Chương cuối- Quán cafe không người

2010

     Nhoáng cái đã hết một năm.

     Đầu tháng 3, mùa đông sắp qua, mùa xuân lại chậm chạp chưa tới, thời tiết vẫn còn hơi lành lạnh sương giá, giống như ly kem đào tan gần hết.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Trần Hải Thiên bưng cà phê vào bếp cho Trang Tuyết, lúc đi ra thấy tiểu khả ái đẩy cửa vào, cậu gật gật đầu chào, chuyển nhạc sang Tom Walts, nghe chất giọng khàn khàn khói thuốc ngâm nga: “Well I hope that I don’t fall in love with you, ’cause falling in love just makes me blue…”

     Rơi vào bể tình khiến linh hồn xanh thẳm, cho nên cậu và Trang Tuyết đều là dân Navi’. (ai từng xem Avatar đều biết dân Navi’ trông như nào rồi nha)

     Lúc cậu bưng nước qua, được tiểu khả ái đưa cho một cái đồng điếu, nhìn như lễ vật của người ngoài hành tinh.

     “Cảm ơn nhé, cậu mới đi Gò Ba Sao về?” Trần Hải Thiên nhìn một cái liền nhận ra, đặt món quà lên kệ đồ lưu niệm, bên cạnh bàn chân thạch cao cậu nặn ra từ thời thơ ấu, “Chơi vui sao?”

     “Ừm, cũng không tệ,” tiểu khả ái dường như có tâm sự, im lặng một hồi mới ngập ngừng hỏi, “A Vạn, tôi hỏi này, anh có biết cái loại cảm giác muốn được mọc ra đôi cánh, cắp người nào đó mang đi không?”

     “Không biết, là cái cảm giác muốn trở thành ai đó sao?”

     Tiểu khả ái dường như bị lời mỉa mai của cậu đả kích, trừng mắt trách cứ, “Tôi cũng muốn vậy.”

     “Người kia đang chảy máu sao?” Không đợi tiểu khả ái trả lời, cậu xoay người đi tới quầy bar, thấy tiểu khả ái bị cái dạng bong bóng phấn hường này bao lấy, cậu liền nhịn không được nhen nhóm ý đồ tà ác, “Ừm, chờ tôi một chút, tầm ba phút thôi.”

     Cậu đi vào căn bếp nhỏ, vòng tay ôm lấy Trang Tuyết đang đọc báo.

     “Sao đây?” Trang Tuyết trở tay ôm lấy cậu.

     “Nghe thấy mấy lời quá buồn nôn, nhịn không nổi.”

     “Kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy? Để tôi ra nhìn xem.” Trang Tuyết có chút dở khóc dở cười nhô đầu ra, nhìn tiểu khả ái một chút, lại nhanh chóng rụt về, tỏ vẻ hơi kinh ngạc, “Cậu ta là khách quen?”Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Khách quen hơn hai năm nay, làm sao vậy?”

     “Đó hình như là Fafa, admin tổng quản Mộng Cầu Vồng, cái người nổi danh là băng sơn mỹ nhân đó. Tôi đi với Đại Võ từng gặp qua vài lần rồi.”

     Trần Hải Thiên đã sớm đoán tiểu khả ái là người trong giới, nhưng thân phận admin tổng quản vẫn khiến cậu hơi bất ngờ, “Cậu ta thì băng sơn chỗ nào chứ?”

     “Cậu ta chỉ lạnh lùng với những ai theo đuổi mình thôi.” Trang tuyết nhìn vẻ mặt Trần Hải Thiên, bật cười, “Không phải tôi, mà là hồi đó có mấy tên bạn rượu của tôi theo đuổi cậu ta. Nghe nói Fafa gặp cây si nào cũng lễ phép cự tuyệt, nếu như đối phương tiếp tục dây dưa thì có tuồng hay để xem rồi. Đại Võ nói trước kia có một người bị từ chối còn không chịu thôi, ở ngoài trường học chặn cậu ta lại tặng hoa, cậu ta liền trực tiếp gọi điện báo cảnh sát, tố cáo đối phương quấy rối. Đại Võ bảo câu cửa miệng của Fafa chính là “chó khó nghe hiểu được tiếng người”.”

