Chương 29- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ có chứng ngại xã giao.

     Cậu đã rất lâu không lượn lờ trước mắt quần chúng. Không có bóng đêm che chắn, cậu chỉ có thể dựa vào mũ lưỡi trai và áo khoác dài để giấu đi diện mạo. Nhưng cậu biết kiểu ngụy trang này chẳng có chút tác dụng nào, nếu y ở đây sẽ dễ dàng nhận ra cậu từ trong đám đông.

     Tạo hình của Kiều khác biệt thế này, thay vì nói là để chống nắng thì thà nhận luôn là để lừa mình dối người tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân.

     Cậu không muốn lộ mặt trước nhiều người như vậy. Không phải là vì sợ lộ thân phận, chỉ là lo lắng từ đáy lòng dâng lên không cách nào khống chế được, khiến cậu cực kỳ bực bội.

     Đấu trường được bố trí ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, vòng loại là thi đấu online, chỉ có 24 tuyển thủ đến hiện trường mang tính chất tượng trưng, buổi sáng lọc ra top 10, buổi chiều chọn ra top 3, giải đấu tổ đội thì thi vào ngày hôm sau, cơ cấu cơ bản không thay đổi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Nhưng giải cá nhân và giải tổ đội có khác biệt rất lớn, người thi đấu theo đội thì quần chiến, tất cả dồn vào một chiến trường chém giết, sau hơn nửa hiệp mười người sống sót sẽ vào trận cuối, nửa hiệp sau chém giết càng thêm tàn khốc. Ai trụ được tới cuối cùng thì chính là quán quân.

     Tiểu thịt tươi hôm nay cũng đến, vừa làm khách VIP vừa làm đại diện phát ngôn, không uổng công Dương Viên vung tiền mời một vị bình hoa đẹp mắt lấp vào ghế giám khảo.

     Hợp Thời Tuyển suýt tưởng là mình đi nhầm chỗ. Một cô nàng xinh đẹp mặc đồ trắng muốt đứng ở cửa hội trường giơ thẻ chào, bảo vệ nỗ lực duy trì trật tự, ai muốn lặng lẽ đi vào cũng chẳng hề tốn sức.

     Hợp Thời Tuyển tìm nửa ngày mới có chỗ đậu xe, cầm thẻ công tác đi vào cửa chính, dọc đường người xúm vào nhìn hắn đông tới mức hắn tưởng đây là hiện trường một vụ tai nạn =)), điện thoại máy ảnh DSL chớp nháy liên tục, hiệu ứng thật sự là không thể nào tốt hơn được nữa.

     Các em gái trẻ thời nay thật sự là táo bạo. HợpThời Tuyển không ngờ nhan sắc của hắn còn có thể có lúc khơi mào hứng thú đùa giỡn của lắm người như vậy. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đúng là đã lâu không rơi vào tình huống thế này.

     Có lẽ thật sự là ở cạnh Kiều lâu, sự ồn ào chung quanh khiến hắn cũng thấy không quen lắm, vô thức rảo bước nhanh hơn. Tiến vào cửa hội trường, rốt cục những tiếng hú gọi soái ca ầm ĩ kia cũng bị ngăn cách sau lưng.

     Dương Viên đang nói chuyện với nhà tài trợ, thấy hắn đến, ba người cùng đi vào trung tâm hội trường.

     Hợp Thời Tuyển lặng lẽ kéo Dương Viên qua một bên, thần thần bí bí hỏi tuyển thủ đến đủ không, đương nhiên, hắn chỉ chú ý tới một người.

     Dương Viên đang định bàn chuyện này với hắn, “Đau đầu lắm cơ, một nửa số vé tới là để vây xem thần tượng, một nửa là đến hóng đại thần, hiện tại hay rồi, đại thần không biết có phải tính cho chúng ta leo cây hay không đây.”

     10 rưỡi trận đấu bắt đầu, 10h sẽ tiến hành khai mạc, hiện tại sắp 10h vẫn không thấy bóng dáng đại thần đâu.

