Chương 20- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ.

Sát thủ dĩ nhiên không ai ngây thơ. Thời điểm quyết định rời bỏ tổ chức, móc chip định vị ra từ cổ tay, cậu đã biết hết thảy chỉ mới bắt đầu.

Nhưng cậu vẫn làm.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Đồng thời ung dung tự tại trải qua kỳ nghỉ dài hơi nhất xưa nay trong kiếp làm sát thủ của mình.

Hợp Thời Tuyển gọi cấp cứu xong, quỳ xuống kiểm tra vết thương trên người cô gái .

Không có vết thương ngoài da nào nghiêm trọng, nhưng dưới thời tiết mười mấy độ lại ngâm nước biển quá lâu khiến nhiệt độ cơ thể xuống thấp nghiêm trọng. Tay chân có vết thương, bị nước biển ngâm trắng bệch ra, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Không có dụng cụ sơ cứu, cũng không có nước lọc, nhất thời hắn chỉ có thể trải áo khoác của mình lên mặt đất, cẩn thận đặt người lên để tránh đất cát làm nhiễm khuẩn vết thương.

Làm xong những việc này, thấy Kiều vẫn chưa về, hắn đến bờ biển chờ đợi, nhưng chờ chừng mười phút đồng hồ, người vẫn chưa về. Thời gian để Kiều mang cô bé kia về bờ cát cũng không dài tới vậy.

Hợp Thời Tuyển hoảng hốt, cho dù hắn từng chứng kiến bản lĩnh của Kiều, lúc này cũng không khỏi suy nghĩ lung tung.

Đoạn vịnh này cắm biển cảnh cáo an toàn, bao nhiêu người chết đều vì quá tự tin.

Hợp Thời Tuyển hô gọi Kiều, tiếng nói của hắn trong gió biển vỡ vụn đứt quãng, không biết có thể truyền đi bao xa. Mặc dù từ đầu đến cuối hắn chỉ nghe được tiếng cô bé kia, nhưng Kiều đã quay trở lại, hắn biết, nơi đó chắc chắn còn một người khác.

Không có ai trả lời.

Hợp Thời Tuyển không nghĩ nhiều liền lần nữa ngụp vào trong nước biển, lần theo ký ức mà bơi đi.

Nhưng hắn bơi chưa được bao nhiêu, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát đã vang lên từ xa.

Có người gọi hắn, đèn pha sáng chói lòa trong đêm chiếu sáng cả khu hải vực hoang vu kinh tủng này.

Hợp Thời Tuyển không bơi tiếp ra ngoài nữa, vì trong phạm vi mắt hắn có thể quan sát được, trong vịnh biển không có một ai.

Khai báo xong xuôi thì trời đã buổi sáng. Dương Viên đỗ ở cổng, Hợp Thời Tuyển ngồi vào ghế phó lái, Dương Viên thuận tay đưa cho hắn một bình nước.

Không ai nói gì.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Hợp Thời Tuyển mệt không muốn nói, Dương Viên thì không biết nên nói từ đâu.

Tin tức đã lên báo, thi thể đàn ông chưa rõ danh tính, chết vì bị bắn. Trong biển tin tức mỗi ngày, cái này thật sự không có gì thu hút.

Nếu như không phải vì chuyện phát sinh ở cửa nhà mình, lại thêm bạn thân của mình trùng hợp bắt gặp thì Dương Viên chắc chắn chẳng buồn click vào xem.

“Về trước đi.”

Hợp Thời Tuyển mở miệng trước, tối qua để cùng hàng xóm tản bộ hắn đã cố ý đổi sang đồ tập, giày vò cả đêm, dù không mặc chính trang nên trông không tới nỗi quá thảm, nhưng trắng đêm chưa ngủ, lòng lại sầu lo, sắc mặt hắn thực sự không tốt. Trên cằm ngày thường trơn bóng giờ đã lởm chởm một ít râu.
“Kiều… vẫn không có tin tức?”

Hợp Thời Tuyển lắc đầu, tối qua hắn nửa bước không dám nghỉ, cảnh sát vớt thi thể lên xong, hắn cố ý yêu cầu họ rà soát lại một lần, kết quả không thu hoạch được gì.

Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, lại mơ hồ cảm thấy việc này bất thường.

Lúc khai báo cũng thế, trong vụ việc này rõ ràng có ẩn tình, thái độ của cảnh sát lại cực kỳ mơ hồ, trong lúc lấy lời khai cũng không để lộ ra một chút tin tức gì bên trong.

“Về phòng cậu ấy trước xem sao?”

Dương Viên lắc đầu, “Không có ai.” Hắn có chìa khoá dự phòng, sáng nay nghe tin liền tới ngay, nhưng căn phòng yên lặng không bóng người.

Hợp Thời Tuyển mệt mỏi gật đầu, đỡ trán, tinh thần mê man.

