Chương 34- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

     Y thật ra là một sát thủ khéo hiểu lòng người.

     Anh em tốt có tâm sự, sao có thể không khuyên bảo dẫn đường. Y nhanh chân đến phòng Kiều tắm rửa thay đồ trước một bước, sau đó thư thái chờ một người nào đó hễ có việc gì đều đi ngủ cho qua chuyện.

     “Nào nào nào, cái này ngon đấy, lấy thêm chút đi.” Y cầm đồ ăn đi trước, Kiều bưng hai cái khay lớn đi sau, một đường chọn chọn lựa lựa, mục tiêu cực kỳ đơn giản, thịt nào chưa từng nếm qua đều xúc vào.

     Nhà hàng buffet của resort xa hoa chính là thiên đường ăn hàng trong truyền thuyết.

     Oán khí sinh ra vì bị bức hiếp của Kiều lập tức tiêu tán, hiện tại trong lòng chỉ có ăn ăn ăn, cam tâm tình nguyện bưng khay theo đuôi tên kén ăn kia.

     Y lóe sáng hai mắt, vươn ma trảo tới cua hoàng đế hấp vừa mới bày ra.

     “Đi đi đi!”

     Hai người thả sức càn quét như tướng cướp sơn trại, nghênh ngang chiếm luôn một bàn gần cửa sổ bắt đầu hưởng dụng bữa tối.

     Dương Viên ngồi ở một góc khuất che mặt, thật con mẹ nó quá mất mặt. Hai người này từ đầu tới cuối không thèm để ý tới ai, trong mắt chỉ có ăn ăn ăn, không hề nhận thức được ánh mắt ghét bỏ của những thực khách xung quanh.

     Người tới đây không phú thì quý, ai cũng tỏ vẻ rất xem thường hai kẻ nghiện ăn hàng kia.

     “Này, ông toàn ngược đãi người ta phải không, sao bộ dáng cứ như là chưa từng được ăn qua thứ gì tốt vậy chứ?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển nâng một ly rượu vang, lúc có lúc không nhâm nhi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hễ ai cho ăn cái gì ngon là khéo lại bị người ta câu mất luôn. Hắn còn chưa biết đi đâu tố khổ đây này.

     Hắn an vị ở một góc khuất nhìn xem bọn họ ăn cái gì, trên mặt lại bất giác lộ ra mỉm cười. Kiều mặc dù ăn khỏe, nhưng tướng ăn còn chấp nhận được. Trong đó chỉ xét tướng mạo không biết phải cộng thêm bao nhiêu điểm. Kiều dù ăn tới mặt mày đầy mỡ thì đó cũng là cảnh đẹp ý vui.

     Huống chi tướng ăn của Kiều so ra còn tốt hơn nhiều.

     Dù sao cũng là thành phố ven biển, thức ăn đa số đều là hải sản. Kiều vẫn rất tự giác, trước tiên nhặt hết hải sản bỏ sang một đĩa khác, sau đó mới ăn từng miếng từng miếng một, thịt bò dê gà vịt các loại đủ cả.

     Nhân viên phục vụ mang đồ chấm đặc biệt tới bàn bọn họ. Hai người này ngay cả cua hoàng đế cũng ăn chung nồi, đồ chấm cũng khỏi cần chia đĩa. Cả hai cùng nhau chồng lên một đống bát đĩa bên cạnh.

     Y vô cùng cao hứng cảm ơn, còn rất lễ phép.

     Y ăn xong hai cái đùi, ngẩng đầu lên. Hắc, con hàng kia không biết chọn gì cả, sao lại ăn toàn mấy thứ thịt khô kia chứ?

     “Sao lại dốt thế này!! Tiệc bày trước mặt còn gặm mấy thứ đó làm gì, ôi chao kia là gì, chú ăn cái gì đấy?? Mau mau nhè ra, nếm thử cái này này!!” Y lại tách ra cái đùi, tri kỷ bỏ xương, chấm nước sốt đưa đến tận miệng Kiều, “Ăn mau đi.”

     Kiều thực ra không cảm thấy dị ứng là cái chuyện gì to tát. Nhưng bóng ma của cơn mẩn ngứa vẫn còn, nhất thời thật không biết nên từ chối mỹ thực đã dâng tận miệng hay không.

     “Thôi, cậu ấy bị dị ứng.” Cũng may Hợp Thời Tuyển kịp thời giúp cậu đưa ra quyết định gian nan này. Hắn đè lại tay cậu, không hề coi mình là người ngoài, ngồi xuống sát bên Kiều.

     “Chậc chậc! Kiều, chú thật là không có có lộc ăn rồi! Cơ mà chuyện anh không biết cậu ta lại biết! Này người anh em, được quá à nha.”