     Dưới khán đài, hai ba mươi máy tính xếp thành vòng tròn, ở giữa có 4 màn hình siêu lớn quay ra tứ phía phát trực tiếp toàn cảnh.

     “Tôi ra khu vực ghế chờ của tuyển thủ nhìn xem sao.”

     Kỳ thật tuyển thủ đã lần lượt ra trận, nhưng Hợp Thời Tuyển không hiểu sao cứ muốn qua nhìn một chút.

     Hội trường lầu hai, hành lang dài trống vắng, tiếng bước chân cộc cộc từ đằng xa mà đến, chậm rãi mà lại có vẻ đột ngột.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển đẩy ra cánh cửa gian phòng nghỉ cuối cùng, bên trong có hai ba tuyển thủ mặc đấu phục màu trắng đang chơi bài. Mấy người thấy hắn liền huýt sáo, “Đến góp một chân không?”

     “Thôi,” Hợp Thời Tuyển trước khi khép cửa lại còn nhìn một chút, “Giải đấu sắp bắt đầu, hẳn là so với đánh bài còn thắng được nhiều tiền hơn nhiều.”

     Một người trong đó sắc mặt cứng đờ, tay giấu dưới mặt bàn bất giác run, tờ tiền nắm trong tay suýt rớt.

     Hợp Thời Tuyển đóng cửa lại liền gọi cho Dương Viên, “Tuyển thủ đánh bạc, đừng bảo là ông không biết nhé.”

     Dương Viên đáp một tiếng, hắn đã sớm biết, chẳng qua cũng không có cách nào.

     Hợp Thời Tuyển vừa đi vừa day day huyệt thái dương, “Đánh bạc ở nơi này, ông tốt nhất nên chú ý một chút.”

     Dương Viên cũng không bận tâm lắm, tùy ý ậm ừ liền cúp, vội vàng lo chuyện khác. Hợp Thời Tuyển tới đầu bậc thang, lúc tắt điện thoại còn ngẩng đầu nhìn trên lầu một chút.

     Vừa rồi trên màn hình điện thoại di động dường như vụt qua một bóng đen.

     Nhưng cầu thang này chỉ thông lên lầu 2, phía trên hình như toàn là thiết bị hỏng chất đống, cửa còn khóa lại, người ngoài không thể đi vào.

     Cánh cửa đó vẫn khóa chặt.

     Hắn nhìn thoáng qua cũng không định tìm tòi làm gì, thu lại ánh mắt rời khỏi hành lang.

     Mà trong phòng thiết bị trên tầng cao nhất, Kiều đang tựa vào cánh cửa mà Hợp Thời Tuyển tưởng là khóa rất chặt kia, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm một thanh niên đang ngồi cách đó không xa, không nói một tiếng nào.

     “Ha ha, Kiều, chú không chào đón anh sao? Chúng ta đã lâu không gặp.”

     Thanh niên dù miệng ngậm kẹo mút, nhưng giọng nói vẫn tròn vành rõ tiếng, ngữ khí quen thuộc. Mái tóc nâu hơi cuộn sóng, trên mặt cười tủm tỉm, còn mặc một bộ đồ tập màu đỏ cực kỳ thu hút sự chú ý. Gương mặt búng ra sữa, so với Kiều lạnh như băng thì có vẻ như tuổi trẻ hơn một chút.

     “Anh đến đây làm gì?”

     “Còn làm gì nữa, tranh giải chứ sao.” Thanh niên cắn nát kẹo mút, vừa nhai rôm rốp vừa nói, “Tiền thưởng rất hậu.”

     Kiều mới không thèm tin y nói hươu nói vượn, bọn họ vốn dĩ không bao giờ thiếu tiền.

     “Sao, không tin anh?” Thanh niên ngược lại còn rất hiểu rõ biểu cảm của Kiều, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Được rồi được rồi, quả thực là còn có việc khác, cái loại chuyện mà chúng ta quen thuộc nhất đấy.” Thanh niên cười đầy hàm xúc.

     Kiều dời đi ánh mắt, bỏ lỡ nụ cười mà y tự cho là ăn ý. Chuyện quen thuộc nhất còn có thể là chuyện gì nữa.

