Chương 4- Quán cafe không người

Chương 4- 2008

     Thứ sáu, hơn 8h tối, Trần Hải Thiên về Đài Bắc, cất hành lý lên lầu, thay quần áo mặc nhà nhẹ nhàng liền xuống mở cửa ra. Không khí quẩn quanh bí bách trong tiệm liền tán đi, cậu mở chiếc máy pha cà phê đã thất sủng một tuần nay, bắt nó vận động.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Quán cà phê đã khai trương gần một năm, hơn 10m2, trang hoàng sạch sẽ tối giản, ánh đèn ấm áp, bày bốn cái bàn, trên tủ âm tường trưng bày đầy cafe mà cậu tự mình sấy.

     Ban đêm ở một mình trong quán cà phê luôn luôn khiến cho tâm trạng thư sướng, dễ dàng xua tan mệt mỏi. Cậu vừa nhẹ giọng ngâm nga, vừa dọn dẹp quầy bar, nghe thấy có người gõ cửa.

     “Tiểu Vạn?” Ngoài cổng truyền đến giọng nói quen thuộc.

     Cậu ngó ra từ quầy bar, thấy Trang Tuyết đứng ở cổng vẫy vẫy, bên cạnh là một người lạ thần sắc sa sút.

     “Hôm nay không mở cửa sao?” Trang Tuyết cười ôn hòa chào hỏi, ngữ khí tỏ vẻ tiếc hận, “Có phải là tôi nhớ nhầm lịch, ngày mai cậu mới mở cửa sao?”

     “Đúng vậy, mai mới mở, không sao, vào đi.” Cậu mở cửa cuốn lên cao, để bọn họ vào, lại hạ cửa xuống một nửa.

     “Đây là bạn tôi, Đại Võ, ” Trang Tuyết chỉ vào người đàn ông kia, giới thiệu với Trần Hải Thiên, “Tâm trạng cậu ta không vui, cùng đi ăn cơm với tôi, tôi nói cà phê của cậu rất ngon, uống vào tâm trạng sẽ vui lên.”

     “Quá khen,” cậu rót hai cốc nước cho bọn họ, “Muốn uống loại cà phê kia sao?”

     “Cái loại mà có thể trị thất tình ấy.” Trang Tuyết nói xong buồn bực cười mấy tiếng, Đại Võ mặt mũi đầy bất đắc dĩ trừng mắt, lại nói với Trần Hải Thiên: “Làm phiền cậu rồi, cậu pha cái gì chúng tôi uống cái đó.”

     “Làm một phin nhé, máy pha cà phê cả tuần không xài, còn chưa rửa.” Cậu lấy cà phê ra, Trang Tuyết và Đại Võ nói chuyện thật thấp giọng, vẫn lúc có lúc không truyền vào hai tai khá thính của Trần Hải Thiên.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Người đó offline chắc là vì internet gián đoạn. . . Động đất rất nghiêm trọng. . . Đừng suy nghĩ quá nhiều. . .” Trang Tuyết nói khẽ, tràn đầy an ủi.

     “…Ba năm… Khó khăn lắm mới có thể gặp lại…” Đại Võ ủ ê thất vọng.

     “…Nhắn tin cho người ta đi… Ông dù gì cũng là Võ Đại Lang, đừng vô dụng thế, tỉnh táo lại đi!” Trang Tuyết cao giọng.

     Thì ra người này chính là Võ Đại Lang. Đầu óc Trần Hải Thiên nhanh chóng xoay chuyển, tay cầm ấm nước bất giác run một cái. Cậu lập tức tập trung, tiếp tục chuyên chú nhìn bột cà phê sôi lên lắc lư trong nước.

     Võ Đại Lang. Trần Hải Thiên biết cái tên này, là admin IT nổi danh của forum đồng chí Mộng Cầu Vồng, năm đó ở trong giới cũng coi như có tiếng tăm. Cậu từng viết email cho Võ Đại Lang nhờ hỗ trợ hồi sinh giúp Thi Thể Yêu của mình.

