Chương 26- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

 Kiều trở thành một sát thủ không ngừng dao động.

     Một mặt cậu không muốn để cái gọi là cảm xúc ỷ lại khống chế mình, một mặt lại không nhịn được muốn ăn đồ ăn mà hai cái tay kia làm ra, hoặc là nói, không nhịn được muốn nhìn người kia.

     Lúc Hợp Thời Tuyển rời đi, cậu thậm chí sinh ra một cảm giác không vui càng mãnh liệt, không phải là bởi vì tối nay hắn không hiểu ý, mà là vì hắn cứ như vậy đi rồi.

     Mọi khi không phải rất kiên nhẫn sao?Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều bốc đồng nghĩ.

     Cậu cuối cùng mở cửa.

     Hợp Thời Tuyển đứng kia nhìn cậu, hai người đều không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Kiều xoay người mang túi đồ ăn vào phòng, để cửa mở hờ.

     Hợp Thời Tuyển đợi một chút, có chút được đằng chân lân đằng đầu mà chờ mong. Nhưng mà cũng không có ai lại ra cửa để ý xem hắn có vào hay không, cửa vẫn như cũ mở hờ, lộ ra ánh sáng giống như là đang dụ hoặc, tỏ vẻ nó lúc nào cũng có thể lập tức đóng lại, hiện tại tốt nhất tranh thủ mà vào đi thôi.

     Hợp Thời Tuyển tỉnh táo lại (tự dưng bị Conan nhập hay gì), nhân lúc người trong phòng còn chưa hết kiên nhẫn mà mau chóng đi vào.

     Thấy Kiều đã dọn xong đồ ăn, trang bị đầy đủ ngồi ở ghế dài bên kia. Khó hiểu chính là cậu còn chưa động đũa.

     Hợp Thời Tuyển ngồi vào một bên, tinh tế nhìn mặt và cổ Kiều, vết đỏ lấm tấm đã lặn gần hết, đúng là là tới nhanh đi cũng nhanh, mấy vệt đỏ rõ ràng còn lại chính là do cậu tự gãi mà ra.

     “Uống thuốc chưa?” Hợp Thời Tuyển cầm đũa hỏi.

     Kiều không trả lời mà hỏi lại, “Sao toàn là đồ chay?”

     Chậc chậc, chuyển chủ đề mà cũng vụng về như vậy.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Nhưng Hợp Thời Tuyển cho cậu mặt mũi, để cậu dắt sang chuyện khác, “Bác sĩ nói rồi mà, phải ăn kiêng.”

     Kiều trong lòng thầm hừ một tiếng, ăn vài miếng liền thôi.

     Cậu thực ra rất no, ăn mấy cái bánh mì như vậy còn có thể ăn thêm mấy miếng cơm cũng thật không dễ gì.

     Nhưng Hợp Thời Tuyển đâu biết được. Hắn thấy cậu tối nay ăn ít hơn cả mình, sợ cậu không thoái mái do dị ứng chưa hết.

     “Sao vậy, ăn không ngon hay là không ăn được?”

     Kiều lắc đầu, “No.”

     Hợp Thời Tuyển càng khó hiểu, sao lại no, không bình thường. :)))

     “Bảo bối, có phải là chỗ nào không thoải mái không, chúng ta gọi bác sĩ đến xem?”

     Kiều nghe vậy không nhịn được nói, “No thì là no, anh chưa từng no bao giờ sao? Anh ăn ba túi bánh mì xem no hay không no.”

     Hợp Thời Tuyển bị nói tới giật mình, đây thật là Kiều sao? Một lát sau hắn nói, “Ngại quá, hôm nay tăng ca, đã giờ này rồi thì ăn ít cũng tốt.”

     Kiều trừng mắt, người ăn ba túi bánh mì hết hạn cũng không phải hắn.

     Hợp Thời Tuyển bị cậu trừng đến bật cười, cảm giác mệt mỏi đều vơi đi không ít. Hắn quá mệt mỏi nên thật ra cũng không có khẩu vị gì, qua loa mấy miếng cũng buông đũa.

     Ăn xong hắn cũng không vội đi, chịu đựng áp suất thấp trong không khí giúp Kiều dọn dẹp tủ lạnh, lấy ra đống bánh mì còn thừa xem xét, đã sớm hết hạn.

     Hắn thở dài, ném hết vào túi rác, còn có ít đồ chay thiu thối, thật không hiểu sao rõ ràng ghét bỏ muốn chết mà còn mua về… Thịt là nhiều nhất, nghĩ đến người nào đó căn bản không vào bếp, bỏ ở tủ lạnh thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất là hết hạn, Hợp Thời Tuyển không lưu luyến chút nào vứt sạch sành sanh.

     Chỉnh lý xong tủ lạnh đã trống rỗng. Hợp Thời Tuyển lấy mì sợi và túi gạo ra, không ngừng lải nhải dặn dò, “Hai cái này không cần bỏ tủ lạnh, với lại, nếu đói em có thể nấu bát mì ăn, đừng ăn bánh mì hết đát, không tốt cho sức khỏe.”

     “Phải rồi, em sẽ không phải mì sợi cũng không biết nấu chứ? Cái này so với ẩm thực Mãn Hán toàn tịch thì dễ nấu hơn nhiều, chúng ta trước mắt có thể học món đơn giản hơn trước đúng không?”Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển dông dài xong, quay đầu thấy người đã ngồi trên giường đeo tai nghe tiến vào thế giới mới.

