Chương 33- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ bám riết mục tiêu.

     Xưa nay cậu làm việc luôn hướng theo một mục tiêu mà xử lý. Giết người một lòng, bắt Trạng trước rồi bắt vua, cái gì cần làm đều lo liệu chu toàn.

     Hợp Thời Tuyển đứng ở vạch mốc, vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng Kiều đâu. Ba tên đồng đội bất đắc dĩ hướng vào bên trong rừng cây lẻn đi.

     Hắn thở dài, rảnh rỗi nằm sấp suy nghĩ về cuộc đời. Chẳng lẽ trong mắt Kiều mình chỉ là nhân vật râu ria làm chuyện gì cũng không xong ư?Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Trước khi về nước, hắn đã tới lui mấy chục đất nước, trên cơ bản tháng nào cũng bay. Nhà của mình mà một năm ở không đến một tháng. Nhân viên quét dọn có khi còn ở đó nhiều hơn hắn. Mỗi lần trở về mấy ngày hắn đều không biết đồ vật cất ở đâu. Rất nhanh hắn liền cảm thấy cuộc sống như thế quá phiền, liền từ chức, hết ăn lại nằm nửa năm để tìm kiếm mục tiêu cuộc sống, năm trước mới về nước đi theo Dương Viên làm game. Kỳ thật hắn cũng chỉ là giúp Dương Viên, tự mình thì cũng chẳng có hứng thú đam mê gì lớn.

     Nghĩ vậy thì hai năm nay quả là có chút buông thả bản thân, dường như thật sự chưa làm nên tích sự gì. Hắn không thể không cảm thán, cũng may còn chưa lụt nghề bếp núc.

     Đây quả thật là ngón nghề cua vợ tuyệt đỉnh.

     Y rất sớm đã cảm thấy sai sai. Quá thuận lợi.

     Y vừa ra quân đã xử lý xong hai người, Kiều sắp đặt sao?

     Y và Kiều khác nhau. Kiều không thích hành sự ầm ĩ, làm gì cũng mặt không đổi sắc, y thì hết lần này tới lần khác thích nhất là diễu võ giương oai, lu loa khắp nơi, sau đó vượt lên trước xuống tay hạ mục tiêu, thắng ở tốc độ.

     Y ngậm một nhành cỏ khô, bẹp bẹp nhai suýt thì nuốt vào, kịp thời phản ứng phì phì phun ra.

     Không được, phải thay đổi lộ trình.

     Dương Viên bám theo địch còn chưa kịp phản ứng đã oanh liệt hi sinh. Ai mà ngờ nổi ông chủ Dương thế mà tạch nhanh như vậy. Đã thế lại còn là do ngộ sát. Làm một người trí thức hắn còn muốn chửi má nó. Y, cái tên chỉ huy rởm đó, sớm muộn gì cũng ngỏm.

     Quân phục xanh xanh đỏ đỏ trên người nặng trịch, trên mặt cũng dính thuốc nhuộm, mới vừa tới sân chơi hắn đã thấy một nam một nữ đứng bên cạnh nói đùa.

     Nữ nhân thấy Dương Viên một thân chật vật, cười trên nỗi đau của người khác, “Nhanh thế à?” rồi lại cùng người bên cạnh nói, “Chúng ta lên góp một chân chứ?”

     Dương Viên gật đầu với bọn họ, tự mình đi thay quần áo, trong lòng cảm thán: ôi đàn bà, sao lại phải cố chấp như thế đeo bám một tên đàn ông đã hết đường thẳng lại chứ?

     “Kiều!” Y dùng súng chỉ vào Kiều, đối phương ngồi trên tàng cây, một mặt lạnh lùng nhìn y, súng trên tay cũng đang chĩa vào y. Ai cũng không chiếm được thế thượng phong.

     “Chú sao lại âm hiểm như thế!” Y giận không chỗ xả, đã biết cùng Kiều đối mặt thì không thể quá kiêu căng, dù sao hắn thật đúng là không tự tin có thể đọ tốc độ với Kiều. Không thể diễu võ giương oai thì đành khiêm tốn chút chứ sao.

     Lần đầu tiên trong đời y phải uất ức như thế, lén lút lẩn trong bụi cỏ, sợ gia hỏa này từ góc nào đó nhảy ra.

     Kết quả người không nhảy ra từ bụi cỏ, mà trực tiếp ở trên cao nhìn xuống bắn hắn một phát.