     Forum có ba loại yêu, Thi Thể Yêu, Chặt Đầu yêu, U Linh Yêu. Đây là ba hệ thống thần bí nhất của Mộng Cầu Vồng.

     Chặt Đầu Yêu và U Linh Yêu thì đạo hạnh kém cỏi, Thi Thể Yêu thì cực kì khó đỡ, chỉ cần người chơi đi nhầm trình tự thì cơ hội biến thành Thi Thể Yêu không đến 1%, sau đó đá không được, đuổi không đi, ngẩn người càng lúc càng lâu, giống như một con rắn lột da bị người chơi kỳ thị cực kỳ.

     Có 2 cách để hóa giải Thi Thể Yêu: chờ hệ thống mở lại, hoặc viết mail nhờ Võ Đại Lang xóa bỏ.

     Không may, khi nào hệ thống mở lại thì phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng Võ Đại Lang, mà gửi email thường không ai ngó tới, bởi vì nhìn Thi Thể Yêu ngẩn người hình như là thú vui của vị admin này.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Thời gian ngẩn người lâu kỷ lục là bảy trăm sáu mươi hai giờ, của Thi Thể Yêu do NoNight lập ra, chuyện này bị bêu lên bảng phong thần, phía trên ghi chú rõ Võ Đại Lang hơn một tháng không chịu mở lại hệ thống, Thi Thể Yêu ngày càng đông, xếp hàng dài khiến tốc độ trang web chậm lại, người sử dụng oán than thấu trời, mà mấy admin khác đều khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem trò hay, cuối cùng kinh động tới admin tổng quản thần bí Đại Thiên Sứ phải lộ mặt giải quyết.

     Trần Hải Thiên nhớ rõ cậu và Trang Tuyết quen biết nhau cũng từ đợt đó.

     Giống như đa phần những người cô độc thành quen, Trần Hải Thiên khá nhạy cảm với những biến động cảm xúc nhỏ xíu của người khác, cho nên dù từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nhìn chén, cậu vẫn có thể cảm giác được bầu không khí trong tiệm trở nên căng thẳng, Trang Tuyết dường như đang trừng mắt nhìn Võ Đại Lang.

     Có lẽ Trang Tuyết cũng nhận ra không khí thay đổi, lập tức lại hạ giọng nói đến nồi lẩu vừa rồi ăn, âm điệu nhẹ nhõm tự nhiên, không khí trong tiệm bầu cũng biến đổi theo.

     Cậu bưng cà phê qua, tách màu trắng xanh đưa cho Trang Tuyết, tách màu hồng phấn vẽ trái tim đưa cho Võ Đại Lang, “Đây là cafe một nắng Brazil, uống vào. . . mà thôi cũng không quan trọng, chẳng qua là tôi thấy cái tên này có tác dụng an ủi những trái tim thất tình lắm đấy.”

     “Cảm ơn.” Vẻ mặt Võ Đại Lang cứ như là vừa bị vả mặt, Trang Tuyết nhịn cười.

     Trần Hải Thiên đặt một bình nước lên bàn, chỉnh ánh đèn tối bớt, “Hai người cứ thong thả nói chuyện, tôi lên lầu một lát, cần gì thì gọi nhé.”

     “Ừm, chúng tôi giúp cậu trông cửa hàng.” Trang Tuyết mỉm cười nói.

     Trần Hải Thiên lên lầu, tìm trong vali một đống túi đựng bùa mua từ những đền thờ ở Đông Kinh, định làm quà tặng cho khách quen của quán.

     Trở lại lầu một, Trang Tuyết và Võ Đại Lang dường như đang ôn chuyện cũ, cười rất vui vẻ, thấy cậu xuất hiện, vội vẫy vẫy. Trần Hải Thiên đến trước bàn, lấy ra túi bùa vẽ hình trái tim đưa cho Võ Đại Lang, “Tôi mới từ Đông Kinh về, quà tặng nhỏ, hẳn là có thể trợ giúp về tình duyên.”