     Đã không đuổi hắn đi, vậy hắn liền không khách khí nán lại thêm.

     Hợp Thời Tuyển ngồi bên mép giường xem cậu chơi đùa, thấy tốc độ đường truyền nhanh đến choáng váng, rốt cục phản ứng lại, phẫn nộ gửi tin nhắn chất vấn Dương Viên.

     “Tôi bảo ông trả tiền net à?”

     “Chẳng lẽ ông gọi điện thoại không phải để bảo tôi thanh toán?”

     Hợp Thời Tuyển tức điên, hắn đâu có ý đó! Bên kia rất nhanh lại nhắn tới, quả thực tức chết hắn!

     “Mỗi lần tôi thanh toán đủ cho ba năm, không cần cám ơn.”

     “Cút!”

     Hợp Thời Tuyển tắt màn hình lại tiếp tục ngắm người chơi đùa, không, kỳ thật chỉ ngắm người.

     Nhưng hắn quả thật rất mệt, đến cùng không phải iron man, cũng không thể giống Kiều suốt đêm thức trắng còn có thể ngủ bù một giấc. Hắn là công nhân khổ bức phải đi làm.

     Thế là hắn khò khè ngủ gật.

     Kiều chơi xong một ván chậm rì rì. Người trong trò chơi không hiểu sao khiến cậu mười phần cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra quen thuộc chỗ nào. Trong trò chơi cậu không có đồng đội cố định, cho tới bây giờ đều là ngẫu nhiên bắt cặp, sau đó tự mình cân tuốt.

     Cậu còn chưa nghiệm ra được sự quen thuộc này ở đâu ra, trên vai bỗng có cảm giác ấm áp.

     Người nào đó đầu lệch ra tựa trên vai cậu, ngủ mơ mơ hồ hồ, chọc mấy cái cũng không tỉnh.

     Lại như vậy, lần trước uống say chọc không tỉnh, lúc này cũng chọc không tỉnh. Đương nhiên, lúc này chọc kỳ thật so với lần trước nhẹ tay hơn nhiều, dù sao cũng đã môi lưỡi thân mật qua, Kiều bất giác không xuống tay tàn nhẫn được.

     Trên màn hình hiện ra tin nhắn riêng, Kiều đẩy người ra, Hợp Thời Tuyển liền trượt đến trên giường, thoải mái dạng chân dạng tay ngủ tiếp. Kiều nhìn hắn mấy giây, quyết định trước hết nhìn khung chat đã.

     Một cái mặt cười.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Cậu chờ một hồi, đối phương không nhắn gì thêm nữa.

     Kiều nhíu mày, ấn mở profile cá nhân, ngoại trừ danh hiệu top 1 và một cái ID thì không có thông tin dư thừa nào.

     Kiều lần theo địa chỉ IP của hắn, kết quả cũng chỉ là một quán net nhỏ. Tóm lại, không có chút manh mối hữu ích nào.

     Kiều đương nhiên không đời nào trả lời tin nhắn, thế là tắt máy tính nhắm mắt làm ngơ.

     Một bên tắt máy làm ngơ, một bên còn có người nằm trên giường cậu.

     Kiều cũng tự mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao lại để người nằm lên giường rồi? Nhưng mà chọc cũng không dậy.

     Kiều xích lại gần nhìn hắn, với mức độ mặt dày của người nào đó, rất có khả năng là giả vờ ngủ (sao mi biết???). Nhưng dường như không phải, dưới mắt của hắn có quầng thâm nhàn nhạt, mi mắt cũng không vì mình tới gần mà chớp động chút nào.

     Hợp Thời Tuyển da trắng nên dấu vết mệt mỏi rất dễ dàng lộ ra trên mặt, Kiều tin hắn ngủ thật.

     Kiều ngồi im bên cạnh nhìn, cuối cùng vẫn mặc kệ hắn nằm đó, tắt đèn ra ngoài.

     Lúc Hợp Thời Tuyển tỉnh lại trời hơi sáng, mở mắt đã thấy một gương mặt phóng đại trước mắt, ánh mắt ghét bỏ, bất mãn trừng hắn.

     Nhưng tất thảy đều không thể quấy nhiễu sự hưng phấn của hắn, hắn được ngủ lại rồi? !

     Hắn lập tức tiếc hận không thôi, lần đầu tiên ở lại qua đêm thế mà ngủ quên mất.

     Ách, người nào đó hoàn toàn không nghĩ tới nếu không vì ngủ quên thì làm gì có cái lần đầu tiên này.

     “Anh ngủ ở đây?” HợpThời Tuyển hỏi.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều gật đầu, “Anh đi đi. Còn nữa, điểm tâm.”

     Hợp Thời Tuyển cào cào tóc, cảm giác muốn rửa mặt mãnh liệt khiến hắn vội tranh thủ chạy về sát vách.

     “Ừm, chờ anh một lát, rửa mặt xong anh qua dạy em nấu mì.”

     Kiều không nói gì, vào phòng tắm tắm rửa.

     Hợp Thời Tuyển thấy cậu ngầm đồng ý, nhìn quần áo nhăn nhúm của mình, sờ sờ râu ria đầy cằm, chậc chậc, bộ dạng này thật sự là không mê nổi. Nghĩ xong rùng cả mình, hắn vội vàng đứng dậy về nhà tút tát.

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 26- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s