Chương 5- Quán cafe không người

    

Chương 5- 2009

     Mùa xuân năm 2009, Trần Hải Thiên theo thường lệ đi Đông Kinh thăm người thân, mỗi ngày nhét đầy miếng giữ nhiệt trong người, mua túi bùa từ khắp bốn phương.

     Về Đài Loan, cậu đưa bốn cái cho Trang Tuyết, “Đưa cho Đại Võ giúp tôi, bùa cầu duyên của Đại Thần chùa Đông Kinh đấy, bảo anh ta là cái này rất linh.”Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Đã hơn ba tháng không gặp, tơ hồng tên đó xin của Nguyệt Lão không khéo cũng đủ đan thành khăn quàng cổ rồi.” Trang Tuyết cất bùa vào ba lô, cởi áo khoác treo lên ghế.

     “Người nọ vẫn chưa từng xuất hiện sao?”

     “Cái bóng cũng chẳng thấy, ” Trang Tuyết đùa đùa lại giống như đang phàn nàn, “Tên đó thật nhẫn tâm, đầu năm ngoái post một bức ảnh chụp tuyết rơi ở Bắc Kinh, nói rằng đó là lần đầu tiên thấy tuyết, tôi comment “Nhạt nhẽo, bọn này tháng trước vừa ngắm tuyết rồi”, em nói xem cậu ta bảo sao?”

     Trần Hải Thiên nghiêm túc nghĩ một lát, tính cách Võ Đại Lang tương đối đứng đắn, sẽ không chơi trò liếc mắt đưa tình với Trang Tuyết, nhưng cũng sẽ lầy lội bật lại, cho nên chắc chắn sẽ tìm ra điểm gì đó hợp tình hợp lý để nói móc Trang Tuyết. “Anh ta nói anh là Trang Tuyết, là tuyết phake, tuyết độc trên đỉnh núi?”

     “Cậu ta nói,” Trang Tuyết từ trong ba lô lấy sách ra, ngồi xuống một góc vắng vẻ, “Chỉ hai chữ, tuyết độc.”

     “Tuyết độc sao, không ai cần, bán cho tôi cũng được.” Trần Hải Thiên cười đem máy cà phê xuống bắt đầu xát hạt.

     Mùa hè đổ xuống Đài Bắc, oi nóng đến khó thở, cực kỳ bá đạo. Điện thoại vang lên lúc Trần Hải Thiên đang ăn cơm chiên cá hồi, cùng Trang Tuyết ôn lại chuyện thú vị năm đó lúc cậu học pha cà phê. Nghe tiếng chuông reo, cậu đi đến quầy bar bắt máy.

     “Tiểu Vạn à?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút xa lạ, “Đại Võ đây.”

     “Đại Võ?” Cậu có chút bất ngờ, từ hồi tình cờ gặp ở tiệm sách Thành Nam, gần một năm nay cậu chỉ gặp Võ Đại Lang hai lần, “Tôi đây, sao vậy?” Cậu quay đầu nhìn Trang Tuyết nhô đầu ra từ căn bếp nhỏ.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Tôi… Tôi muốn nhờ cậu dạy pha Moka nóng được không?” Võ Đại Lang ngập ngừng, “Tôi trước giờ đều dùng máy Americano pha, không biết pha Moka nóng như thế nào cho ngon.”

     “Được chứ. Sao bỗng dưng lại muốn học?”

     “Tôi gặp lại người kia, cậu ấy uống cà phê, chỉ thích loại Moka nóng…”

     “Anh gặp được người đó rồi!” Thanh âm của cậu lập tức lên cao, Trang Tuyết cũng mở to mắt, đi đến trước mặt Trần Hải Thiên khoa tay múa chân mấy lần, sau đó nhận lấy điện thoại.

     “Chuyện khi nào vậy?… Ừ, tôi đang ở quán, hay ông qua đây đi.” Trang Tuyết cùng Võ Đại Lang nói vài câu, sau khi cúp máy liền quay đầu nói với Trần Hải Thiên: “Cậu ta vừa xuống máy bay, đang trên đường về Đài Bắc. Gặp được người kia ở Thượng Hải, hạ cánh xong cậu ta sẽ tới.”

     Trần Hải Thiên nhìn đồng hồ, 6 rưỡi tối chủ nhật, trong quán chỉ có cậu và Trang Tuyết.

