Chương 24- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ, cái loại mà chưa từng bàn chuyện yêu đương.

     Tình yêu nam nữ còn không có, huống gì nam nam. Sát thủ toàn năng mà kiến thức không rộng lắm thì cũng không thể bắt bẻ. Cũng may cậu là một sát thủ hiếu học.

     Tối hôm đó, lần đầu bị hàng xóm dẫn dắt vào đời, sau nửa đêm cậu liền du ngoạn trong tân thế giới.

     Người nào đó vớ bở một chút còn khoe mẽ, được đằng chân lân đằng đầu, muốn giữ hàng xóm lại tiếp tục vuốt ve an ủi, đề nghị này mới vừa manh nha đã bị hàng xóm vô tình cự tuyệt.

     Hợp Thời Tuyển bị hàng xóm nghiêm túc gỡ tay ra. Cậu thối lui hai bước, mặt mày vô tình nhìn chằm chằm miệng hắn nửa ngày, mới có vẻ hơi hơi suy nghĩ.

     Người nào đó bị đẩy ra, sờ sờ khóe miệng, lại mỉm cười thoả mãn.

     Kiều nghiên cứu toàn diện chu đáo tỉ mỉ một phen về tình cảm nam nữ phổ thông đại chúng, sau đó hiểu rõ trước mắt mình đang gặp phải tình trạng thiểu số, lại không sợ ai làm phiền, toàn diện chu đáo tỉ mỉ tiến hành nghiên cứu tình cảm thiểu số.

     Trời sắp sáng, Kiều mới tạm ngừng nghiên cứu sau mấy tiếng đồng hồ.

     Một mình tìm tòi học hỏi, không biết cậu có bị tư liệu vàng thau lẫn lộn trên internet dạy hư hay không, nhưng vẻ mặt này của Kiều nếu để Hợp Thời Tuyển nhìn thấy sẽ đoán ra ngay không phải tín hiệu tốt đẹp gì cho cam.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Thế nhân đối với sát thủ thường có chút hiểu lầm, vơ đũa cả nắm cho rằng sát thủ ai cũng giết người như ngóe, lãnh huyết vô tình.

     Kiều là một sát thủ, bề ngoài cao lãnh khó gần, kì thực gặp người liền muốn chạy, nhưng nghĩ kỹ một chút thì chính là chứng sợ xã giao mà thôi.

     Không có thất tình lục dục thì sát thủ cũng là người. Kiều xấu hổ nhớ tới cảm giác đêm qua, dù là lúc này cậu cũng không thể phủ nhận mình quả thật thấy rất dễ chịu.

     Nghĩ đến chuyện này trên mặt cậu hiếm khi lộ ra chút thẹn thùng, đồng thời lại liếc thật nhanh hình ảnh trên màn hình laptop.

     Hiển nhiên cứ lệ thuộc vào tư liệu vàng thau lẫn lộn thế thì cảm giác quả là không tốt đẹp gì lắm.

     Trong lòng Kiều hiểu rõ, cậu quả thực không ghét hàng xóm, ngược lại mức độ kết giao với hắn đã thân mật vượt xa bất luận kẻ nào trước đây, cho dù thực ra coi như cậu cũng chưa từng thân với ai.

     Đương nhiên, đây không phải điều khiến cậu ngạc nhiên nhất, càng ngạc nhiên hơn chính là chuyện cậu lại hưởng thụ loại cảm giác này.

     Loại cảm giác này với cậu mà nói là rất không tầm thường, cũng khó có thể quên.

     Dù là lúc này, khi nhớ tới lúc chiều hôm qua bị kéo vào gian phòng ấm áp sáng tỏ, tản mát mùi thịt nồng đậm kia, cảm giác bình yên thoải mái đó vậy mà còn khiến cậu len lén vọng tưởng đến phạm trù “vĩnh hằng”. Ngẫm lại vẫn thấy thật hoang đường.

     Ý nghĩ thế này một khi phát hiện ra rồi sẽ rất khó kiềm chế, giống như là cây cối thành tinh vươn ra dây leo quấn chặt lấy cậu, nhắc nhở rằng cậu đã trải qua loại cảm giác này.

     Kiều không thể hiểu nổi rốt cuộc đây là cảm giác gì, cũng lười lý giải, nhưng mà dù cậu có để ý tới hay không thì vẫn vô thức căm ghét cái loại hình ảnh trên màn hình kia.

     Con người đều phải làm loại chuyện này sao?