     “Anh chắc chắn là đang nói đến cậu ta sao? Biệt hiệu em đặt cho cậu ta chính là “tiểu khả ái”.” Trần Hải Thiên hoài nghi mấy lời này của Trang Tuyết.

     “Con người luôn có rất nhiều bộ mặt, đâu có ai trước sau như một giống tôi chứ,” Trang Tuyết cười khẽ, ngọt ngào lại lười biếng, ghé sát lại ngửi ngửi mùi cafe trên cổ Trần Hải Thiên, “Tôi dọn vào cả nửa năm rồi, sao chưa từng thấy cậu ta nhỉ?”

     “Cậu ấy luôn chọn thời điểm khác người để tới, mà mỗi lần tới trong tiệm đều không có khách.” Cứ như là tảng băng vậy, Trần Hải Thiên thầm nghĩ, giống như thể tất cả mọi người đều bất giác đi đường vòng, tránh né xa xa, “Thôi, em ra ngoài làm sữa lắc.” Cậu nhìn vẻ mặt này của Trang Tuyết, nhịn không được cười lên, hôn y một cái lại quay ra quầy bar, trong lòng bồi hồi không thôi.

     Thành phố này thật nhỏ, quán cafe của cậu lại rất lớn, Võ Đại Lang và tiểu khả ái ở quán của cậu ra ra vào vào suốt lại chưa từng đụng mặt.

     Cậu cầm máy pha cafe, nghiền hạt, trong lòng miên man.

Người người gặp gỡ lại bỏ lỡ nhau, cảm tình bị suy nghĩ nghiền nén vụn ra, tựa như bột cà phê còn vương lại bị chổi lông khẽ phủi bay.

     Duyên phận là một cái thang không được dẫm hụt dù chỉ một bước. Nếu như Trang Tuyết không ở nhà, hoặc là uống xong cà phê liền lên lầu, y sẽ không biết một bộ mặt khác của tiểu khả ái; nếu như lùi một bước xa trên dòng thời gian, sáu năm trước ngày đó nếu cậu không phản hồi tin nhắn của Trang Tuyết, tất thảy những gì của hiện tại đã chẳng hề tồn tại.

     Cậu dùng khóe mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt tiểu khả ái, có thể tưởng tượng được người này một khi đã lạnh mặt thì không khí bốn phía sẽ đóng băng như thế nào, nhưng cậu và tiểu khả ái cũng không định giãi bày gì với nhau. Tính hướng cũng không phải lý do để kết bạn, hai người cứ tiếp tục duy trì trạng thái “khách hàng và chủ quán” thì đơn giản hơn.

     Cậu đưa cà phê tới trước mặt tiểu khả ái, giữa ly có những đường hoa văn hoàn mỹ vẽ bằng sữa.

     Cái người khiến tiểu khả ái muốn mọc cánh kia, chắc là mặt mũi còn lớn hơn cả máy rang cafe? Trần Hải Thiên nhịn không được phỏng đoán, “Vì sao lại muốn cắp người đó đi?”

     Tiểu khả ái hai tay bưng ly, nhấp mấy ngụm mới nói: “Bởi vì anh ta rất đáng thương.”

     “Ừm,” Trần Hải Thiên bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, “Cậu có thể nhặt về nhà chó con mèo con, nhưng không thể rảnh rỗi liền chạy đi nhặt người chứ?”Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Tôi không nhặt, nếu nhặt sẽ rất phiền phức, cho nên tôi cất anh ta vào nơi đó,” vẻ mặt tiểu khả ái dường như hơi tự trách, hơi bất an, lại hơi bất lực, “Hi vọng có người sẽ nhặt anh ấy về.”

     Cậu nhún vai, qua loa ậm ừ. Cậu biết phiền phức mà tiểu khả ái nói đến là cái gì, giống như bụi dính trên ngón tay, lau không hết lại không phủi không sạch.