     “A, cảm ơn!” Võ Đại Lang thần sắc kích động, “Tôi còn định ngày mai đi chùa Long Sơn và miếu Hà Hải Thành Hoàng cầu Nguyệt Lão, lại thêm cái bùa này phù trợ, thần thánh 3 phương cộng lại, có lẽ có thêm chút hi vọng.”Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Anh làm chuyện gì rất có lỗi với người kia sao? Trần Hải Thiên nuốt lại câu hỏi, đưa túi bùa sức khỏe cho Trang Tuyết, “Chiên đậu tiếp xúc nhiều với khói dầu, nên chú ý sức khỏe.”

     “Cảm ơn, tôi thật sự cần sức khỏe để còn ăn đậu hũ.” Trang Tuyết mỉm cười trân trọng nhận lấy.

     “Ông có khi cũng nên đổi bạn trai đi, đậu hũ đâu thể cùng ông yêu đương.” Võ Đại Lang chậm rãi nói.

     “Ai nói không được, tục nhân như ông không hiểu đâu, bảo sao người kia không thèm để ý tới ông.” Trang Tuyết bình tĩnh đá xoáy, “Đáng đời.”

     Quán cà phê sau 10 ngày nghỉ ngơi lại lần nữa mở cửa, khách quen khó tránh khỏi phàn nàn, Trần Hải Thiên ứng phó bằng cách tặng túi bùa, bùa tình yêu hoặc bùa sức khỏe thì tùy theo cảm nhận của cậu về từng vị khách quen mà chọn.

     Tất cả mọi người vui vẻ nhận, người duy nhất có ý kiến chính là tiểu khả ái.

     Tiểu khả ái là khách mới tới từ đầu năm nay, là một thanh niên cực kỳ đẹp mắt, sạch sẽ, lúc cười lên đôi mắt lấp lánh, như là ánh sáng rọi tới, tính tình rất dễ gần. Lần thứ ba đến đây đã cùng Trần Hải Thiên tán gẫu về điện ảnh USUK, về sau cậu thuận miệng nói muốn xem, hôm sau tiểu khả ái liền mang tới một đống CD, cậu lập tức thăng 3 hạng cho tiểu khả ái trên bảng xếp hạng thuận mắt.

     “Tôi không xài đến bùa cầu duyên, tôi muốn cái màu lam cầu sức khỏe kia kìa.” Tiểu khả ái vừa nói vừa chỉ, “Cái màu lam bên trái có vẽ hình vuông kia kìa.”

     “Tình duyên sao lại không cần chứ.” Trần Hải Thiên yên lặng nhận lại bùa cầu duyên.

     “Tôi không dùng đến, tôi hợp với cuộc sống một người, cho nên sức khỏe rất quan trọng, phải tự chiếu cố chính mình.” Tiểu khả ái cầm lấy bùa màu lam nhạt quơ quơ.

     “Cậu theo chủ nghĩa độc thân?” Trần Hải Thiên hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng tiểu khả ái có nhiều người theo đuổi, dù không tới mức xếp hàng tới tận Vĩnh Hòa thì ít cũng phải xếp hàng tới Phúc Kiến.

     “Cũng không phải, hai chuyện này không giống nhau, tôi thấy,” tiểu khả ái nhâm nhi vài ngụm sữa tươi, mới nói tiếp, “Chủ nghĩa độc thân là một dạng tuyên ngôn, một kiểu lẽ sống, có thích hợp hay không không quan trọng; tôi là người thích hợp sống một mình, theo chủ nghĩa độc thân hay không không quan trọng.”

