Chương 18- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ có giác quan nhạy bén.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hàng xóm vừa đến cậu đã phát hiện ra, còn cả mùi rượu nồng nặc trên người hắn nữa, không thể không nói, rất gớm guốc.

     Khó ngửi.

     Kiều từ trên cây nhảy xuống, cực kỳ ghét bỏ lui ra phía sau hai bước, không hề ý thức được hành vi của mình có lẽ sẽ đắc tội với người ta, vẻ mặt thản nhiên xa lánh hàng xóm một chút. (chảnh như con mèo)

     Hợp Thời Tuyển nhìn hành động của cậu, lắc đầu, cũng không tiến lên để chọc người ta ghét, liền giữ khoảng cách ba bốn mét mà nói chuyện.

     “Muộn như vậy còn đi tản bộ?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Anh tới làm gì?” Kiều không trả lời mà hỏi lại câu vừa nãy một lần nữa.

     “Đêm nay trời đẹp, thấy hàng xóm liền muốn cùng người ta tản bộ a.”

     Hợp Thời Tuyển mặt thực dày, như cười như không mà trêu chọc, còn gửi gắm chút mập mờ khó tả.

     “Muốn cùng tôi tản bộ?”

     Kiều lại nghiêm túc suy nghĩ khả năng này, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, “Thế nhưng anh đuổi không kịp tôi.”

     Hợp Thời Tuyển cười ra tiếng, aiza, Kiều bảo bối nghiêm túc như vậy, hắn biết làm sao cho phải.

     “Không sao, tôi chậm rãi đi theo sau cho bớt mùi rượu cũng được, dù sao cậu cũng không thích tôi bốc mùi đến gần cậu.” Lời này nói ra mang theo chút tủi thân nửa thật nửa đùa, người bình thường nghe cậu Hợp nói những lời này hẳn là đã sớm mềm lòng.

     Nhưng Kiều dù sao cũng không phải người bình thường.

     Hợp Thời Tuyển chỉ xa xa nghe được cậu khẽ ừ, sau đó loáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa, bên tai chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng chân đạp khẽ lên lá rụng xoàn xoạt. Vẫn là do hắn bất giác xê dịch liền giẫm trúng.

     Chậc, thật là nhẫn tâm. Hợp Thời Tuyển cảm khái, lảo đảo bước theo sau.

     Hắn đành phải một mình dạo bước.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển ở giữa mảnh rừng độc hành nửa tiếng, lúc này vấn đề không phải là có theo kịp hay không nữa. Hắn đi đã lâu mà nửa cái bóng người cũng không thấy.

     Đi vào sâu bên trong trung tâm hoa viên, mù mịt lắc lư nửa tiếng, rượu bắt đầu ngấm, hắn choáng váng tìm cái ghế dài ngồi xuống.

     Gần tháng mười một, tiết trời đã hơi se lạnh, hắn lại vì ngà ngà say mà cả người nóng bừng lên, dứt khoát cởi áo khoác, ngửa mặt nằm xuống ghế dài.

     Giữa lúc mê man hắn cảm thấy mình hình như đã ngủ, lại tựa như vẫn còn thanh tỉnh một phần, nếu không thì đã không thể lập tức phản ứng lại như vậy khi có người nhích lại gần mình.

     Hợp Thời Tuyển mơ mơ màng màng mở mắt ra, cách đó không xa có ba bốn người nghênh ngang đi tới chỗ hắn.

     Thật xui xẻo, chẳng lẽ tối nay còn bị cướp?

     Hợp Thời T-uyển thật sự không đoán sai, kẻ cầm đầu cách mấy bước đã mở miệng, “Người anh em, cho mượn ít tiền nào.”

     Tình huống kiểu này Hợp Thời Tuyển thật không định tỏ vẻ anh hùng rơm, dù sao hắn hiện tại còn choáng, mà kể cả không choáng, hắn cũng không muốn phí công vô ích.

     Khó xử là, Hợp Thời Tuyển muốn đưa tiền cho xong chuyện, nhưng trên người hắn sờ không ra một xu nào, chẳng lẽ ăn cướp cũng phải quẹt thẻ?

     “Ngại quá hôm nay không mang tiền.”

     “Thật sao?” Phía sau một người nhổ toẹt một bãi nước bọt, “Đại ca đừng dài dòng với hắn, ăn mặc bảnh chọe thế kia mà không có tiền?