     Kiều ôm nỗi hoài nghi này đi tắm rửa.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Đáng thương thay một đứa nhóc hai mươi tuổi, nhiều năm như vậy chưa từng được hưởng qua cực lạc nhân gian. Cũng đáng thương thay vị hàng xóm nào đó, con đường tính phúc quả thực long đong muốn chết.

     Hợp Thời Tuyển rất ít khi hưng phấn như vậy, lần gần nhất hắn hưng phấn như vậy là lần đầu tiên lái máy bay trực thăng.

     Hắn giương cao tinh thần, nhớ tới lần trước vào phòng Kiều thấy cà chua và cơm thừa trong tủ lạnh, cảnh tượng thật thê lương, lập tức thấy đau lòng.

     Hí hoáy hơn một giờ, Hợp Thời Tuyển bưng một nồi cháo, thừa thắng xông lên, đi sang nhà hàng xóm.

     Trời mới tờ mờ sáng, Kiều tắm rửa xong liền phát hiện một vấn đề.

     Nên ăn chút gì đó.

     Tối hôm qua đi sang nhà hàng xóm ăn nên không có đồ ăn dự trữ, trong tủ lạnh đều là đồ vật tích từ bốn năm ngày trước, cậu dù không kén ăn cũng không tới mức chấp nhận tình trạng này.

     Cũng may cửa lại bị gõ vang. Người nào đó xưa nay thấy có ăn mắt liền sáng, bỗng nhiên lúc này tâm tình rối rắm. Cậu không rõ lắm mình có cảm nhận gì về hàng xóm, nhưng hàng xóm đối với cậu có ý gì thì quá rõ ràng rồi.

     Rối rắm mấy mà thấy có ăn thì cũng chỉ có thể nhượng bộ. Kiều do dự một lát, tiến lên hai bước mở cửa.

     Hợp Thời Tuyển hai tay đều đeo găng tay giữ nhiệt, bưng cái nồi thể tích không nhỏ.

     Có trời mới biết hắn vừa rồi đập cửa bằng gì. =)))))

     Kiều nhìn nhìn, không nhận.

     Hợp Thời Tuyển xuống nước, “Tôi giúp em bưng vào?

     Mặt Kiều không biểu tình, nhìn hắn chằm chằm, “Không.”

     Nghe nói như thế, Hợp Thời Tuyển ủy khuất nói còn phân biệt tôi với em làm gì.

     Lời này khiến Kiều nhất thời không làm căng nữa, nhíu mày.

     “Tôi cũng chưa ăn điểm tâm, hì hục một hai tiếng, làm cháo hải sản để cùng em ăn, em muốn một mình tôi đói bụng…”

     Kiều quay lưng lạnh lùng đáp lại mấy lời lên án bla bla không ngừng của hắn.

     Hợp Thời Tuyển thấy không bị sập cửa, liền biết Kiều nhượng bộ rồi, nhất thời trong lòng vừa cao hứng vừa xấu hổ.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Thực sự không còn mặt mũi gì nữa a, hắn sao lại thất thế tới tình trạng phải giả vờ đáng thương thế này?

     Hợp Thời Tuyển cũng không dòm ngó gì, vừa vào liền đi lấy bát muôi múc cháo. Nhà Kiều không có bàn ăn, phòng bếp chỉ có một cái bệ nhỏ có thể bày đồ ăn, nhưng không có ghế.

     Hắn tìm kiếm dưới bếp lò, lấy ra một cái ghế dài, mức độ quen thuộc đối với căn phòng này nghiễm nhiên vượt qua cả chủ nhà hiện tại.

     “Sao anh biết dưới đó có ghế?”

     Kiều đứng đằng sau kỳ quái nhìn hắn, cậu không muốn nói chính mình còn không biết.

     Hợp Thời Tuyển ra vẻ cao thâm, “Muốn biết?”

     Kiều vừa nhìn là biết hắn có ý đồ xấu xa, quay đầu nghiên cứu bữa sáng hôm nay. (được cung phụng lâu đâm ra khôn rồi, ko dễ lừa nữa đâu má…)

     Có vẻ cực kỳ thơm cực kỳ tươi.

     “Thật không nể mặt mũi, chẳng qua ta chưa vội nói cho ngươi, sau này nói.” Hợp Thời Tuyển tìm khăn lau ghế, kéo cái người định đứng ăn kia ngồi xuống, chính mình cực kỳ tâm cơ ngồi sát bên cạnh. Chút mưu kế nhỏ này Kiều đương nhiên biết, nhưng cậu lựa chọn coi thường.

     Được rồi, tùy ý hắn đi.