     “Hửm?”Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Phần lớn mọi người ăn thịt là vì thích mùi thơm ngào ngạt; nhưng tôi ăn thịt là bởi vì tôi không ăn được đậu nành, đành phải lấy protein từ thịt, không liên quan tới chuyện có thích ăn thịt hay không, mặc dù tôi cũng thích ăn thịt.” Tiểu khả ái nhâm nhi sữa lắc, đột nhiên ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nói: “A Vạn, cho thêm chút sữa được không?” Nói xong, đưa cốc vơi một nửa cho Trần Hải Thiên.

     Trần Hải Thiên lấy sữa bò bắt đầu khuấy, tiểu khả ái lúc giả vờ đáng thương thì ánh mắt tựa như trời mưa, mở to đen nhánh xun xoe nhìn cậu, khiến kẻ lý trí mạnh mẽ như cậu cũng mất hết sức kháng cự, “Ý cậu là, chủ nghĩa độc thân là do lý trí lựa chọn; còn cậu là do ông trời chọn giùm, lại thêm cậu cũng thích, cho nên mới quyết định vậy sao?”

     “Đúng! A Vạn thật thông minh.”

     “Thế cậu làm sao xác định được ông trời đã chọn giúp mình?”

     “Biết thì biết thôi, giống như trong cảng trung chuyển vậy, biển chỉ dẫn viết rõ ràng từng cái một, dù ông trời không giúp tôi chọn, tôi cũng cảm thấy ở một mình khá tốt, yêu đương quá phiền phức.”

     “Nhưng mà. . . Nhỡ đâu sẽ có người khiến cậu liều lĩnh xông lên, cãi lại ông trời?” Trần Hải Thiên vừa rót thêm sữa ngâm vừa nói.

     “Cảm ơn,” tiểu khả ái vui vẻ hài lòng cười, trong mắt tựa như giải ngân hà, “Tôi cảm thấy không thể đâu, ông trời sao có thể sắp đặt để tôi sống một mình, rồi lại thu xếp để một người khác đến phá hủy kế hoạch của ổng chứ, vậy thì khác nào tự vả mặt?”

     “Ông trời bởi vì rất bận, cũng có lúc sẽ quên mất kế hoạch.” (câu này đọc QT không hiểu, lựa lựa chém bừa hen)Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Đến tháng 6, Trần Hải Thiên theo thường lệ đóng cửa lúc chạng vạng, khiêng bao cafe đã đóng gói cẩn thận, mang đến bổ sung cho chủ quán hợp tác ở Thành Nam. Khi cậu và chủ quán thanh toán xong, bất ngờ thấy Võ Đại Lang cầm một bao cà phê đến quầy thu ngân, bọn họ chào hỏi, cùng đẩy cửa ra ngoài, đứng tại tiệm sách bên cạnh tán gẫu.

     “Hóa ra cafe này là do cậu rang, tôi là khách hàng ruột đây, mỗi vị đều từng mua rồi, vị này thích nhất.” Võ Đại Lang lắc lắc túi, đây là cafe núi thiêng già lửa, cái tên giản dị nhất trong tất cả các vị.

     Mức độ thuận mắt của Võ Đại Lang vì thế liền tăng lên một chút trong mắt cậu. “Lần sau có thể đến quán tôi mà mua, bạn bè được chiết khấu 20%.”

     “Được, cafe cậu rang uống rất ngon, chẳng qua phía bắc tôi ít khi tới, tôi ở gần khu này.” Võ Đại Lang vừa nói vừa kéo khóa ba lô, nhét cà phê vào, túi bùa tình duyên màu hồng phấn ở trong ba lô hết sức bắt mắt, bên cạnh là điện thoại di động.

     “Nguyệt Lão đã giăng tơ hồng cho anh chưa?”