     Lời này không sai, bộ quần áo trên người Hợp Thời Tuyển quả thật tốn không ít tiền.

     “Lừa các người làm gì, bốn người các người gộp lại, tôi chỉ có một mình, tôi cũng đâu ngu. Nếu có thể dùng tiền giải quyết nhanh thì tôi vòng vo tam quốc làm gì.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     “Quả nhiên là kẻ có tiền, đã vậy, bọn này cũng không thể về tay không. Đại ca nói xem, nên làm gì?”

     Đúng là vô lại, Hợp Thời Tuyển chưa từng rơi vào cục diện bất lợi như thế, muốn đánh cũng không phải không thắng được, chỉ là kết quả của hắn chắc chắn sẽ không hay ho gì. Lưỡng bại câu thương thì cũng chạy không được.

     Hợp Thời Tuyển cầm áo khoác trên tay để qua một bên, chậm rãi sắn tay áo, ngữ khí vẫn đủng đỉnh thong dong, “Vậy thì cũng hết cách.”

     Mấy người thấy hắn tỏ vẻ từ tốn thì có chút sợ hãi, im lặng nhìn nhau, không đoán được sức chiến đấu của đối phương.

     “Không tới à?” Hợp Thời Tuyển giương mắt nhìn đám người chậm chạp không hành động, khóe miệng thậm chí nhếch lên, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, để lộ tâm tình không vui.

     Kẻ đứng phía sau tính tình bộp chộp, mắng một câu đồ đàn bà, trên tay bỗng nhiên thêm một con dao gọt trái cây, dưới ánh trăng lóe sáng chói mắt, mấy bước xông lên.

     “Bịch” một tiếng, người này ngã xuống, còn cách Hợp Thời Tuyển hai bước.

     Hợp Thời Tuyển bất thiện cười lên, “Đi đường cẩn thận chứ.”

     “#$%^*@&!” Kẻ ngã sấp xuống kia xoay người đứng dậy, “Con mẹ mày muốn chết à!” Nói xong lại muốn nhào lên.

     Hợp Thời Tuyển linh hoạt tránh thoát một kích này, mắt thấy người kia quay người lại muốn đâm hắn, nhưng không biết vì sao bỗng kêu thảm một tiếng, tay cầm dao run lên một cái, dao gọt trái cây rớt xuống đất.

     Người kia dùng ôm tay kinh hoảng nhìn bốn phía, lớn tiếng gào lên, “Đứa nào đấy?!”

     “Mày còn có cứu viện?” Ba người kia đứng xem náo nhiệt liền gấp rút tụ lại một chỗ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hợp Thời Tuyển.

     Hắn nhún vai, hắn cũng đâu biết, đêm hôm khuya khoắt mỹ nhân nào rảnh rỗi tới làm anh hùng cứu hắn đây?

     Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cùng xông lên, mặc kệ chỗ tối có kẻ nào nấp, dù sao mặt cũng không dám lộ ra, bọn hắn không tin bốn chọi hai không xong.

     Sự thật chứng minh thật đúng là đánh không lại.

     Một quyền cũng không đánh trúng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển căn bản không động thủ, mấy gã kia không biết bị thứ gì đánh tới vị trí yếu hại trên người, còn chưa tới trước mặt hắn đã ngã lăn ra.

     A, sức chiến đấu thế này đúng là đồ bỏ đi.

     “Kiều?” Hợp Thời Tuyển thấy người giấu mặt còn chưa chịu ra, quay người đối với rừng cây u tối gọi một câu.

     Sâu trong bóng đêm một bóng người cao gầy từ trong rừng đi ra, trên mặt vẫn luôn hờ hững, giẫm lên mấy kẻ nằm rạp trên đất, bố thí một ánh mắt miệt thị, sau đó mới giương mắt nhìn người nọ đang cười tủm tỉm, gật gật đầu.

     “Cảm ơn cậu, còn tưởng rằng cậu thật sự vứt tôi ở nơi này.”

     Giọng điệu này, trong u oán lại có chút vui vẻ.

     “Trở về.” Kiều nói.

     “Ừm.”

     “Cái này, đầu choáng quá, không được rồi.” Hợp Thời Tuyển đi chưa tới hai bước đã yếu ớt tỏ vẻ đi không được.

