Chương 30- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

 Kiều là một sát thủ rất kiên nhẫn, cùng lắm cũng chỉ thua Hợp Thời Tuyển một chút xíu.

     Từ sáng sớm đến xế chiều, cậu có thể đứng im không nhúc nhích một milimet nào. Cậu không cần làm vậy, nhưng mà y đến, khiến cậu căng thẳng như là trở lại lúc đang thi hành nhiệm vụ, không nắm chắc thì phải nhẫn nại.

     Cuối thu khi nắng ngả về tây, ngoài khán đài xe pháo lục tục rời khỏi bãi.

     Trên khán đài màn hình LED khổng lồ đang livestream nghi thức trao giải. Chiếc cúp được một thanh niên mặc đồ gym màu đỏ hời hợt cầm lấy, trên mặt cà lơ phất phơ cười nhạt, hiển nhiên không để ý lắm tới giải thưởng này. Nhìn đến tấm chi phiếu bị zoom lên mấy chục lần để tăng cường hiệu quả thị giác, hai mắt thanh niên mới rốt cục tỏa sáng, lộ ra ý cười thật sự.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Kiều đứng ở góc khuất nhất của đại sảnh sau cột đá cẩm thạch, tránh ánh mắt người qua lại, mặt không đổi sắc nhìn y đang bày ra vẻ mặt khoa trương như diễn tuồng trên màn hình lớn.

     Rõ ràng không thiếu tiền còn tỏ vẻ thấy tiền sáng mắt. Kiều không hiểu rõ lắm thế giới của y.

     Ống kính trong chớp mắt lia qua người quen nào đó. Ánh mắt Kiều đình trệ trên người hắn, thế nhưng ống kính thoáng cái đã đổi hướng, người kia liền rất nhanh đã không thấy nữa.

     Hợp Thời Tuyển đang bị mấy em gái trẻ vây lấy đòi chụp ảnh chung, hắn cự tuyệt không được, kéo kéo khóe miệng ứng phó, kết quả chụp xong mấy tấm vừa định chuồn thì lại bị em gái khác tết tóc đuôi ngựa kéo lấy cánh tay. Cô gái bất chấp kéo hắn qua một bên. Thế là tên họ Hợp nào đó cùng nhóc cấp ba nào đó phát sinh một cuộc chạm mặt lịch sử.

     Hợp Thời Tuyển lúc này khó chịu, nhưng hắn là người lớn, sao có thể so đo với trẻ con được. Trên mặt hắn giữ vững nụ cười thương mại, gật đầu với đối phương, xem như chào hỏi.

     Nhưng mà đối phương cũng không cảm kích gì.

     Ứng Thời Tuyển chỉ thấy nhóc cấp ba này như cười như không nhìn hắn một cái, sau đó dùng khẩu hình hỏi hắn, “Ngươi ghét ta?”

     Ý cười giả trân trên mặt Hợp Thời Tuyển lập tức cứng lại, vậy mà cũng có thể nhìn ra được? Lại nói hắn cũng không phải chán ghét lắm, chỉ là hơi hơi không thoải mái thôi.

     Hắn chưa kịp trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. Em gái tóc đuôi ngựa bên trái khoác tay hắn, bên phải khoác tay y, hô to một tiếng “Cheer”, gián đoạn lần chạm mặt đầu tiên của hai người.

     Lúc rời đi y một bộ tỏ vẻ anh em tốt. Y lùn hơn Hợp Thời Tuyển một chút, chỉ có thể nhón chân lên dùng một tay khoác cổ Hợp Thời Tuyển, “Nào nào nàooo, chúng ta tâm sự một phen, vị này làm sao lại nhìn ta ngứa mắt hả?”

     Hợp Thời Tuyển cũng không ngờ lại còn có kẻ mặt dày như thế, còn dám sán vào hỏi hắn mắt ngứa thế nào? Còn có cái tay ôm cổ hắn kia, gỡ kiểu gì cũng không ra.

     “Ta nói này, ngươi làm sao biết ta nhìn ngươi không vừa mắt? Đừng nói oan cho ta a.”

     “Chậc chậc, nhìn ngươi trong ngoài bất nhất thế này, thôi coi như ta mù đi. Nghĩ sao thì có gan nói vậy, đừng kìm nén làm gì, ngươi nói xem, ngươi nhìn ta không vừa mắt chỗ nào, ta thấy mọi người ai nhìn ta cũng rất thuận mắt.”

