Chương 22- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều sát thủ vậy mà bỗng dưng mất ngủ ban ngày.

     Kỳ thật chẳng có gì lạ, dù sao đã ngủ cả đêm rồi. Nhưng Kiều không vui, thời tiết nắng ấm tươi sáng như vậy, thế mà lại ngủ không được!

     Ngủ không được chỉ có thể dậy ăn, muốn ăn nhưng lại không có đồ ngon. (không ngủ thì ăn… cầm tinh con lợn hay gì…)

     Thảm rồi! Tâm trạng càng tệ.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Đêm qua đang muốn ngủ thì hàng xóm lại đến hỏi có đói không, hiện tại đói thì hàng xóm lặn đâu không thấy. Kiều sâu sắc cảm nhận được tâm tình buồn bực.

     Hàng xóm quả là có một không hai, vừa ngu xuẩn lại vừa không có mắt.

     Kiều không hề ý thức được tiêu chuẩn cậu đặt ra cho hàng xóm dường như hơi cao.

     Chẳng qua Kiều hiển nhiên đánh giá thấp EQ của người nào đó.

     Hợp Thời Tuyển đã muốn lấy lòng ai thì sẽ thực sự quan tâm chu đáo. Ngay cả một con hàng khó giải quyết như Kiều, cái loại mà người thường không tài nào hiểu nổi, gặp hắn cũng chỉ có thể bị chinh phục.

     Một khắc trước Kiều còn đang nén giận, một giây sau cửa đã bị gõ vang.

     Ngoài cửa chỉ có người, trên tay không có món ăn Kiều muốn. Kiều quan sát, lúc đầu khóe miệng hơi nhếch lên lập tức không thèm che giấu mà trễ xuống. Hàng xóm quả nhiên vẫn là một kẻ không có mắt tới mức hiếm có.

     Hợp Thời Tuyển nhịn cười, chỉ chỉ ô trong vườn, phía dưới bày hai cái ghế mây trắng, “Tôi pha trà chiều, tới uống chút chứ?”

     Kiều không hề bị lung lay. Không muốn uống trà.

     “Bánh bích quy nướng, kem ly, bánh gatô, à, còn có đồ uống ngọt. . .” Hợp Thời Tuyển còn chưa dứt lời, Kiều đi thẳng ra ngoài đóng cửa, hai bậc một chạy xuống cầu thang.

     “Đi thôi.” Kiều nói.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển phía sau cười lớn, “Còn có trà đắng, hoa quả sấy, những này để lại hết cho tôi sao?”

     Kiều chững chạc đàng hoàng trả lời, “Được.”

     Dù sao cũng không ngon.

     Kiều chưa ăn kem ly, bánh gatô bao giờ, ăn xong một miếng lại nhìn chằm chằm phần của Hợp Thời Tuyển.

     Muốn ăn nữa.

     Hợp Thời Tuyển nhìn, thầm nghĩ vị hàng xóm này e là kem ly cũng chưa từng ăn.

     “Cho em hết (huhu cảm động quá chỉ cần một câu này thôi là biết chân ái đây rồi), nhưng mà trời lạnh, ăn ít thôi.”

     Kiều chỉ mở to mắt nhìn hắn một cái, vèo vèo ăn xong một phần điểm tâm ngọt nữa, nhưng cậu vẫn đói.

     “Muốn ăn cơm. Rất đói.”Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển lần đầu tiên nghe Kiều mở miệng đòi hắn cho ăn. Có trời mới biết mỗi lần mặt dạn mày dạn tự mình đưa đồ ăn tới cửa hắn ngại ngùng biết bao nhiêu, hiện tại lời này quả thực khiến hắn vui muốn khóc. (đúng là M muốn khóc…)

     Đầu óc hắn lập tức nóng lên, nhưng dù sao cũng dày dặn kinh nghiệm tình trường, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Nghĩ đến nguyên nhân đằng sau, hắn nhíu mày hỏi, “Em bao lâu rồi chưa ăn cơm?”