Trong thành phố giờ này vẫn sớm, cả con đường chỉ có mỗi xe bọn họ đang chạy. Hợp Thời Tuyển mở cửa sổ xe, gió biển phả vào mặt, nhất thời khiến tâm tình hắn thả lỏng một phần.

Đi đâu? Vì sao nhìn thấy thi thể lại bỏ đi?

Hợp Thời Tuyển vắt óc suy nghĩ hai vấn đề này.

Vết thương trên ngực nạn nhân không được báo chí đề cập tới, nhưng hắn lại có ở hiện trường, không chỉ thấy rõ ràng, mà còn biết vết súng này tuyệt đối không bình thường.

Dù hắn không rành, chưa từng thấy qua vết thương súng đạn, nhưng hắn cũng biết bình thường súng bắn sẽ không tạo ra triệu chứng trúng độc như thế.

Có liên quan gì tới vết súng này sao?

Về đến nơi, Hợp Thời Tuyển cầm chìa khoá đi sang nhà hàng xóm.

Hai mặt tường kính lớn bị màn cửa màu trắng kéo lên che kín, nhưng trong phòng vẫn đón được tất cả ánh nắng.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Phòng ở sạch sẽ, ngăn nắp quy củ như thể chưa từng có ai ở đây.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào đây kể từ khi căn phòng này bị Kiều bao trọn. Lúc người còn ở đây, hắn trăm phương ngàn kế lấy lòng cũng không thể được cậu cho phép tiến vào, hiện tại đi vào lại chẳng hề cảm thấy có cảm giác thành tựu.

Dương Viên chỉ đứng tại cổng chờ hắn, “Nhà này so với lúc tôi mới dẫn cậu ta đến ở vẫn không thay đổi gì, đồ dùng hàng ngày cũng vẫn y như cũ. Lúc tôi tiến vào còn tưởng là phòng này đã sang tay cho người khác rồi.”

Hợp Thời Tuyển nghe thế lại cười, “Thật sao?”

Hắn mở tủ lạnh, bên trong tràn đầy đồ ăn. Một quả cà chua lăn ra, dừng bên chân hắn.

Dương Viên :. . .

Hợp Thời Tuyển nhặt lên, lần nữa cất vào.

Rõ ràng chưa từng ăn rau quả, vậy mà còn mua đầy đủ như thế.

Ngăn trên cùng cất trữ đồ ăn takeaway mà đêm trước hắn xách sang, đã ăn hơn nửa, còn thừa lại hẳn là để làm bữa sáng.

Hợp Thời Tuyển ít đưa bữa sáng, một là hắn không có thói quen ăn điểm tâm, hai là cú đêm như hắn thực sự không cách nào dậy sớm như thế. Hiện tại xem ra, hàng xóm của hắn còn khá là tiết kiệm.

Aiz.

Hợp Thời Tuyển thầm thở dài, có chút đau lòng.

Dương Viên đem tất cả tin tức lưu lại trong phòng Kiều đưa cho Hợp Thời Tuyển; thẻ căn cước photo, và một bản hợp đồng.

Chữ ký trên hợp đồng rồng bay phượng múa, hai chữ Dương Kiều sinh động này thật khó tưởng tượng nổi một kẻ trầm mặc ít lời có thể viết ra được.

Thẻ căn cước có ghi nguyên quán, là một thôn nhỏ trên núi, cách thành phố ven biển này vạn dặm đất liền.

“Không còn gì khác sao?”Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

“Còn có thể có cái gì? Danh sách đóng tiền điện có cần không?”

Hợp Thời Tuyển nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, “Tôi không rảnh đùa giỡn với ông đâu.”

Dương Viên tự rước lấy nhục, “Lúc ấy tôi hỏi cậu ta có cần xem giấy tờ bất động sản không? Cậu ta lắc đầu. Tôi thấy cậu ta không có kinh nghiệm gì, liền đem giấy tờ bất động sản ra cho xem, nhưng mà người này từ đầu đến cuối đều không thèm phản ứng gì.”

Lạnh lùng ghê.

“Không lưu lại phương thức liên lạc gì sao?”

Dương Viên nghe nói như thế nhịn không nổi cười, “Ài, ông nói xem cậu ta mà có điện thoại, chẳng phải là mỗi ngày sẽ bị ông quấy rầy sao?”

Hợp Thời Tuyển cũng cười, cười xong lại thấy chua chát, “Ông giúp tôi điều tra thêm nơi này, tiện thể tra xét thân phận này.”

“Ông làm khó tôi rồi, tôi cũng đau phải cục tình báo, cái này tra sao được?”

“Tôi biết ông có cách, Dương Viên.” Hợp Thời Tuyển lại không nghe hắn xảo biện, vẻ mặt mỏi mệt nói.Nguồn: lαngsatti.wordpress.com

Aiz. Dương Viên thấy bộ dạng này của hắn cũng không có tâm trạng trêu chọc cười cợt, “Ông đấy, tự đi mà giải quyết cho tốt đi.”

Vị bạn tốt này của hắn e rằng đã không còn đường thẳng lại.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 20- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s