     Không biết xấu hổ.

     Hợp Thời Tuyển im lặng một lát, “Ngươi bỏ ra đã, chúng ta nói chuyện cho tử tế.”

     Y không có ý kiến gì bỏ tay xuống, cười tủm tỉm nhìn hắn, tỏ vẻ không nói rõ đừng hòng đi.

     “Ngươi tên gì?”

     Y chỉ chỉ màn hình to bên cạnh- “Chết cũng không nhận mình già”.

     “Tên thật.”Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Cái này á? Phật bảo không thể nói.”

     Hai người đấu Thái Cực quyền tới tận khi vào đại sảnh, một bên chết sống không khai tên, một bên chết sống không nói vì sao ngứa mắt.

     “Đã vậy thì, chúng ta tạm biệt thôi.” Hợp Thời Tuyển đúng lúc cáo từ. Hắn không hứng thú với tên gọi của người này, tốt nhất người này cũng bớt hiếu kỳ về thái độ của hắn.

     “Cho nên ngươi đang đùa ta sao? Ta tên gì thì liên quan gì tới nguyên nhân ngươi ngứa mắt ta?” Y chưa tới một giây đã nhìn thấu chủ ý của người nào đó.

     Hợp Thời Tuyển đến phục người này, quay đầu lại, “Tốt thôi, ta đúng là không ưa gì ngươi. Ngươi chơi game giỏi, đầu óc lại linh hoạt như vậy, người khác ngứa mắt ngươi không phải chuyện rất bình thường sao?”

     Ánh mắt y xuyên qua bờ vai Hợp Thời Tuyển, nhìn tới nơi xa một người vẻ mặt không kiên nhẫn, hướng người nọ hơi hơi chớp mắt, “Tốt thôi, ta chấp nhận, gặp sau nhé.”

     Hợp Thời Tuyển kỳ quái nhìn hắn, sao tự dưng lại dễ lừa như vậy? Hắn trực giác cảm thấy con hàng này có vấn đề.

     “Ngươi không đi?”

     “Ta đứng nhìn ngươi đi trước, bye bye.” Y lui ra phía sau một bước, vẫy vẫy tay với hắn, thật sự tỏ vẻ muốn tiễn người.

     Vừa lúc Dương Viên đang tiễn ra một nhà đầu tư, nhìn thấy hắn vô công rồi nghề cả ngày nay giận không chỗ xả, lúc đi qua hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, Hợp Thời Tuyển tự giác hổ thẹn, đành phải theo sau.

     Ăn không ngồi rồi xong chỉ còn cách bán mình tiếp rượu để đền bù.

     Đi hai bước vẫn không quên quay đầu nhìn y một cái, y mỉm cười với hắn, thuận tiện lại vẫy vẫy tay.

     Hợp Thời Tuyển gác lại nghi vấn trong lòng, quay đầu đi.

     Chờ bọn họ ra khỏi cửa, y mới đi tới góc khuất kia.

     “Đi ăn đi, ngươi tốt xấu gì cũng đã đợi lâu như vậy, phải chiếm chút hời chứ.”

     Kiều đè thấp vành mũ mà đi, cũng không muốn cùng y bảo trì khoảng cách quá gần.

     “Aiza, đi nhanh vậy làm gì, ngươi nói một chút chuyện kia của chúng ta đi chứ?”

     Kiều cũng không biết nên đi đâu, những nơi cậu quen thuộc một bàn tay là đủ đếm, huống gì cậu cũng không định cùng y ôn chuyện xưa.

     “Ngươi chừng nào thì rời khỏi thành phố này?”

     “Ta vừa đến ngươi liền mong ta đi à? Tiểu Kiều, trái tim pha lê của ta vụn vỡ nha.”

     Bệnh tâm thần.

     “Mặc kệ ngươi khi nào đi, ta có việc hỏi ngươi, hỏi xong ngươi liền mau mau biến đi.”

     “Hừ, ngươi cứ nhìn xem ta nói hay không.” Y dừng lại, ôm ngực nhìn người phía trước đang đi thật nhanh.

     Lập tức giữa bọn họ giãn ra một khoảng cách lớn.

     Kiều thấy y không đi theo, dừng bước xoay người lại.

     Hai người giằng co một lát, cái bóng đổ về tây dưới nắng thu, kéo dài trên mặt đất.