     Kiều quả thật không để ý chuyện này. Không muốn lưu lại tung tích nên cậu toàn đi nhờ xe, phải, tức là lặng lẽ bò lên xe đó. Cậu không có cơ hội xuống xe mua đồ ăn, về đến nhà thì đã đói quá mức, lại còn mỏi mệt, ngủ một giấc đến trưa. Vậy nên tính theo đồng hồ sinh học của người bình thường thì cũng đã ba bốn ngày cậu không ăn gì.

     Kiều vừa nghĩ lại cũng thấy kinh hãi nể phục, cậu thế mà chưa bị chết đói.

     Vẻ mặt này của Kiều, Hợp Thời Tuyển nhìn thôi khỏi cần cậu trả lời cũng biết là đã đói mấy ngày. Hắn thở dài “Thật sự không để người ta bớt lo.” Hắn đứng dậy, “Em ăn trước ít bánh quy, cafe trong tách còn nóng, tôi đi làm gì đó cho em ăn.”

     Sau đó hắn thấy người nọ cúi đầu tìm đồ uống, chỉ để cho hắn thấy mỗi cái ót, cũng không để ý xem hắn định làm gì.

     Aiz, cứ như đứa trẻ vậy. Hợp Thời Tuyển cảm khái.

     Vì để tiết kiệm, Hợp Thời Tuyển cũng không có nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh, liền nấu cho bát mì, Kiều ăn xong thật vui vẻ. (điểm mạnh duy nhất của em là dễ dỗ =)) )

     Về chuyện làm sao mà nhìn ra được sự vui vẻ trên khuôn mặt băng sương kia, cũng chỉ có Hợp Thời Tuyển biết.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Hai người nằm trên ghế mây, ô chỉ che được từ cổ trở lên, thân thể dưới ánh mặt trời giãn dài ra, thoải mái khiến người ta muốn chợp mắt.

     Kiều ăn uống no đủ, còn được phơi dưới trời nắng gắt nhất của tháng mười một, rất nhanh đã lộ ra vẻ buồn ngủ.

     Là một cựu sát thủ, có thể thả lỏng như thế ngủ ở cửa nhà người ta, đúng là rất khó quay lại nghề cũ.

     Hợp Thời Tuyển ngắm mỹ nhân ngủ, sách trên tay đọc dở nửa ngày cũng chưa lật được trang nào, quang minh chính đại tham lam nhìn chằm chằm.

     Dưới ánh mặt trời, dáng người thiếu niên thon dài, mặt mày anh tuấn, da trắng tới sáng lên. Cậu nhắm mắt lại liền thu liễm bớt vẻ lạnh lùng khiến người ta tránh xa ba thước, cả người trông ôn nhuận như ngọc.

     Hợp Thời Tuyển càng ngắm càng si, nhìn chỗ nào cũng thấy vừa mắt.

     Thật là một bảo bối động lòng người.

     Kiều ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn, trên người còn phủ một tấm chăn lông, ấm sực. Cậu vừa tỉnh, hàng xóm liền đi ra, hết sức tự nhiên kéo cậu vào phòng.

     Trong phòng sáng đèn, tới gần cửa sổ nhỏ, bàn ăn đã chất đầy đồ ngon. Kiều trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, trong lòng lại hiếm khi cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua.

     Thật thoải mái, rất thích.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển để cậu ngồi một bên, đưa cho một chén đồ uống nóng, chua chua ngọt ngọt, đánh thức vị giác.

     Kiều nếm thử một miếng, cảm thấy cực kỳ ngon, một hơi uống sạch.

     Hợp Thời Tuyển bất đắc dĩ. Hàng xóm sinh hoạt quá cẩu thả. Tối nay chút tâm tư nhỏ của mình sợ là không thành toàn được.

     Tâm tư quả thực nhỏ.

     Hợp Thời Tuyển làm bò bít tết, nghĩ đến cái dạ dày lớn của Kiều liền chuẩn bị mấy phần, nhưng để bắt đầu vẫn xây dựng một bầu không khí đặc biệt.