     “Ê ê, Kiều, chú quả là càng ngày càng thiếu đòn.”

     Kiều nghe thấy thế rốt cục khó hiểu nhìn y.

     “Chú chờ đấy, anh hôm nay nhất định là quán quân, lấy tiền thưởng anh liền mời chú ăn một bữa.” Thanh niên nhảy xuống, phủi phủi quần, cười khẽ đi tới chỗ Kiều, “Nhường đường một chút, đến trễ thì anh sẽ mất tư cách tham dự.”

     Kiều không tránh.

     “Sao anh biết em ở đây?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Chuyện này à.” Người nọ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, “Hay là chờ anh thắng lại cùng chú tâm sự tỉ mỉ?”

     Kiều không đùa, nhưng cậu biết người này nghiện nói đùa, nhiều khi Kiều thật ra không phân biệt được rõ ràng nói thật hay nói giỡn, chỉ là cậu rất ít khi truy cứu, cũng hiếm khi để bụng.

     Nhưng lần này thì khác, vì chuyện rất trọng yếu.

     “Không, mau nói đi.”

     Thanh niên trừng mắt nhìn cậu tầm mười giây, rồi thảm thiết tru một tiếng bỏ cuộc, “Ai nha, trừng không lại, yên tâm đi, ngoài anh ra không ai biết chú ở đây.”

     Kiều vẫn nhìn y chằm chằm.

“Sao nào, không tin à? Tốt lắm , Kiều, chú đi hai ba tháng đã quên sạch tình anh em của chúng ta, thật sự là thật là lòng lang dạ sói, mất công anh đây vừa lần ra tung tích của chú đã chạy tới…”

     “Anh sắp trễ giờ.” Kiều cắt lời.

     Thanh niên ối ối a a kêu lên, vội vàng đẩy cậu ra chạy tới khán đài.

     Vẫn lắm mồm như vậy. Kiều nghĩ.

     Y bước lên sàn đấu giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người.

     Dương Viên đứng ngồi không yên nãy giờ rốt cục nhẹ nhàng thở phào, phân phó nhân viên đi lên chuẩn bị.

     Hợp Thời Tuyển nhìn thấy người này, tâm tình càng thêm phức tạp. Thật vất vả mới thuyết phục được bản thân rằng đại thần này nọ chỉ là một cô gái, kết quả thật sự là một tên đàn ông khiêu chiến tam quan của hắn. Không hiểu Kiều có biết đối tượng kết đôi của mình là một thằng nhóc cấp ba hay không.

     Cũng không thể trách Hợp Thời Tuyển tưởng người ta là học sinh cấp ba. Tám mươi phần trăm người có mặt ở đây chắc hẳn đều có chung ý tưởng.

     Một nhóc học sinh cấp ba cực kỳ trẻ trâu vênh váo.

     Nhóc cấp ba nào đó lớn tiếng ồn ào, “Nào nào nào bắt đầu thôi, có gì đâu mà hồi hộp, đằng nào mà chả ngỏm.”

     Cái ngữ này thật là thiếu đòn.

     May mắn thay chức nghiệp của nhóc cấp ba chính là đánh người, nếu không thứ đức hạnh này sớm muộn gì cũng bị tẩn.

     Hợp Thời Tuyển nghe lời này trong lòng rốt cục thoải mái, con hàng này mà hợp khẩu vị của Kiều thì mới là lạ!

     Cũng may giải đấu vẫn thuận lợi tiến hành, một nửa khán giả thất vọng tràn trề, nửa còn lại thì hai mắt bùng cháy.

     Đám game thủ đánh không lại một thằng nhóc cấp ba, không thể cam lòng, đã thế từ hai, ba năm trước đã đánh không thắng. Hai, ba năm trước là cái khái niệm gì? Khi đó con hàng này vẫn mới học cấp hai a!

     Nhóm fan cuồng thấy mỹ nhân liền sáng mắt, đổ xô ra, các nàng muốn kết nghĩa chị em với em giai trẻ trâu soái khí này!Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Tiểu thịt tươi xanh mặt ngồi trên ghế giám khảo duy trì nụ cười.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 29- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s