     Hợp Thời Tuyển nhìn Kiều ăn một miếng, cười tủm tỉm hỏi, “Thế nào?”

     Kiều gật đầu lia lịa, ăn thật ngon.

     “Lần đầu tiên làm, còn sợ làm không ngon. Nhưng em xem tôi tài giỏi như thế, vậy sau này em muốn ăn gì tôi cũng có thể làm cho em đúng không?”

     Kiều không trả lời, không biết là nghe không hiểu lời nói bóng gió hay là đang tận lực tránh né, nhưng với EQ của cậu, khả năng cao là cái trước.

     Nhìn cậu mấy ngụm đã ăn xong một bát cháo, Hợp Thời Tuyển lại săn sóc múc thêm.

     Kiều có chút hâm mộ, trù nghệ của cậu thật không trông cậy gì được, khó có thể tay làm hàm nhai, nhưng nếu cứ một mực dựa dẫm vào hàng xóm thì dường như cũng không đáng tin lắm.

     Aiz, trước kia sao vẫn sống được đó thôi? Kiều phát hiện vậy mà mình không trả lời được, nhưng có thể chắc chắn là, ngày xưa không kén ăn như hiện tại.

     Cậu thế mà lại biến thành một cựu sát thủ kén ăn!Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Nồi cháo hải sản có hơn phân nửa là tiến vào bụng Kiều.

     Hợp Thời Tuyển lần lữa không muốn về, dù sao đây là lần đầu tiên được cho phép vào phòng Kiều, ở lâu quá thì hơi kỳ quặc. Hắn rửa xong bát đĩa, rửa xong nồi, rửa xong tay, lại rửa tay tiếp, lại tiếp tục rửa tay. . .

     Không biết nên rửa gì nữa.

     “Anh không đi sao, tôi muốn đi ngủ.” Kiều hạ lệnh đuổi khách, nói xong lại cảm thấy trên người ngứa, ngại có người ở đây, nhịn không gãi.

     Hợp Thời Tuyển chậm rãi lau sạch sẽ nồi bát, lại chậm rì rì rửa tay lần nữa, không có thành ý nói “Được”.

     Kiều ngứa đến mức khó chịu, nói ngươi nhanh lên.

     Hợp Thời Tuyển cười hì hì quay đầu muốn trêu chọc một câu, lại thấy người này vừa rồi còn trắng trẻo mà lúc này mặt, cổ đã lấm tấm nổi lên từng vết đỏ.

     “Sao vậy?” Hợp Thời Tuyển hai bước tiến lên, muốn vén áo sơ mi của Kiều lên nhìn xem trên người có mẩn đỏ hay không, kết quả tay còn chưa đụng tới người đã bị đẩy ra.

     “Bảo bối, để tôi xem một chút, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, đừng tùy hứng.” Hợp Thời Tuyển nhẫn nại dỗ, nhìn có vẻ là dị ứng, nhưng lần trước ăn nhiều cua như thế cũng không sao mà, lúc này sao lại bị dị ứng?

     Kiều nhìn xuống tay mình, biết là mẩn đỏ, “Khỏi cần nhìn, trên người cũng thế.”

     “Ngoài ngứa còn có triệu chứng gì khác không? Tỉ như hô hấp khó khăn, mắc ói vậy?”

     Kiều lắc đầu, lách qua đi vào phòng tắm mở vòi sen nước lạnh.

     Hiện tại đã tháng mười một, sáng sớm nước lạnh đến thấu xương, cũng không phải lựa chọn gì tốt. Hợp Thời Tuyển kịp phản ứng lại Kiều định làm gì, vội vàng gõ cửa ngăn lại.

     Kiều khi nào thèm nghe lời hắn? Nhưng nước lạnh cũng không có tác dụng gì, Kiều gãi hung ác, cào ra rất nhiều vết đỏ.

     “Bảo bối, chúng ta đi bệnh viện được không?” Hợp Thời Tuyển không có kinh nghiệm gì, cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này.

     Hắn khuyên hết lời, người kia cũng không nói một tiếng. Hắn đại khái cũng biết biện pháp này không ổn. Cùng đường rồi đành phải gọi cho mẹ ở hải ngoại, hỏi số điện thoại của bác sĩ gia đình ngày trước.

     Thái hậu hoài nghi hỏi sao vậy, Hợp Thời Tuyển giải thích qua loa dăm ba câu đối phó. Trong nhà hắn không chuẩn bị thuốc men gì, hết thảy chỉ có thể đợi người tới giúp.