     Hắn cố ý đặt bữa ăn bên giường, từ góc độ này vừa vặn có thể ngắm nhìn bờ biển chăng dây đèn, cảnh sắc lung linh. Trên bàn cũng dụng tâm bày hoa tươi, thắp nến nhỏ.

     Một bữa tối dưới ánh nến tuyệt vời.

     Hợp Thời Tuyển tắt đèn trần, dựa vào đèn nhỏ trên góc tường và ánh nến chiếu sáng, người cùng vật đều trở nên mông lung, bản thân hắn cảm thấy vô cùng lãng mạn.

     Chỉ nhân vật chính là không thích. (nó chỉ là đứa trẻ thôi má ơi =)))

     Cho dù ánh đèn không sáng lắm, Hợp Thời Tuyển cũng có thể thấy rõ Kiều khó chịu. Huống chi Kiều không nể mặt chút nào cự tuyệt tắt đèn.

     “Tắt đèn làm gì, quá tối.” Ngụ ý là xin mời bật lên.

     Hợp Thời Tuyển cười, thuận theo mở đèn (thảm quá mà), đi qua thổi nến, dọn hết đồ vật linh tinh trên bàn, mang lên cái chảo đựng mấy khối bò bít tết, triệt để tiêu hủy bầu không khí lãng mạn.

     Kiều hài lòng, hạ thủ ăn hết chỗ đồ ăn ít ỏi nhưng tinh xảo kia, chờ mong nhìn Hợp Thời Tuyển đang hết sức tri kỉ tỏ vẻ quan tâm giúp cậu cắt bò bít tết.

     Kiều thấy vận dụng chút đao pháp là được rồi, trong lòng dĩ nhiên không ngó ngàng gì tới sự tri kỉ vẽ vời của hàng xóm, nhưng vì còn muốn ăn đồ của người ta nên hết sức biết điều không nói gì.

     Hợp Thời Tuyển cắt thịt gắp sang cho người ta rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.

     Ăn một chút, Hợp Thời Tuyển mặt mày thản nhiên rót đầy rượu đỏ cho cả hai người, giật dây nói, “Cái này rất ngọt, thử không?”Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều cũng không phải chưa từng thấy rượu đỏ, lạnh lùng nhìn kẻ lừa đảo kia. (lãng mạn vãi lìu í =))))))

     Nhưng cậu đúng là chưa từng uống, rượu đỏ rượu đen, rượu gì đều chưa từng uống qua.

Vậy mới tốt, người nào đó chính là lợi dụng điểm này.

     Hợp Thời Tuyển uống trước một ngụm, rượu này từ nước ngoài ship tới, cố ý chọn loại nhẹ, mùi không nồng, nhưng mùi vị thơm, uống vào thoang thoảng mùi chocolate, còn nồng đậm vị hoa quả. Nếu uống chay thì khả năng không hợp khẩu vị Kiều, nhưng phối hợp bò bít tết thì tuyệt đối là lựa chọn thượng thừa. Ăn nhiều thịt thì ngon, nhưng mà cũng ngấy.

     Kiều là một sát thủ hiểu rõ chính mình, biết tửu lượng mình e là không tốt, chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Dễ uống.

     Kiều đột nhiên mở to mắt, như là nhìn thấy tân thế giới vậy. Cảm giác mát lạnh trong trẻo, có chút vị cay đắng, nhưng vì ăn thịt nhiều, ngược lại đỡ thấy ngấy. Kiều chỉ uống một ngụm đã bị mê hoặc, lại muốn một hơi húp sạch…

     Cũng may Hợp Thời Tuyển kịp thời ngăn lại.

     Rượu nhẹ ngấm chậm, mặc dù hắn có ủ mưu, nhưng cũng không thật sự muốn làm tiểu nhân, dù sao bao năm nay đã làm công tử khiêm tốn rồi.

     “Uống chậm một chút, cẩn thận say.”

     Kiều lại nhấp một hớp mới để ly xuống, sau đó một miếng thịt một hớp rượu, ăn ngon quên sầu.