     “Vừa xuống máy bay thì chắc chưa kịp ăn, hay là chiến ít cơm cho anh ta?” Cậu vào bếp, tiếp tục ăn cơm chiên cá hồi.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Đã dạy cậu ta pha cà phê lại còn phải mời cơm, chúng ta thiệt thòi quá a.” Trang Tuyết cười lắc đầu, “Mà cậu ta chắc chắn sẽ không mang quà cho chúng ta đâu. Người đó hẳn là đã tiêu diệt hết tất cả tế bào não của cậu ta rồi.”

     Mỗi lần Trang Tuyết lơ đãng nói ra hai chữ “chúng ta”, Trần Hải Thiên sẽ mím môi cười cười, lại len lén ghi nhớ câu nói đó. Tình yêu của cậu đối với Trang Tuyết chính là góp nhặt từ những khoảnh khắc nho nhỏ như vậy lớn lên.

     Võ Đại Lang hơn 7h đến quán cafe, trên tay còn xách hành lý.

     Võ Đại Lang nhận lấy cơm chiên, cảm kích nói cảm ơn Trang Tuyết, ngồi bên quầy bar vừa ăn vừa kể lại sự tình.

     “Vậy là ông chỉ mới gặp người kia, chưa làm được trò trống gì đã chạy đến đây học pha cafe?” Trang Tuyết có chút khó tin nói.

     “Sẽ có chuyển biến thôi, trước tiên học đã, nhất định có lúc dùng đến.” Võ Đại Lang ăn như hổ đói, lòng tin tràn đầy.

     “Nhưng người ta có bạn trai rồi mà. Mặc dù tình cảm có thể bị phá hỏng đều không phải chân ái, nhưng ông xanh chín đòi cướp người như thế không sợ sẽ bị lừa đá sao?” Trang Tuyết nhíu mày, hơi tỏ vẻ xem thường.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Võ Đại Lang yên lặng nuốt hai miếng cơm mới nói: “Tôi hiểu rõ người đó. Cậu ấy rất đơn giản, sẽ không chơi trò lạt mềm buộc chặt, muốn là muốn, không cần là không cần, không nói gì thì tức là cậu ấy còn chưa xác định. Cho nên, chỉ cần cậu ấy thẳng thắn nói với tôi rằng tôi hết hy vọng rồi, hoặc là nói cậu ấy rất yêu người kia, tôi nhất định sẽ lùi về. Bởi vì tôi chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc, chứ không phải là buộc cậu ấy bên tôi, dù ở bên tôi nhất định chính là hạnh phúc nhất.”

     Trần Hải Thiên và Trang Tuyết hết sức ăn ý gãi gãi da gà nổi đầy tay.

     “Nhưng cậu ấy không nói gì.” Võ Đại Lang cầm thìa huơ huơ, nhấn mạnh, “Một, lời, cũng, không, nói! Cho nên có quỷ mới tin cậu ấy với tên kia có gì sâu sắc, không thể nào! Trừ phi…”

     Võ Đại Lang dường như là nghĩ tới chuyện gì rất đáng sợ, sắc mặt liền đen, “Trừ phi cậu ấy và người bạn của cậu ấy ở bên nhau, vậy thì tôi thật sự không còn hi vọng.”

     “Bạn bè của người đó là quái vật ba đầu sáu tay gì sao?” Trần Hải Thiên tò mò hỏi.

     “Không phải, chỉ là một người bình thường hết sức ngớ ngẩn nhiệt tình, cái loại thiếu nam thường gặp trong manga đó, hơn nữa còn là đồ lăng nhăng. Nhưng mà tên đó rất thương tiểu Thành, sẽ vì cậu ấy mà chạy tới đánh tôi…” Võ Đại Lang uể oải nhìn đĩa cơm, xung quanh áp thấp nặng nề.

     Trần Hải Thiên đột nhiên thấy tội nghiệp cho cái người ngoài giới gọi là Tiểu Thành kia, đầu tiên là có một tên đồng bọn nhiệt tình ngớ ngẩn, hiện tại lại thêm một cây si mọc chân đần độn đuổi theo. (bé Thiên cute quá vậy =)))))) )

     Trầm mặc một lát, Võ Đại Lang lại lẩm bẩm, “Thế nhưng ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi gặp lại ở Thượng Hải, thì không thể nào lại bố trí thêm thứ cạm bẫy cẩu huyết gì đến cản trở chúng tôi chứ?”

     Ông trời có bận mấy thì cũng đôi khi rảnh, vì sao thì bọn họ chẳng rõ. Trần Hải Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu sao Võ Đại Lang luôn luôn khiến cậu cảm thấy châm biếm, lại không dám nói ra, đành phải nuốt hết lời nói trở về, lặng lẽ lấy ra máy pha Moka, chuẩn bị giảng bài.