     Chiếc xe thể thao màu đỏ kia từ đã lâu lắm rồi Hợp Thời Tuyển chưa nổ máy.

     Rất nhiều thứ thu hút sự chú ý của hắn. Đầu tiên là màu xe quả thực cực kỳ lòe loẹt bắt mắt, màu đỏ tươi phiên bản limited siêu tốc độ, tiếp theo là trong xe là vị học sinh cấp ba quán quân ngày hôm nay, mới vừa rồi còn cùng hắn cãi cọ.

     Đương nhiên, khiến hắn giật mình nhất chính là người ngồi kế bên tài xế.

     Là trang phục hắn quen thuộc, Kiều chỉ cần vừa ra khỏi cửa là nhất định sẽ mặc cái kiểu này.

     Là Kiều sao?Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển trong nháy mắt nghĩ thông tất cả những chuyện khác thường xảy ra từ tối hôm qua đến sáng nay. Nửa đêm nghỉ ngơi, buổi sáng gọi mãi không ai mở cửa, hết thảy đều nói rõ một đáp án.

     Vậy là Kiều tới gặp đối tượng bắt cặp rồi?

     Hợp Thời Tuyển thật không muốn tin.

     Thế nhưng người kia rõ ràng chính là Kiều.

     Xe thể thao màu đỏ ở trên đường hết sức nổi bật, Hợp Thời Tuyển miễn cưỡng theo sau, nhưng lúc này đường đông, hắn dùng mọi thủ đoạn cũng không thể rút ngắn khoảng cách.

     Chiếc xe phía trước lại bắt đầu gia tăng tốc độ, rẽ trái rẽ phải mắt thấy sắp mất dấu.

     Trong lúc hoảng hốt dường như hắn lại trở lại một đêm kia khi Kiều lái xe, phong cách cầm lái này quả là không khác gì đêm đó.

     Hợp Thời Tuyển bỗng nhiên nảy ra một suy đoán kỳ quái. Có lẽ đây không phải bạn quen trên mạng. Kiều cho tới nay chưa từng kể chuyện trước kia, có lẽ người này vốn dĩ chính là một vị cố nhân.

     Y đỗ xe ở một tòa nhà xập xệ, bên trong còn có rất nhiều xe sang đang đỗ.

     Y đưa người tới một thang máy cũ nát, ấn số mười một, sau khi đi vào, thang máy không đi lên mà lại chạy xuống.

     “Biết ngay là không trông cậy được vào ngươi, tiểu Kiều Kiều vẫn nên đi theo ca ca đi thôi.”

     Không sai, thanh niên hai mấy tuổi đầu còn suốt ngày cưa sừng làm nghé, giả nai làm bộ như học sinh cấp ba này, chỉ có thích đóng vai đàn anh trước mặt Kiều.

     Kiều hoàn toàn không biết thành phố ven biển này còn có một chỗ như vậy, thực ra những nơi cậu không biết còn nhiều lắm.

     “Đi nào! Chúng ta ăn đã, sau đó ca ca mang ngươi đi mở mang kiến thức một chút về cuộc sống ban đêm.”

     Y cười như tên trộm, hợp tác nhiều năm như vậy, Kiều chưa từng đồng ý đi chơi cùng, hiện giờ là cơ hội duy nhất, một đi không trở lại a.

     Thang máy mở ra một thể giới hoàn toàn khác với tạo hình ngoại cảnh cũ nát nãy giờ.

     Dưới mặt đất lầu một trang hoàng xa xỉ, phòng ăn ánh đèn chói mắt, vừa bước vào liền gặp người phục vụ lui tới không ngừng, mùi đồ ăn thơm nức tràn ngập không gian.

     Kiều bất giác nhận ra trong dạ dày rỗng tuếch, bữa sáng bữa trưa đều chưa ăn, không trách đói như vậy.

     Nhưng cậu không thích nơi này. Quá đông.

     “Đi thôi.” Y thúc giục, lập tức nhớ tới người này bình thường đi ăn cũng muốn trốn dưới gầm cầu thang, đành phải xuất ra tuyệt chiêu, “Đi, ca ca mang ngươi đi học hỏi một chút thế nào gọi là đãi ngộ của khách quý.”

     Y không sợ như Kiều, y là một sát thủ đi đâu cũng xưng lão đại.

     Sòng bạc ngầm chỉ mới tới một lần cũng không ngoại lệ.Nguồn: langsattι.wordpress.com

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 30- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s