Mùa vải Lĩnh Nam chín rộ, Lý Mạt ung dung ôm mỹ nhân, chờ nha hoàn đem quả vải tươi nhất đến tận miệng.
Nha hoàn chạy tới không thấy cầm quả vải, mà lại hoan hoan hỉ hỉ bẩm báo: “Điện hạ, thợ săn có bảo vật muốn dâng lên!”
Lý Mạt lười biếng hừ một tiếng: “Ta thiếu gì bảo vật.”
“Là một con báo! Lông vàng lấp lánh, là báo vương!”
Lý Mạt hứng thú mở bừng mắt ra.Nguồn: langsattι.wordpress.com
Thế tử của Lĩnh Nam vương tính tình bạo liệt, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thích nhất là mãnh thú, mãnh thú gì tới tay hắn cũng vậy, nếu không phải là bị huấn luyện thành dễ bảo thì chắc chắn là bị đánh đến thoi thóp hơi thở.
Các thợ săn nâng cái lồng lớn tiến vào, trong lồng một con báo đốm đen lông vàng phát sáng, cái đầu không nhỏ, da lông mượt mà oánh nhuận, tròng mắt xanh thẳm, dưới hai mắt sắc bén điểm hai chấm đen, tựa như nốt ruồi lệ chí* của mỹ nhân.

Báo vương nằm trong lồng, ánh mắt đau thương, cả người toàn vết thương bị mũi tên bắn trúng, máu chảy bết lại trên da lông, nhìn cực kỳ chật vật đáng thương.
Nhóm thợ săn nói đây là báo vương bắt được từ tận cùng của rừng thẳm, tốn công chín trâu hai hổ mới bắt sống được nó, tiến cống cho điện hạ.
Lồng vừa chạm đất, báo vương kinh hách, đấu đá lung tung ở trong lồng, gào rống liên tục, ánh mắt phẫn hận hung hăng trừng Lý Mạt mà gầm.
Lý Mạt thong thả đứng dậy, bảo bọn họ mở lồng ra.
Các thợ săn do dự một chút, mở lồng.
Báo vương màu vàng kim kia lập tức nhảy dựng lên, rống vào mặt Lý Mạt mà lao lên.
Lý Mạt không lùi mà tiến, tóm lấy báo lông trên cổ báo vương, xoay người cưỡi lên, hung hăng trấn áp, đè con báo vốn đã thoi thóp xuống đất.
Sau đó bàn tay mò tới sau mông nó, sờ sờ hai quả trứng hoàng kim tròn xoe lông xù xù kia, bóp chặt hai phát.
Báo vương bị bóp đến phát đau, phát ra một tiếng rên nức nở ủy khuất, giãy giụa không thôi.
Các thợ săn sôi nổi tán dương thế tử điện hạ thật dũng mãnh, lãnh bạc vui sướng về nhà.
Báo vương bị an trí ở ngoại thất phòng ngủ của Lý Mạt, chân sau và eo nhỏ đều bị xích sắt cột chặt, nửa người trước xích vào lồng sắt, chỉ hé ra một cặp mông, thế tử điện hạ nhàn rỗi liền tới sờ sờ trứng.
Báo vương không ăn không uống tuyệt thực chống cự, Lý Mạt cũng kệ nó, chỉ bôi thuốc lên vết thương cho nó, vẫn cứ xích chặt, lúc đọc sách ngồi ở bên lồng, vừa đọc vừa sờ sờ trứng hoàng kim của nó.
Lông xù xù, trứng mềm mềm, ánh vàng rực rỡ.
Sờ không đủ.Nguồn: langsattι.wordpress.com
Qua năm ngày.
Lý Mạt từ bên ngoài trở về, trong lồng cột chặt một vị mỹ thiếu niên mảnh khảnh cả người trần như nhộng, vẫn như cũ mông vểnh ra ngoài mà nằm bò, đáng thương vô cùng.
Tai y giật giật, quay đầu nhìn Lý Mạt, đôi mắt xanh thẳm rưng rưng, nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt nhu nhược động lòng người, cổ họng phát ra một tiếng nức nở, giống như tiếng báo con còn đang mút sữa kêu rên.
Lý Mạt nhướng mày lặng nhìn nửa ngày. Nguồn: langsattι.wordpress.com
Tiểu mỹ nhân không nói chuyện, chỉ biết nhìn Lý Mạt kêu rên.
Lý Mạt đi qua, sờ tới dưới mông y, túm lấy vật nhỏ phấn hồng giữa hai chân, bỗng nhiên chất vấn:
“Trứng hoàng kim của ta đi đâu rồi? Biến trở lại trả cho ta mau!”
Tiểu mỹ nhân sợ hãi run lên, lỗ tai cụp xuống, đôi mắt xanh thẳm ngập nước, ô ô khóc lên.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 1- Báo mỹ nhân”