     “Chú xuống đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng.” Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tránh thoát một kích, hiện tại dã là hồn ma dưới chân Kiều. Kiều không trả lời, hắn liền đổi ngữ khí, thâm thuý du dương, tình cảm dạt dào, “Chú trước khi xuống tay chẳng lẽ không có chút do dự nào sao? Vì một trò chơi chẳng lẽ đáng giá vứt bỏ tình huynh đệ hơn mười năm?!”

     Kiều nhíu mày.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Có phải là nói không nên lời rồi? Chú còn nhớ tới nửa điểm tình cũ thì xuống đây solo, chúng ta chân chính quyết đấu một phen!”

     Kiều nhịn không được, tay dùng sức, một viên đạn màu bay ra, trúng vào chỗ y vốn đang đặt chân.

     Y nhảy ra còn kịp tiếp đất, phát thứ hai thứ ba lại phá không bắn tới.

     Chỉ biết chạy. Y tránh ra sau một gốc đại thụ, hết cả hồn, tạm thời không có tâm trạng diễn tuồng.

     Kiều xuống đất, đứng cạnh gốc cây nơi y ẩn thân, cỏ dại khẽ lay lay, người nào đó lại muốn chạy.

     Sau đó đương nhiên lại là bên chạy bên đuổi.

     Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, y dứt khoát ném súng, xoay người hướng Kiều bổ nhào qua.

     Kiều không ngờ y còn có thể không cần mặt mũi tới mức này, bị y đè ngã nhào xuống đất, bị gắt gao ôm lấy, tay chân quấn chặt, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại.

     Cậu giãy dụa vô ích, chỉ có thể trừng y.

     Y khóa lại tay chân của cậu, cười, món sở trường của cậu chính là cận chiến, đánh du kích thắng không nổi, cận chiến cũng đừng hòng thắng. “Khà khà, sao nào, đây mới là cách quyết đấu giữa đàn ông chân chính nha.”

     “Buông ra, em nhận thua.” Kiều biết mình không có khả năng từ dưới tay y tránh thoát, thoải mái chịu thua, dù sao nhiều năm như vậy cậu cũng chưa từng thắng y, cũng chẳng cần phải thắng.

     “Chậc chậc , chờ một chút.” Y đè lại, “Có người đến.”

     Là Hợp Thời Tuyển.

     Kiều không phát hiện ra mình thế mà đều có thể phân biệt được tiếng bước chân của hắn, lực chú ý bất giác tập trung tới hai người đó.

     Hợp Thời Tuyển đau đầu, “Cô còn đi theo làm gì?”

     “Hiệp trợ cho anh anh thôi, đội các anh vừa đến đã mất hai đại tướng, cho nên tôi cùng quản lý thương lượng, mỗi đội bù thêm một người rồi.”

     Resort nhà mình mở nên càng thuận tiện, đại tiểu thư muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.

     “Tốt thôi, vậy cô ở lại canh vạch mốc, tôi đi tìm người.” Hợp Thời Tuyển nói xong liền đi, thực sự không muốn cùng nàng dây dưa quá nhiều.

     “Ai nha, tôi không muốn vậy, ngốc ở nơi này có gì hay ho.” Đại tiểu thư đòi lên tiền tuyến.

     “Vậy cô đi đi, tôi ở đây.” Nói xong vẫn muốn đi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hứa Quân thấy hắn quyết tâm không cùng mình ở một chỗ, vừa tức vừa buồn bực, dứt khoát cầm súng chỉ vào hắn, “Anh không cùng tôi một chỗ thì tôi lập tức liền cho anh đi bồi Dương Viên.”

     Hợp Thời Tuyển bị chọc tức đến bật cười, thoải mái xoay người ở trước mặt nàng, “Tốt thôi, tôi đi trước.”

     “Anh!” Hứa Quân đương nhiên không nỡ nổ súng, chỉ tức giận ném súng, đi lên kéo người.

     “Hứa Quân!” Hợp Thời Tuyển không thể nhịn được nữa, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp của hắn không cho phép hắn cùng phái yếu xung đột, chỉ có thể nhịn xuống phản cảm trong lòng, trầm giọng, “Thật xin lỗi, nhưng cô cứ như vậy đối với ai cũng không có gì tốt, chúng ta quả thật không có khả năng.”

     “Vì sao không có khả năng? Lúc anh hôn tôi rõ ràng có cảm giác!” Hứa Quân kéo tay áo hắn, nước mắt sắp rớt tới nơi, tóc dài bị gió biển thổi tung bay, ai nhìn cũng thấy điềm đạm đáng yêu sinh lòng thương hương tiếc ngọc.

     Hợp Thời Tuyển thầm thở dài, thật sự là, hắn hôn ai mà chẳng tình sâu như biển, đúng là tự tạo nghiệp rồi.