     “Có, miếu Long Sơn với Nguyệt Lão từ đầu không chịu, tôi liền tung quẻ hơn ba chục lần, xóc đến mức bọn họ chịu không được, liền đáp ứng.” Võ Đại Lang rầu rĩ cười, “Về sau đi Hà Hải, Nguyệt Lão nơi đó chắc đã nghe nói tôi rất lỳ nên đáp ứng cực nhanh. Trang Tuyết nói ở đó có cái điện rất linh, tôi định cuối tuần đi bái lạy, qua mấy ngày nữa đi Bắc Kinh cũng đi chùa xem sao, có thờ có thiêng.

     “Nguyệt Lão chỉ có một, cầu ở đâu thì khác gì nhau?”

     “Tôi cảm thấy không phải đâu, nói thế nào ta…” Võ Đại Lang nghĩ chốc lát mới nói, “Tôi cảm thấy Nguyệt Lão chỉ là danh tự thôi, tựa như bồi thẩm đoàn, nếu muốn phán quyết hữu hiệu, chỉ có vài bồi thẩm đoàn đồng ý thì chưa được, cho nên tôi phải oanh tạc toàn bộ Nguyệt Lão mỗi vị một lần, bắt bọn họ đồng ý hết.”

     “Vất vả rồi.” Anh đến cùng đã làm chuyện có lỗi tày trời gì vậy? Trần Hải Thiên nuốt xuống sự tò mò.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     “Vì người đó…” Võ Đại Lang thần sắc có chút cô đơn, trầm mặc một lát sau mới hỏi: “Cậu bây giờ còn độc thân sao?”

     “Ừm? Đúng.” Trần Hải Thiên có chút kinh ngạc với tốc độ đổi chủ đề của Võ Đại Lang.

     “Không cân nhắc Trang Tuyết sao? Dù sao cũng đã để ý nhau lâu như vậy, đừng bỏ lỡ nữa.” Võ Đại Lang cười, thấy Trần Hải Thiên tỏ vẻ bất người liền nói, “Phần lớn thời điểm, mọi người đều không biết mình đang bỏ lỡ cái gì, chờ phát hiện ra rồi thì tro tàn cũng không còn nữa.”

     “Anh bỏ lỡ rồi?”

     “Ừm, chưa từng sai lầm cũng coi như là chuyện tốt, chí ít còn hi vọng. Nếu như tôi và người ấy khi đó không bỏ lỡ nhau thì hiện tại đã vĩnh viễn đoạn tuyệt, rất kỳ quặc phải không? Chính tôi cũng mãi gần đây mới nghĩ thông, gặp nhau không đúng lúc thì bỏ lỡ tính ra lại tương đối tốt.”

Võ Đại Lang nhìn ngựa xe như nước trên đường, rất lâu sau mới nói: “Cậu và Trang Tuyết không dễ có dịp gặp nhau, nếu có cơ hội thì thử xem đi, mặc dù cậu ta có chút dở hơi, nhưng mà có khi nói chuyện rất hề hước, biến thái như yêu quái vậy.”

     “Anh không đi tìm người đó sao?” Trần Hải Thiên yên lặng lẩn tránh chủ đề liên quan tới Trang Tuyết, mặc dù cậu ngàn lần đồng ý với hình tượng yêu quái biến thái này.

     “Không, thật ra tìm người đó rất dễ dàng, hơn nửa giới gay Đài Loan đều biết cậu ấy, chỉ là tìm tới cũng vô dụng, cậu ấy ngay cả bánh bơ cũng không cho tôi ăn, bởi vì cậu ấy không hận tôi. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Cậu ấy không hận tôi, bởi vì đối với cậu ấy mà nói tôi còn không bằng rác rưởi.”

Võ Đại Lang yên lặng hồi lâu, cười cười, tiếng cười đầy sầu não, “Cho nên tôi chờ đợi một ngày ở trên đường gặp được người đó, đó chính là ý trời. Cậu ấy nếu vẫn không muốn để ý đến tôi thì cũng phải cho ông trời chút mặt mũi chứ, phải không…” (nghe tuyệt vọng quá a đồ tra nam)

     Ông trời bận mấy thì cũng sẽ có lúc rảnh. Trần Hải Thiên đem câu nói này nuốt trở về.