     Khoảng 9h, Trần Hải Thiên bỏ rơi học trò đang nỗ lực điên cuồng kia, đưa Trang Tuyết tới bến xe điện ngầm. Cậu càng lúc càng hiểu rõ có thể cùng ai đó sóng vai nhau bước đi là chuyện khó khăn dường nào. Quá nhanh hoặc quá chậm đều không được, cho nên bọn họ nắm tay, từ trong cảm giác hạnh phúc nhỏ bé này mà lựa theo nhau. Chờ lúc cậu trở về quán, Võ Đại Lang đã pha ba ly cafe.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Cái máy này cho anh mượn trước, mang về từ từ luyện đi, cũng cần chút thời gian. Người đó lúc nào về Đài Loan?” Cậu lau khô máy pha Moka bỏ vào túi, trong túi nhét thêm 3 bao cafe Võ Đại Lang mua.

     “Không biết, sớm nhất cũng phải một tháng nữa, cậu ấy là lãng tử, tôi là cún trông nhà.” Võ Đại Lang cười cười, nhận cái túi, lại cùng trò chuyện đôi câu mới rời khỏi.

     Thời gian lững thững trôi đi, qua Hạ Chí, qua đại thử, qua lập thu.

     Võ Đại Lang tới ba bốn lần để mua cà phê, lần thứ hai tới cầm theo một tấm bưu thiếp cho Trần Hải Thiên xem, “Trước khi ra cửa vừa vặn có người đưa thư, gửi đi từ Thượng Hải ngày hôm sau khi chúng tôi gặp lại.” Trong lời Võ Đại Lang giấu không được nét hưng phấn, “Trang giấy mỏng như vậy còn có thể vượt biển đến tay tôi, có nghĩa là tôi với cậu ấy vẫn còn hi vọng.”

     Trần Hải Thiên lại lần nữa nhịn không mỉa mai Võ Đại Lang, cầm bưu thiếp xem, phía trên chỉ viết một hàng chữ.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Núi mọc cây không nhánh, say người người không hay.

     “Câu này là do sáng hôm đó đi chơi tôi thấy trên ti vi nhà người ta,” Võ Đại Lang đại khái biết cậu tò mò, chủ động giải thích, “Một bộ phim, hình như tên là “Tiệc tối”. Tôi ấn tượng rất sâu về câu nói này, lúc gửi bưu thiếp, thấy người đó đứng nơi đó, dường như hoàn toàn không muốn để ý tới tôi, tôi đã cảm thấy câu nói này thực sự thấm.”

     Võ Đại Lang chỉ có cái hôm tới ăn cơm chiên kia là bất cẩn nhắc tới danh tự của người nọ, về sau đều dùng “người đó” để gọi, người đó ở Cam Túc, người đó ở Thanh Hải, người đó ở Tây An xem tượng binh mã, người đó người đó người đó …

     “Người đó là Voldemort chắc?” Có lần Trần Hải Thiên rốt cục nhịn hết nổi mở miệng mỉa mai.

     Võ Đại Lang nghe vậy cười thật lâu, cười đến mức khó nghe hơn cả khóc, cười đến khóe mắt chảy ra nước mắt, lại vẫn không trả lời câu hỏi của Trần Hải Thiên. Nhưng từ đó về sau, Võ Đại Lang trực tiếp gọi người đó là Tiểu Thành, rốt cuộc không cần dùng từ “người đó” để thay thế nữa.

     Chiều thứ sáu, bình lặng, sáng sủa, nắng gắt, trong quán chỉ có tiểu khả ái lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này.

     Trần Hải Thiên đã lười hỏi tiểu khả ái uống gì, trực tiếp làm sữa lắc. Điện thoại phát ra tiến tin nhắn, cậu rót sữa vào ly, sau đó mới cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của Trang Tuyết. “Chủ nhật chuyển nhà qua.”

     Cậu cười cười, cùng Trang Tuyết rốt cục phát triển tới mức độ này, mặc dù chậm rãi nhưng lại chân thật.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Câu đưa sữa lắc đến bên cửa sổ cho tiểu khả ái, “Sao lúc này lại xuất hiện, không cần đi làm sao?”

     “Mấy ngày trước thức đêm chạy deadline, xế chiều hôm nay sếp cho nghỉ bù một ngày, uống xong vừa kịp ngồi xe về Đài Nam.” Tiểu khả ái rắc đường vào sữa lắc, uống vài ngụm mới nói, “A Vạn, quán anh vắng thế, tôi đã mười lần không thấy vị nào tới, cứ như vậy còn duy trì được sao?”