     Hợp Thời Tuyển:… (nó phối hợp với má thế còn muốn sao nữa???)

     Một bình rượu rất nhanh đã thấy đáy, phần lớn đều là Kiều uống. Hết ngụm này tới ngụm khác mà vẫn hơi hơi chưa thỏa mãn.

     “Đúng là sâu rượu.” Hợp Thời Tuyển thầm nghĩ, xem ra hắn thật đúng là không thể ủ mưu gì nổi.

     Hắn sợ hàng xóm ăn uống no đủ liền chạy, kéo tay người nọ tiếp tục đi mở ra tân thế giới (kỳ công ghê).Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Kiều kháng cự có lệ một hồi, sau đó bị hàng xóm bắt cóc luôn.

     Chậc, chính cậu cũng không ý thức được hình như đối với hàng xóm cậu hơi yên tâm quá rồi.

     Phòng này của Hợp Thời Tuyển trang bị đầy đủ, trên lầu có cả phòng xem phim karaoke. Nghĩ có lẽ chút nữa có người say rượu muốn lên, hắn kéo cậu đi vào, chọn một bộ phim mới lên sóng không lâu để chiếu.

     Phòng không lớn, màn hình chiếm một mặt tường, ghế sô pha đối diện, cách ba bốn mét.

     Kiều vừa vào liền tự giác ngồi lên sô pha, nghiêm chỉnh nhìn màn hình.

     Hợp Thời Tuyển thi thoảng tranh thủ cơ hội lén nhìn mỹ nhân, lập tức cảm thấy không ổn.

     Hôm nay đây đã là lần thứ hai hắn cảm thấy cậu như đứa trẻ.

     Cảm thấy tư tưởng của mình dường như không thích hợp, Hợp Thời Tuyển tranh thủ thời gian tự điều chỉnh, hít sâu một hơi mới ngồi xuống bên cạnh cùng xem phim.

     Kiều xem rất tập trung. Nói thật ra, cậu làm gì cũng rất tập trung, làm sát thủ phải tập trung, ăn cũng tập trung, đi ngủ cũng tập trung.

     Xem phim cũng hết sức tập trung.

     Hợp Thời Tuyển cũng rất tập trung. Tập trung ngắm mỹ nhân.

     Phim khoa học viễn tưởng, nhưng cũng lồng ghép không ít đoạn tình cảm. Thấy nam nữ chính hôn nhau, Hợp Thời Tuyển buồn cười, bởi vì Kiều dường như có chút không quen, trên mặt phiếm hồng, lông mày nhíu lại, có vẻ không thích cảnh này cho lắm.

     “Choáng đầu quá.”

     Không đề phòng gì, Kiều xoay đầu lại liền thấy người kia đang vịn lên chỗ tựa lưng, cúi đầu nhìn cậu.

     “Thật sao? Có lẽ là uống say rồi.”

     Kiều lần đầu tiên say, đầu óc mê man, cực kỳ không thoải mái, nhìn người trước mắt cũng ra ba bốn người, vô thức giơ tay lên muốn túm lấy.

     “Say nặng như vậy?”Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển cũng không ngờ cậu ăn cơm xong vẫn thanh tỉnh mà lúc này đã say tới hoa mắt. “Em đừng nhúc nhích, nằm xuống đi.”

     Kiều không chịu phối hợp, chỉ giữ chặt đầu không cho Hợp Thời Tuyển động đậy.

     Hợp Thời Tuyển dở khóc dở cười, dứt khoát chiều ý cậu.

     Sau một lát, thấy cậu không cử động gì nữa, Hợp Thời Tuyển bỗng nhiên xích lại gần, “Em biết vừa rồi bọn họ đang làm gì không?”

     Kiều mở to mắt nhìn người kia sán lại, thật vắt óc mới nghĩ ra, “Hôn.”

     “Vậy, chúng ta hôn được không?” (bộ định dụ dỗ trẻ con hay gì…)

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 22- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s