     Nha. Kiều quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục đi.

     “Không giúp tôi một tay sao? Tôi thật sự đi không được, cậu để mặc tôi ở đây nói không chừng lát nữa còn có người đến ăn cướp.” Hợp Thời Tuyển ngồi xuống cạnh bồn hoa, một tay đỡ trán, một tay chống đùi, bộ dáng kiệt sức, lời nói vậy mà không có chút nào giống như kiệt sức đến nơi.

     Hắn cũng không cần biết hàng xóm có phải thật sự mặc kệ mình hay không, chuyên nghiệp diễn xuất ngồi đó tỏ vẻ yếu đuối.

     Quả nhiên, chỉ chốc lát đôi chân dài của hàng xóm bên kia đã xuất hiện trước mắt hắn, lẳng lặng đứng một hồi, cuối cùng cách hắn một khoảng tương đối cũng ngồi xuống.

     Đến cùng vẫn là không vứt bỏ được mình, Hợp Thời Tuyển trong lòng mừng thầm.

     “Làm sao vậy?” Hợp Thời Tuyển nghiêng mặt qua biết rõ còn hỏi.

     “Hết choáng thì đi.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều lạnh lùng ngồi bên cạnh, bình thản nhìn phía trước, từ bên sườn mặt nhìn sang có thể thấy ánh trăng đổ lên khóe mắt cậu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thấy vậy Hợp Thời Tuyển lại một trận ngứa ngáy trong lòng.

     Cứ ngồi như vậy cũng rất tốt. Hợp Thời Tuyển trắng trợn ngắm mỹ nhân. Kiều ngắm phong cảnh, hắn ngắm Kiều, thật ra còn ứng với câu thơ lãng mạn kia.

     “Nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Sau một lát, Kiều bỗng nhiên nghiêng mặt qua hỏi hắn.

     Cái này… Có chút không tiện nói. (mặt dày vứt đâu rồi??)

     “Vì em đẹp mắt, em tin không?” (đến chỗ này mạnh dạn cho má đổi xưng hô, coi như nhờ có tí cồn mà thêm phần bạo dạn đi =)) )

     Kiều thu hồi ánh mắt, không nói tin hay không.

     Lời như vậy không phải lần đầu tiên cậu nghe được, y từng nói, lão đại từng nói qua, ngay cả trong lúc làm nhiệm vụ nhiệm vụ có vài đối tượng ám sát cũng từng nói qua.

     “Còn choáng sao?” Kiều hỏi.

     “Choáng, mới bao lâu, ít nhất cũng phải một tiếng nữa.” Cậu Hợp không biết xấu hổ nói. (mặt dày chứng tỏ hết say)

     Kiều lại nhìn hắn một cái, đứng dậy định đi luôn.

     “Em muốn bỏ tôi lại sao? Tôi làm cho em nhiều đồ ăn ngon như vậy, mà em chờ tôi một tiếng cũng không được sao?”

     Kiều bước chân hơi khựng lại, xoay người nói, “Một tiếng lâu quá.”

     “Thật sao?” Hợp Thời Tuyển suy nghĩ một chút, cực kỳ thiếu nguyên tắc đổi giọng, “Vậy nửa giờ cũng được.” (má Tuyển thế mà bắt đầu làm nũng…)

     Nửa giờ sau.

     “Chúng ta trở về?”

     Kiều quay đầu khó hiểu nhìn hắn, không phải chứ? Với tốc độ của hắn nếu không vì ngồi đây nửa giờ thì hắn đã sớm ổn.

     Aiz, Hợp Thời Tuyển thở dài, hắn đúng là có chút khoa trương, nhưng thật sự vẫn có chút choáng, huống gì, không phải ai ai cũng khác biệt như Kiều, từ đây lái xe về cũng phải mất nửa giờ.

     “Hay là chúng ta gọi xe?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Thật ra hơn nửa đêm gọi xe cũng không dễ. Thế là hai người liền đứng bên lề đường gió thổi, chờ xe. Lại qua nửa tiếng sau, Kiều lần đầu tiên trong đời tập luyện xong ngồi xe về nhà.

     Mặc dù cậu cũng không tình nguyện lắm, nhưng hàng xóm thực mong manh, cân nhắc một chút thôi cũng đành tùy hắn. (meo meo lại mềm lòng hơn một chút rồi :3)

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 18- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s