     “Là vì cậu toàn chọn thời điểm khác người mà tới, đều là những lúc thấp điểm.” Trần Hải Thiên nhún vai, không quan tâm lắm nói. Quán cafe vắng vẻ không người, tạo thành một thứ âm thanh đẹp đẽ mà người ngoài không cách nào cảm nhận được.

     “Anh có định cân nhắc lắp thêm cái bể nước cho nó phong thủy không?” Tiểu khả ái hai tay bưng ly, nói rất chân thành, “Một nơi có nước chảy thì sẽ có đầy sinh khí, phong thuỷ đều là khoa học cả đấy. Tôi biết một công ty chuyên làm, nếu cần có thể giới thiệu cho anh.”

     “Ý cậu là cái quả cầu nước xoay xoay, mặt trên viết mấy chữ chiêu tài đó sao?” Trần Hải Thiên thấy tiểu khả ái gật đầu, nhịn không được đảo mắt, “Tôi mở tiệm vốn chỉ là tiện tay, vắng người thành ra lại là chuyện tốt, mà…”

Cậu nhớ tới lời Trang Tuyết nói trước kia, lại buồn cười. Khi đó bọn họ còn đang lắc lư trên mạng, cậu đặt tên là No One, Trang Tuyết là No Thing. Không có ai, không có chuyện gì, gộp thành câu đối, Trang Tuyết đùa: Câu đối hoành phi như vậy cứ như là cơ quan nhà nước.”

Mà từ lúc No Thing đến, nơi này liền biến thành cơ quan nhà nước, sau bốn giờ chiều, khách lại càng No One.”

     Tiểu khả ái tựa hồ là bị nụ cười quỷ dị của cậu hù sợ, liếc cậu một cái, yên lặng cúi đầu uống cafe.

     Đến chiều chủ nhật, Trang Tuyết chuyển vào. Trần Hải Thiên ở lầu một trông coi quán cafe không người, trong lòng nghĩ đến Trang Tuyết ở lầu ba đang sắp xếp đồ đạc. Cậu nhớ tới rất nhiều năm trước từng nói với Lương Mỹ Lỵ, trong lòng cậu tình yêu lý tưởng là một trận tuyết yên ắng, an tĩnh rơi xuống nóc nhà, tích lũy qua tháng ngày, đợi đến một ngày nọ nóc nhà sập, sẽ nhìn thấy tuyết trắng đầy trời. Sau đó cậu gặp Trang Tuyết.

     Cậu bất giác mỉm cười, trong lòng thật hạnh phúc, cậu có hết cả, tất cả đều bình thường không có gì mới lạ, lại đều lung linh sáng lên.

     “Tiểu Vạn…”Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Cậu giật mình, ngẩng đầu lên, thấy Võ Đại Lang đứng bên quầy bar khó hiểu nhìn mình.

     “Cậu mà cũng biết cười?” giọng Võ Đại Lang tràn ngập vẻ kinh ngạc.

     “Tôi vẫn vậy mà.” Cậu hơi lúng túng đứng lên, “Sao lại tới? Trang Tuyết trên lầu, tôi gọi anh ấy xuống nhé.”

     “Không cần không cần, tôi chỉ tiện đường ghé qua trả máy pha Moka thôi, tôi đã mua một cái máy đủ dùng cho hai người.” Võ Đại Lang đưa túi đưa cho Trần Hải Thiên, dựa vào quầy bar, “Rang cho tôi một bao vị đặc biệt đi, tôi phải về chờ đồ dùng trong nhà ship tới.”

     “Sửa nhà sao?”

     “Cũng không hẳn, mua thêm một giá sách một cái bàn, sơn lại tường một chút, ” Võ Đại Lang vừa nói vừa cười, cười đến toét cả miệng, “Thứ năm tôi nhận được một bưu thiếp của Tiểu Thành, cậu ấy nói sẽ cho tôi cơ hội, cho nên tôi muốn sửa lại phòng trước khi cậu ấy trở về.”

     “Thứ tư tuần này sao?” Trần Hải Thiên dừng lại một chút, mới tiếp tục bỏ cà phê vào máy.

     “Đúng vậy, từ một nơi tên là Hạ Hà gửi đến, tôi tra thử, kết quả như thế nào cậu biết không?” Võ Đại Lang hai mắt tỏa sáng, ngữ khí kích động, “Nơi đó có một cái miếu, tôi và Tiểu Thành từng xem một bộ phim có cái miếu đó xuất hiện ở cảnh cuối, đây quả là ý trời!”