     Hợp Thời Tuyển vui vẻ nhận lấy lời ca ngợi, tự mình cảm thấy nói quả là không sai.

     Kiều dịch vào trong một chút, tiếp tục ăn. Cậu không kén ăn, luôn tích cực phát huy truyền thống bao dung vị tha tốt đẹp của dân tộc đối với hết thảy các loại mỹ thực.

     Hợp Thời Tuyển không quấy rầy cậu ăn cơm, vui vẻ ngồi nhìn, vừa lòng thỏa ý cứ như người đang ăn là mình vậy.

“Bảo bối tức giận sao? Vẫn mất hứng sao?”, hương vị cưng chiều không lời nào tả xiết.

     Kiều liếc mắt nhìn hắn, nhưng đối với kiểu xưng hô mật ngọt buồn nôn giữa người yêu với nhau như vậy, cậu cũng không mẫn cảm. Trước mặt người khác bị gọi là bảo bối cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng nghe quen rồi.

     Nhưng có người lại nghe không quen.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Úi chộ ôi, người anh em được quá nha!” Y nhóp nhép nhai nhai, “Bảo bối cũng gọi trơn miệng như thế rồi à! Kiều bảo bối, sao lại dễ dàng thất thủ vậy nha?” Thật là, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một đóa hoa băng sơn cao lãnh như vậy của tổ chức, cứ thế đã bị người ngoài hốt mất rồi sao?

     Kiều không thèm phản ứng, Hợp Thời Tuyển khụ một tiếng lảng sang chuyện khác, “Ăn xong đi tắm suối nước nóng nhé? Có mấy khi đâu.”

     “Không có hứng. Các chú đi đi, anh còn có việc.”

     Kiều nghe thấy thế, trợn mắt nhìn y một cái.

     Y nhìn cậu cười một tiếng sâu xa, “Bảo bối, các chú đi bồi dưỡng tình cảm đi, anh sẽ không quấy rầy.”

     “Anh đi đâu?” Kiều ngăn lại tên nào đó ăn xong định xách mông chạy.

     “Chú đoán đi.” Y sửa sang quần áo, dựa vào tường, mặc kệ cậu nhìn chăm chăm.

     Kiều thấy y không nói gì, thường ngày lảm nhảm không dừng được, lúc này lại xem im lặng là vàng, xem ai kiên trì lâu hơn.

     “Một mình sao?” Kiều hỏi.

     “Ờ.”

     . . .

     “Em đi đây.”

     “Đi đi đi đi, ” nhưng mà Kiều chưa đi được hai bước, y lại gọi giật lại, “Trông chừng trái tim thiếu nam của chú đấy!” Y che ngực dặn dò, cứ như nhà mình sắp gả đi đại cô nương vậy. Con hàng này thật là, không để má bớt lo à nha.

     Bệnh tâm thần.

     Đáng tiếc người ta nào có cảm kích.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều bước nhanh đi. Cậu không muốn thừa nhận, hình thức sinh hoạt vốn đã xa xăm từ lâu kia giờ bỗng nhiên lại xuất hiện, khiến cậu có chút hoảng hốt.

     Cậu băng qua hành lang, vừa tiến vào đại sảnh đã thấy Hợp Thời Tuyển. Hắn đứng trước mặt cậu, đang cùng nhân viên resort tán gẫu. Hắn tâm linh tương thông lập tức ngoảnh lại nhìn ngay khi cậu xuất hiện, cười cười giơ tay ra hiệu với cậu. Quỷ biết là có ý gì. Sau đó hắn lại quay đầu tiếp tục cùng người trước mặt trò chuyện.

     Hợp Thời Tuyển buổi tối mặc một cái áo vàng nhạt, quần tây màu đen hưu nhàn, đứng giữa phòng khách treo đầy đèn thủy tinh cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Kiều xưa nay chưa từng chú ý tới diện mạo người khác bỗng đột nhiên cảm thấy có lẽ cái người này có chút đẹp mắt. Rõ ràng là trên người chỉ mặc một bộ đồ phổ thông.

     Người trơ lì với cái đẹp tới mức xưa nay chưa từng cảm thấy có thứ gì đẹp mắt bỗng nhiên lại cảm giác được người khác đẹp mắt, đó là chuyện hy hữu biết bao, chính Kiều cũng không hiểu nổi.

     Nói chung cậu quả là một tấm chiếu chưa trải.

     Cậu chẳng mấy khi nói chuyện với ai, càng đừng nói là cùng ai thân mật qua. Người có thể bước vào cuộc sống của cậu, chỉ có một là Y, vậy thì Hợp Thời Tuyển coi như tính là hai.

