ biết phun ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Cậu chính là vương a, tung hoành cả một cánh đồng hoang vu, hùng sư mãnh hổ còn tránh xa ba thước, sao có thể cam lòng để người làm nhục!

Thiếu niên liều mạng giãy giụa, xích sắt ép chặt khiến cậu không thể động đậy, cả người đều là những vết thương do bọn thợ săn bắn cung lưu lại, giãy giụa một chút miệng vết thương lại nứt ra, thống khổ khó nhịn.

Lý Mạt nhìn đã quen loại ánh mắt thống hận này mãnh thú, bị cậu trừng không đau không ngứa. Hắn lấy ra một cái thước dây dài chuyên dụng, dương tay quất xuống cặp mông trắng ngần đang đong đưa không ngừng.

“An tĩnh chút đi, tiểu báo tử.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Thiếu niên cả nguồi run lên, ở trong lồng đau đến mức ngao ngao thét chói tai, càng thêm phẫn nộ mà nhào qua hướng Lý Mạt. Nhưng có lồng sắt chắn lại, ngón tay tinh tế tái nhợt nắm chặt song sắt, lòng bàn tay mềm mại cọ ra vết máu.

Lý Mạt đã quen thuần phục mãnh thú. Trên tay dùng lực tinh chuẩn, không nặng không nhẹ, lưu lại trên cặp đùi tuyết trắng kia một vệt đỏ, lại không đến mức rách da.

Rốt cuộc cậu đã thương tích đầy mình, lại còn đói bụng năm sáu ngày trời, sẽ chịu không nổi đòn hiểm. Dù là báo vương, lại còn là loại đã thành tinh thế này, chỉ sợ cũng sẽ chết.

“Không phục?” Lý Mạt dương tay lại quất một roi lên thân mình thiếu niên.

“Hức……” Thiếu niên ngừng giãy giụa, mệt mỏi thở dốc nức nở, trên mông nóng rát đau đớn, trong ánh mắt nhận hết khuất nhục, eo nhỏ mảnh khảnh run rẩy.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Thiếu niên ghé vào một góc lồng sắt, yếu ớt bò bò, trên người không có sức, còn bị mấy chục cân xích sắt đè nặng, bò không nổi, lại cực kỳ đói. Trước mắt mơ hồ, cậu cảm thấy chính mình sắp chết rồi.

“Đói bụng thì thành thật một chút.” Lý Mạt ném thước xuống, phất tay áo vào phòng ngủ, gọi hạ nhân mang con linh miêu mình nuôi tới, ôm vào ngực vuốt ve, vừa lật xem binh thư vừa thỉnh thoảng gãi gãi cằm nó, gãi gãi bụng, cho nó ăn thịt khô.

Con linh miêu này nanh vuốt sắc bén, ở trong lòng ngực Lý Mạt lại ngoan như mèo con, dịu ngoan quay đầu lại dùng cái lưỡi thô ráp đầy gai ngược liếm liếm tay Lý Mạt xun xoe.

Lý Mạt bị liếm đau tay, vỗ nhẹ lên đầu nó dạy dỗ: “Nói bao nhiêu lần không được liếm ta, ngươi lại muốn ăn đòn?”

Linh miêu đáng thương mà rũ xuống lỗ tai dài đầy lông, dùng đầu cọ cọ cổ Lý Mạt, xin hắn khoan dung sủng ái.

Lý Mạt cười cười, cầm lấy cây lược gỗ chải chải lông trước ngực cho nó.

Báo thiếu niên bị trói ở trong lồng, khinh thường nhìn người trong phòng ngủ và con mãnh thú sắp kêu meo meo đến nơi kia.

Mất hết cả tôn nghiêm……

Thiếu niên hít hít mũi, lại nghĩ đến lông của mình cũng đã lâu không được chải vuốt, dơ bẩn ô uế.

Cậu tủi thân mà vươn cái lưỡi phấn nộn liếm liếm miệng vết thương.

Đói quá, cũng muốn ăn tiểu thịt khô.

Vật nhỏ trong tay người kia nếu cọ cọ một chút lông của mình thì nhất định thực thoải mái.

Lý Mạt buông linh miêu ra, đi đến bên lồng khoanh chân ngồi xuống, quơ quơ cây lược gỗ trước mặt báo vương: “Sao nào, muốn không? Gia sẽ khiến cho ngươi thoải mái.” (chải lông thôi mà, có cần phải nói đến mức damdang như thế không hả…)

Báo mỹ nhân quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Mạt một cái, nhìn cây lược gỗ liếm liếm môi, quỳ trên mặt đất nức nở một tiếng, cẳng chân cuộn lại, cả người lại biến về thành bộ dáng Báo vương lông vàng.

Lý Mạt ngồi dưới đất chải chải sống lưng và bụng tiểu báo tử, tiểu báo tử phát ra tiếng kêu ậm ừ thoải mái, ngại với thân phận báo vương nên còn tương đối xấu hổ rụt rè, .

Bị lãng quên linh miêu liền nhảy qua, ở sau lưng Lý Mạt cọ tới cọ lui, thấp giọng gầm rú, chất vấn hắn vì sao không sủng nó.

Báo vương bỗng nhiên quay đầu, tròng mắt xanh thẳm lóe lên ánh sáng hung ác, rít một tiếng với con linh miêu có mắt như mù kia.

Đại khái tỏ vẻ cút ngay cho bổn vương.

Linh miêu sợ tới mức cả người xù lông, xoay người bỏ chạy.

Đe dọa xong rồi tiểu báo tử lại nằm sấp xuống, chờ Lý Mạt chải lông.

Một chút một chút, thật là thích.

Bỗng nhiên ngừng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Tiểu báo tử nôn nóng, hai cái trứng hoàng kim lại bị Lý Mạt nắm trong tay, xoa xoa nắn nắn.

Nó lập tức trở mặt, gầm nhẹ với Lý Mạt.

“Ngươi còn rất bá đạo, thiếu dạy dỗ.” Lý Mạt một tay xoa trứng hoàng kim, một tay lấy thước dài chỉ vào mông nó uy hiếp: “Muốn chải lông thì phải để gia sờ sờ trứng vàng, muốn bị đánh thì gầm đi, ngươi lại gầm đi? Còn muốn ăn đòn nữa hả?”

Tiểu báo tử đáng thương lại bất lực nằm sấp xuống, lấy nhẫn làm trọng dẩu mông lên để Lý Mạt sờ trứng hoàng kim.

“Ngoan.” Lý Mạt buông thước, chuyên tâm sờ hai cái trứng.

Ánh vàng rực rỡ, tròn tròn mềm mại.

Dần dần hai cái trứng hoàng kim này trở nên hơi hơi lớn.

“Hừ, ta sờ ngươi ngươi liền động dục sao tiểu báo tử?” Lý Mạt vừa xoa bóp trứng, vừa hứng thú dạt dào nhìn tiểu báo vương đang lấy nhẫn làm trọng, hai hàng nước mắt nhục nhã trào ra từ đôi mắt xanh thẳm.

“Hừ.” Lý Mạt buông tay, về phòng đi ngủ.

Để lại tiểu báo vương rớt nước mắt rúc vào trong góc lồng.

Chỉ lo sờ trứng, sờ cứng rồi liền mặc kệ, người này quả nhiên là vương bát đản.

Đúng là người xấu!Nguồn: langsatti.wordpress.com

……

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 2- Báo mỹ nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s