     Để đối phó với chuyện phiền phức, phương pháp tốt nhất chính là không động vào, không muốn dở dang thì tốt nhất là thấy chết không cứu.

     Thời gian tiếp tục trôi, từ xuân qua hạ. Mùa hè chạng vạng, như bao ngày khác, lúc Tư Mã Chiêu đẩy cửa vào, sắc trời chưa tối hẳn, ánh sáng nhập nhoạng, đèn đường mới thắp lên rọi vào bên cửa sổ. Trần Hải Thiên không nói một lời, đứng dậy bưng ly, đến quầy bar pha cà phê.

     Cậu không thích tán gẫu với Tư Mã Chiêu, bởi vì cậu cảm thấy người này nói chuyện không câu nào thật.

     Tư Mã Chiêu là khách mới xuất hiện từ tháng trước, vốn tưởng là khách qua đường, về sau lại thành khách quen. Xưa nay cậu không đặt biệt danh cho khách quen, nhưng từ khi thấy vị này dùng diễn xuất tệ lậu diễn một vở “tình cờ gặp gỡ” với tiểu khả ái, cậu liền phá lệ đặt biệt danh cho y là Tư Mã Chiêu.

     Trần Hải Thiên không rõ tiểu khả ái đã phát hiện ra chuyện tình cờ gặp gỡ này chẳng hề đơn giản như vậy hay chưa, bởi vì cậu từng bâng quơ hỏi tiểu khả ái, “Đó là bạn cậu sao? Nhìn người giỏi đấy.”

     Tiểu khả ái lúc đó gật đầu, ra sức khích lệ Tư Mã Chiêu, “Người ta thật sự không tệ đâu, chơi rất vui, mặc dù tính hơi ngả ngớn, nhưng rất lễ phép rất tôn trọng người khác, không già mồm dỗ ngọt, lúc cười lên giống như mặt trời tỏa sáng vậy…”

     Cậu vốn cho là tiểu khả ái thật dễ lừa, mãi tới khi từ trên mặt tiểu khả ái cậu thấy vẻ lạnh lùng như đang suy tư chuyện gì, mà cái vẻ mặt kia chỉ xuất hiện khi Tư Mã Chiêu không để ý.

     Tiểu khả ái quả thực rất thưởng thức Tư Mã Chiêu, nhưng băng sơn Fafa nhìn thấu tính toán của hắn.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Trang Tuyết từng nói qua, “Vong hồn chết dưới tay băng sơn Fafa có thể xếp hàng từ ga Đài Bắc tới Hiếu Đông Lăng.” Hiện tại cậu rốt cục tin rồi. Từ nay về sau, cậu coi Tư Mã Chiêu như một bộ phim giải trí Hollywood, hóng xem kết cục thảm khốc của vị này.

     Cậu đưa cafe đá và bánh gato việt quất cho Tư Mã Chiêu, sau đó liền để y phơi nắng trong quán, hết sức phối hợp đi vào phòng trong, đổ hạt cafe hơi nóng vào trong máy, bật máy, lên fanpage post một bài.

     “Cà phê vị mới vừa ra lò, gọi là Thuyền trưởng Guinea, có mùi tiêu ngọt và vị hoa quả. Mười bao đầu tiên giảm giá 90%…”

     Post bài xong, cậu yên lặng xem webpage làm ảo thuật, rất nhanh đã có người reply, tán gẫu chút chuyện phiếm vu vơ, cũng có người order trước. Đây chính là cái cậu thấy thú vị lại khó hiểu nhất: dường như tất cả mọi người đều dính lấy internet.

     Comment mới lại tiếp tục nhảy ra, ngay cả Võ Đại Lang cũng đặt trước hai bao, chỉ đích danh Trang Tuyết làm shipper.

     Cậu nhịn không được muốn trào phúng Võ Đại Lang một phen, ngày thường tên đó được giảm 80% rồi, giờ lại chạy tới giành ưu đãi 90%, đầu bị cửa kẹp sao? Nhưng cậu rất nhanh đã đoán ra, chắc chắn là người đó muốn uống, chỉ người đó mới có thể khiến Võ Đại Lang chập mạch.