     Chưa gì đã được tính là hai, bảo sao y nóng ruột nóng tim như vậy.

     Đại khái là quá hiếm khi gặp được hơi ấm, cho nên trân quý tới mức khác thường, tới mức bất giác bị hòa tan, chờ đến lúc phản ứng lại thì mới phát hiện mình đã bị nước ấm nấu ếch, thời cơ thoát thân đã sớm tuột mất.

     Có lẽ là nước sôi hơi nhanh. Có lẽ là ếch xanh có thể chất hơi hơi đặc thù. Tóm lại là cậu chưa gì đã quen rồi.

     Hợp Thời Tuyển nói xong mấy câu với nhân viên liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy người nào đó đứng ở chỗ xa còn đang ngơ ngác nhìn mình, hắn mở cờ trong bụng, tiến lên mấy bước. Ai ngờ tới gần mới phát hiện người ta không phải đang nhìn hắn, mà rõ ràng là đang ngẩn người.

     “Làm sao vậy?”

     Kiều nhìn hắn, nhìn chằm chằm, lắc đầu.

     Hợp Thời Tuyển cảm thấy quái quái, lại mộng tưởng lát nữa đem người ôm vào suối nóng thủ thỉ tâm tình ôi chao một giấc mơ đẹp, thế là hắn đè xuống nghi hoặc trong lòng, nói, “Có người bao cả rồi, nhưng ở giữa còn một gian phòng trống có suối nóng. Lúc trước phòng đó có người khác đặt, đã quá giờ hẹn mà còn chưa đến, cho nên anh thương lượng với nhân viên nhượng phòng cho chúng ta. Chỉ không biết em có nể mặt vào ngâm một chút không?”

     Có trời mới biết Hợp Thời Tuyển lấy đâu ra tự tin, dám ở trước mặt mọi người mời mỹ nhân cùng giới đi tắm suối nước nóng.

     Kiều không nói được hay là không được, HợpThời Tuyển lại hiểu, là được.

     Dương Viên cảm thấy mình số khổ quá đi mà. =))))

     Rõ ràng là đi chơi, đầu tiên là bị đồng đội dẫm hố ngộ sát, sau đó lại bị đào hoa của quân địch oanh tạc, rút cuộc có để cho người ta chơi không hả!!!

     Hứa Quân thương tâm, lần trước ở trong nhà họ Hợp thấy tên hàng xóm kia đã thấy sai sai. Hợp Thời Tuyển có lúc nào ân cần với người khác như vậy chứ, dù lúc trước kết giao với Sở Vân rõ ràng cũng là Sở Vân trả giá nhiều hơn, hiện tại chuyện gì xảy ra thế này? Đổi giới tính một cái là vai vế cũng đổi luôn sao?

     Mẹ nó, bại bởi đàn bà thì thôi đi, vậy mà còn thua một tên đàn ông??

     “Anh nói xem, hắn sao lại cong được? Các người quen biết lâu như vậy, hắn cong từ khi nào hả?” Hứa Quân lôi kéo Dương Viên không thả, không nói cho rõ thì ai cũng đừng hòng được yên.

     Dương Viên trong lòng nảy số, nói rõ rồi thì càng không được yên!

     Hắn liều mình bồi mỹ nữ, Hứa Quân ba lời hắn một lời, Hứa Quân nói thế nào thì là thế nấy, ông nói gà bà nói vịt, cũng có thể qua loa đối phó xong chuyện.

     Nhân viên phục vụ vừa đến, đưa hai người tới một phòng, coi như hoàn thành nhiệm vụ tan làm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển đi vào phòng mới phát hiện là một phòng tình nhân trăng mật. Tầng dưới cùng có một sân nhỏ, ở giữa là suối nóng lộ thiên nối liền vào trong phòng tắm, ngập tràn nước nóng, thiết kế cực kỳ tinh mỹ.

     Vốn tưởng là Kiều sẽ thấy mất tự nhiên, không ngờ người ta đã lưu loát thay áo tắm đi xuống suối.

     Phục vụ bưng rượu lên, là bình và chén gốm giả cổ. Phối hợp với phong cách trang trí này, quả là thiết kế để uống rượu giao bôi.

     Hắn cười nhận đĩa, cũng bước xuống suối.

     Không ngờ vừa xuống một chân, người nào đó yên tĩnh cả đêm bỗng mở miệng.

     “Tôi không như anh nghĩ.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Ánh mắt thanh lãnh của Kiều giữa suối nước nóng cũng không ấm áp lên được bao nhiêu, bình tĩnh nhìn hắn, cứ như thể chuyện đang nói cũng không phải là về mình.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 34- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s