     Có lẽ là lời kia của Võ Đại Lang có tác dụng, mùa hè 2008, Trần Hải Thiên và Trang Tuyết rốt cục bước một bước về phía nhau.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Họ quen biết hơn ba năm, cùng nhau đi qua mấy hồi, hoặc tiếc nuối hoặc bùi ngùi, nhưng bọn họ hiện tại ai nấy an ổn, sinh hoạt bình lặng như thôn nhỏ trên núi, mỗi lần tiếp xúc có lẽ sẽ thấy chút kích động, nhưng lại chẳng dẫn phát bất cứ khát vọng hay tình yêu gì.

     Để phát sinh tình cảm cần phải có động cơ, cần tâm lực, cần thời gian, mà cả hai người đều không có.(*)

     Nhưng mà có khi cậu nhìn Trang Tuyết, liền cảm thấy không khí bốn phía lưu chuyển khác hẳn nơi Đài Bắc, khiến cậu sinh ra cảm giác hoa mắt, phảng phất tựa như sinh hoạt bình thản đã đi đến hồi cuối, ưu phiền ập đến.Nguồn: langsattι.wordpress.com

     Thế là bọn họ vô thức cố gắng trì hoãn tốc độ phát triển tình cảm, bởi vì một khi bắt đầu ắt sẽ phải đối mặt với hiện thực trùng điệp như rừng.(**)


Langsatti:

(*) Đúng vậy, có lẽ nhiều người hiếm lạ tình yêu, hiếm lạ một người, nhưng lại chẳng có đủ động cơ, tâm sức để tiến lên một bước, thành ra cũng chẳng có cái gọi là thời gian để dành cho nhau. Tình yêu giống như một bộ quần áo đẹp đẽ ưng mắt, có lẽ rất hợp với ta, nhưng không có thì cũng chẳng sao.

(**) Thật sự mình cảm thấy những câu chuyện của Phối Thái Thái Hàm cứ quẩn quanh chủ đề lười yêu, ngại yêu vậy. Rõ ràng biết yêu là một cái gì đó ngon ngọt, nhưng vì đã quen với cuộc sống một mình, biết hưởng thụ sinh hoạt mà không cô đơn, hoặc vì đã từng kinh qua hạnh phúc lẫn thất vọng, nên đâm ra lại cảm thấy cái giá để có được chút ngon ngọt kia dường như quá phiền phức, nên đâm ra vị ngọt đó không có cũng chẳng sao.

Tỷ như chuyện của Lâm Nhược Thần vậy, cái buồn man mác của nó chính là ở chỗ, dù họ hạnh phúc đến bên nhau, nhưng thực tế là ngay cả nếu hoa trắng nhỏ chọn từ bỏ Khưu Thiên thì cuộc sống của cậu vẫn sẽ không có gì không ổn. Chân tình của Khưu Thiên, hoặc tình yêu nói chung, mãi mãi chỉ là một lựa chọn có thì tốt không có cũng chẳng sao mà thôi. Nếu biết đủ thì Khưu Thiên sẽ hạnh phúc, còn nếu luôn cố chấp muốn mình có vị trí không thể thay thế trong lòng đối phương thì sẽ chẳng ai cứu vớt được anh.

Duyên phận mong manh mà ác liệt như vậy. Sáu bát cháo tình cờ đổi lấy một chút yếu lòng nhất thời của hoa trắng nhỏ, cứ như vậy lại có thể định đoạt hạnh phúc cả đời, thứ mà Khưu Thiên dù nặng lòng hay cố gắng mấy cũng không nắm chắc được nếu không có ông trời phù hộ.

Trong tình yêu, cố gắng, chân thành cũng không đủ để có một hồi duyên phận. Quả là vẫn phải nhờ Nguyệt Lão.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 4- Quán cafe không người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s