     May mà bác sĩ già nua này tới cũng rất nhanh.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều tắm xong đi ra, trên cổ và cánh tay trừ những đốm đỏ lúc này lại có thêm những vết cào, nhìn mà giật mình. Hợp Thời Tuyển lại đau lòng một phen.

     “Cậu ấy trước đây từng ăn cua, chưa bao giờ thấy bị như này, hôm nay ăn một nồi cháo hải sản, trong cháo không có cua, chỉ có tôm, ngao và sò.”

     Bác sĩ còn chưa kịp cùng tiểu thiếu gia nhà mình hàn huyên một câu đã bị hắn vô cùng lo lắng kéo đi xem bệnh, một câu cũng không nói, chỉ nghe Hợp Thời Tuyển lải nhải.

     “Đừng cuống, cũng chỉ là dị ứng, thể chất đặc thù nên lúc bị lúc không, về sau tốt nhất vẫn nên tránh ăn hải sản.” Bác sĩ nói xong, muốn tiến lên xem bệnh, kết quả Kiều cực kỳ không nể mặt mũi lui xa ba bước, mặt không biểu tình nhìn hai người.

     “Bảo bối, để bác sĩ xem một chút mới khỏi được.” Hợp Thời Tuyển cảm thấy mình như là đang dỗ con nít, hai chữ bảo bối gọi thật trơn tru, chỉ thiếu điều chưa lấy kẹo mút ra dụ dỗ.

     “Không có gì đáng ngại, cậu nói triệu chứng cho tôi nghe cũng được, tình huống này mỗi ngày đều có một hai người gặp phải. Dị ứng mà thôi, đường hô hấp không xảy ra vấn đề gì chứ?”

     “Ừm, ” Hợp Thời Tuyển gật gật đầu, cẩn thận quan sát, cũng chỉ thấy mẩn đỏ.

     “Không buồn nôn chứ?”

     “Không.”

     “Cũng không tiêu chảy?”

     Hợp Thời Tuyển nhìn thoáng qua kiều, người kia quay đầu không nhìn hắn.

     “Trước mắt không.”

     Bác sĩ gật gật đầu, cầm tờ đơn kê đơn thuốc, “Bác kê ít thuốc, mấy ngày tới ăn thanh đạm thôi, chăn ga phải đổi bộ mới, còn phải nhịn đừng gãi, sẽ nhiễm trùng đấy.”

     Hợp Thời Tuyển nhìn Kiều nhịn không được lại cào mấy phát lên tay, đau lòng nói, “Hay là kê thuốc trị ngứa?”

     “Rót nước đi, tôi đi lấy thuốc.”

      Kê thuốc xong bác sĩ còn muốn ôn chuyện, nhưng Hợp Thời Tuyển còn bận lo lắng cho Kiều, cầm thuốc qua hầu hạ.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Bác sĩ thấy thế, đành phải dặn dò hai câu rồi chào tạm biệt. Hợp Thời Tuyển lúc này mới hàn huyên hai câu, hẹn về sau lại tới chơi. Bác sĩ lúc này mới hài lòng đi.

     Nằm trên giường chết sống không chịu truyền nước, người kia còn đang gãi gãi từng trận, Hợp Thời Tuyển đè lại tay cậu, đưa thuốc cho uống, nghĩ tới vừa rồi cậu thà ngứa chết cũng không chịu truyền nước, buồn cười hỏi, “Sợ tiêm sao?”

     Kiều nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn, cậu không sợ tiêm, chỉ là không tin tưởng.

     Lúc chấp hành nhiệm vụ cậu từng bị thương, mất nước nghiêm trọng, trong lúc đối chiến bị gãy xương chân.

     Đó là lần duy nhất trong đời cậu truyền nước, đồng đội heo thiếu kinh nghiệm chọc tới khi mu bàn tay của cậu không ngừng chảy máu mới xong chuyện. Cuối cùng nhìn máu chảy be bét, Kiều liền nghĩ đời này sẽ không bao giờ truyền nước nữa.

     “Được rồi, đừng gãi, tôi giúp em bôi thuốc trị ngứa.”

     “Không cần.” Kiều cự tuyệt, “Anh có thể đi.”

     Hợp Thời Tuyển buồn cười, “Đừng nháo, sau lưng em tự gãi không được, tôi giúp em bôi thuốc rồi đi.”

     Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một tên không cho xát một tên không cho xát thì không đi.

     Mãi tới khi điện thoại reo.

     “Đậu má, Hợp đại thiếu gia ông có biết tôi chưa cho ông xin nghỉ không hả? Hai ngày nay ông vô cớ bỏ bê công việc là sao?”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 24- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s