     Chưa tới nửa tiếng sau, mười bao giảm giác đều bán sạch, cậu thỏa mãn out ra, rút khỏi đời sống mạng trở lại với cuộc sống thường nhật.

     Trang Tuyết nấu cơm ở lầu 2, chờ một lát sẽ bưng bữa tối xuống lầu, tại căn bếp nhỏ dọn cơm rồi gọi cậu ra ăn; chờ một chút trời mưa sẽ lẩm bẩm phàn nàn đồ ăn giảm cân cho mèo khó ăn khiến nó giận dỗi trốn dưới gầm bàn không ra; chờ một hồi cậu và Trang Tuyết sẽ bày ra bánh đậu xanh nhân cafe, sau đó uống bia vị vải hoặc ca cao sấy tiêu, nghe nhạc, tán gẫu.

     Đây là sinh hoạt của cậu, làm một đôi hoàng tử bên nhau trong truyện cổ tích, từ trong hiện thực trải qua quãng thời gian bình dị êm đềm.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Nhưng khi chăm chú nhìn ngắm những guồng lặp bình thường đơn điệu này, cậu luôn luôn phát hiện ra trong đó chất chứa rất nhiều mảnh nhỏ, ngọt ngào, đau lòng, an yên, dịu dàng hoặc tươi sáng, hạnh phúc hay vui sướng.

     Làm người đứng xem, khép lại cuốn sách, để cho bóng dáng những kẻ yêu không được, cầu không xong, bỏ không nỡ kia bị những chuyện trần gian che lấp. Còn bọn họ lại tiếp tục bầu bạn bên nhau, ôm ấp, triền miên, để hạnh phúc tựa như cafe cậu pha, theo từng khoảnh khắc sinh hoạt mà quyện vào không gian, lan tỏa khắp nơi, vương vấn không phai.

VĨ THANH

“A Vạn, cho tôi cốc cà phê đá đi, nóng chết mất.” Tiểu khả ái đẩy cửa vào, phẩy phẩy tay, “Tôi tới Đài Bắc xem nhạc kịch, cực phẩm cực phẩm.” Tiểu khả ái tựa hồ còn đắm chìm trong tâm trạng phấn khích, ngồi ở quầy bar kể lể cho cậu nghe từng tràng cảnh.

“Chiều mai tôi sẽ đi học trà đạo.” Trần Hải Thiên mỉm cười nghiền hạt, pha cafe cho tiểu khả ái, còn thêm bánh quy miễn phí mà chỉ mình tiểu khả ái mới được nhận.

Tiểu khả ái đầu năm nay đã cùng Tư Mã Chiêu dọn đến Đài Trung, nhưng vẫn thường xuyên một mình tới Đài Bắc, phần lớn là để xem biểu diễn hay triển lãm, có khi cũng chỉ là tới đi dạo.

Tuy rằng cậu chẳng đánh giá cao Tư Mã Chiêu, nhưng cũng không thể không bội phục khả năng thả diều của hắn.

Mỗi người đều vì bản thân mình mà đưa ra lựa chọn, tốt hay không, người ngoài không có quyền xen vào, đương sự vui vẻ là được, cam tâm tình nguyện là được.

Tiểu khả ái ngồi không lâu, uống xong cà phê liền tạm biệt, muốn tới đầu hẻm ăn cơm sườn, rồi thức đêm bắt xe về Đài Trung. Chạng vạng tối, mặt trời lướt qua quán cafe không người, không trung thấm đẫm một màu tim tím, loang ra tới tận cùng hẻm nhỏ.Nguồn: langsattι.wordpress.com

Trần Hải Thiên cười thầm. Chuyện xưa đã hết, sinh hoạt vẫn tiếp tục thong thả trôi qua, mỗi ngày cậu vẫn trầm mê ngắm nhìn nhân gian hợp rồi tan, tan lại hợp, chẳng khi nào xem chán.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương cuối- Quán cafe không người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s