     Nhưng mà hắn chưa kịp nghĩ kỹ xem nên trả lời thế nào, ngực đã tràn ra thuốc nhuộm màu đỏ, đánh dấu một mạng.

     Hứa Quân trên mặt cũng dính một ít thuốc nhuộm, đang định quay ra tìm kẻ đánh lén thì trên lưng liền lập tức dính đạn.

     Cũng không hiểu là lực đạn có chút lớn, hay là do nàng thuận nước đẩy thuyền, vừa khéo lảo đảo một bước ngã vào tay Hợp Thời Tuyển.

     Y híp mắt nhìn một nam một nữ dựa chung một chỗ, giằng co thật lâu mới chậm rãi mở miệng, “Cẩu nam tiện nữ, tiện cho các người trên đường đến suối vàng còn có thể bầu bạn với nhau nhé.”

     Hợp Thời Tuyển kịp thời phản ứng lại, cười cười đẩy Hứa Quân ra, “Đừng hiểu lầm.”

     “Đây không có hiểu lầm nha.” Y giả mô giả dạng thổi thổi họng súng, ghé vào một người khác trong bụi cỏ lúc này mới cầm súng đứng dậy, “Chẳng qua có người cũng không biết.”

     Kiều đứng dậy chuyện thứ nhất là bóp cò, Y oanh liệt hi sinh.

     “Ối! Kiều! Chú sao lại như vậy chứ!! Chúng ta không phải cùng xuồng sao? Anh vừa mới giúp chú tiêu diệt cẩu nam tiện nữ đấy.”

     Hợp Thời Tuyển: …

     Hứa Quân: …Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Vị thanh niên này, không chỉ nhập diễn quá sâu mà còn nhận nhầm phe rồi.

     Kiều quay người đi. Trò chơi đã sớm kết thúc, bọn họ ở chỗ này đục nước béo cò, bên kia ba đối một, Kiều trận này thua triệt để.

     Hợp Thời Tuyển đuổi theo, muốn cùng Kiều đi, nhưng Kiều hôm nay đi hơi nhanh, hắn mặc dù thân cao chân dài vẫn chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, đuổi theo có chút khó khăn.

     Y nhìn hai người đi xa, ngăn lại mỹ nữ đang nổi giận, cà lơ phất phơ nói, “Bà chị, hắn đã cong thành nhang muỗi như vậy cô còn muốn sao? Nghĩ lại đi, cái dạng này cô sẽ không xơ múi được gì đâu.” Không thể không nói, giọng điệu này còn hết sức thành ý, nghiễm nhiên tỏ vẻ vì người ta mà lo lắng.

     “Cậu nói láo!” Hứa Quân đương nhiên không tin, trăng hoa công tử thẳng nhiều năm như vậy sao có thể dễ dàng cong, cùng lắm, cũng chỉ là nam nữ đều ăn.

     Chậc chậc, tình yêu thật là một trò chơi mù quáng.

     “Kiều.” Hợp Thời Tuyển giữ chặt hắn, “Đi tắm không?”

     Kiều không phản đối, đi theo hắn cầm quần áo lúc trước tới phòng tắm rửa mặt. Hợp Thời Tuyển có một chủ ý hay ho, nhưng chờ hắn vội vàng tắm xong đi ra, người nọ ở sát vách càng nhanh gọn hơn đã không thấy tung tích.

     Thảm rồi. Mặc dù hắn tự giác không thẹn với lương tâm, hiện tại cũng có chút nhột. Từ khi hắn tỏ tình, Kiều chưa từng thấy hắn và Dương Viên cùng người ngoài le ve, huống gì là phụ nữ, cho nên chẳng lẽ là ăn dấm rồi?

     Chột dạ xong, ngẫm lại còn có chút vui vẻ.

     Kiều nhất định khiến Hợp Thời Tuyển thất vọng.

     Cậu không cảm thấy mình ăn dấm, cậu cảm thấy mình đã hiểu ra. Nam thanh nữ tú đứng chung một chỗ kết quả là, trong lòng cậu chợt thấy tình yêu truyền thống mới là chân lý.

     Tình yêu nam nữ tình yêu nam nữ, nên là vừa vặn như thế.

     Trong lòng không hiểu sao buồn bực, Kiều muốn về ngủ một giấc.

     Nhưng có người luôn luôn xuất quỷ nhập thần.

     “Hello!” Y tâm linh tương thông ngay lúc Kiều định mở cửa liền từ trong phòng kéo cửa giúp.

     Rõ ràng là phòng của mình.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều sầm mặt, muốn đánh người.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 33- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s