     Trần Hải Thiên ấn nút bật máy, tiếng động cơ kêu gào lập tức át đi giọng Võ Đại Lang =)))), nếu không như vậy, cậu sợ mình lại nhịn không được mỉa mai ra miệng.

     Tiễn Võ Đại Lang đi khỏi, cậu lật xem lịch tháng, thứ năm là ngày 1 tháng 7 âm lịch, quỷ môn quan mở ra, một năm có 365 ngày, hết lần này tới lần khác luôn nhận được bưu thiếp vào ngày này, quả thực chính là ý trời.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Võ Đại Lang rút cuộc nhận được bưu thiếp hay là oan hồn thế? Trần Hải Thiên trong lòng thầm nghĩ, cậu phải mặc niệm 3 giây vì Võ Đại Lang. Ngẫm lại thì oan hồn cũng tốt, người sống ở thời đại này đều ôm một loại thái độ xiêu vẹo đối với chuyện tình cảm. Nếu muốn ở bên nhau thì phải vai kề vai, cùng xiêu vẹo đến cùng một góc độ mà ngắm nhìn thế gian. Chỉ cần bọn họ có được thứ hạnh phúc mà người ngoài cuộc không tài nào hiểu nổi thì thế nhân đánh giá thế nào chẳng được.

     Tiết trời bước vào tháng chín, vạn sự hết thảy đều chậm rì rì tiến triển.

     Cuộc sống của Trần Hải Thiên cũng không có biến động gì lớn, xế chiều mỗi ngày 2h mở cửa, rang cà phê, bán cà phê, pha cà phê, pha đồ uống, nghe nhạc… Cậu càng lúc càng thấm thía, quán nhỏ mở ở trong ngõ hẻm, có teher tùy theo ý mình, chọn khách mình muốn, thế là cậu yên lặng mở quán, yên lặng trông coi.

     Võ Đại Lang chỉ xuất hiện một lần vào đầu tháng, mặt mũi phấn khởi bừng bừng đến mua cà phê, “Tôi không biết Tiểu Thành thích loại hạt cafe kia, có thể để tôi mua hết chỗ còn lại được không? Cuối tuần tôi muốn nấu cà ri gà cho cậu ấy ăn, thuận tiện pha cho cậu ấy uống.” (tiểu công thời nay đều dựa vào đồ ăn để theo đuổi con nhà người ta hay sao????? Hợp Thời Tuyển bên truyện đang edit kia cũng điên cuồng cơm cơm nước nước =)) )

     Thế là Trần Hải Thiên vừa đóng một bao bự, vừa nghe Võ Đại Lang kể lể chuyện gặp gỡ Tiểu Thành trong lúc đi Bắc Kinh công tác hồi đầu tuần.

     “Tổng cộng mười tám loại, còn có năm loại ta tự mix,” Trần Hải Thiên trút tất cả cà phê vào túi giấy đưa cho Võ Đại Lang, “Nếu Tiểu Thành thích loại kia, về sau có thể kêu Trang Tuyết ship cho.” Mặc dù cậu thấy Võ Đại Lang coi như thuận mắt, lại không hiểu thuận mắt chỗ nào. Nếu có thể thông qua Trang Tuyết lấy được cà phê, cậu coi như yên tâm.

     Chờ Võ Đại Lang đi rồi, cậu lật xem lịch tháng, quả nhiên cậu lại lần nữa đoán trúng. Căn cứ vào mốc thời gian mà Võ Đại Lang nói, ngày bọn họ gặp nhau tại Bắc Kinh vừa đúng là tết Trung Nguyên, ngày lành tháng tốt. (tụi nó được tổ buê đuê độ đấy mà)

     Võ Đại Lang chỉ sợ là đã lấy thân cống tế, mới có thể được đáp lại như ý. Trần Hải Thiên thầm nghĩ, sau đó lại thay Võ Đại Lang mặc niệm 3 giây.Nguồn: langsattι.wordpress.com


Langsatti: Dạo này ảnh hưởng của bão miền Trung, mưa suốt. Mùa thu mưa hơi lạnh, bật chút lofi hoặc nhạc của Trung Quân, vừa nghe vừa nhâm nhi một tách mocha nóng, đọc chút truyện của Phối Thái Thái Hàm, còn gì thư sướng hơn…

Mời cả nhà nhé!

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 5- Quán cafe không người

  1. Ui chà, nghe một chút nhạc của cô để lắng lại cái sự hồi hộp trước thi thực hành này nào!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s