Chương 16- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ cảnh giác. Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Cho nên lúc có xe khác ngoài chiếc bị cậu cọ tróc kia đi đến dưới sân, cậu gần như lập tức bừng tỉnh.

     Hai xe, ít nhất bốn người.

     Đã lâu lắm rồi chưa thấy nhiều người tới như vậy. Kiều nghĩ.

     Nhưng cũng chỉ nghĩ một chút, cũng không muốn đứng lên nhìn xem sao.

     Dù sao cũng không liên quan tới cậu.

     Bốn năm người xuống xe, Dương Viên chào hỏi mọi người đi vào trước, nghiễm nhiên tỏ vẻ chủ nhà, phía sau còn lấy ra một con cá tươi quẫy tanh tách.

     Dương Viên không nghe theo Hợp Thời Tuyển, mua ba bốn con cá, ý đồ ăn chực không thể nào thẳng thắn hơn được nữa.

     Vào cửa đã thấy Hợp Thời Tuyển như cười như không đứng tại cửa phòng bếp nhìn hắn.

     Dương Viên hì hục hì hục xách cá vào bếp, “Chuyện này, là do chủ quán nói khuyến mãi cho ông thêm mấy con.”

     “Thế à, vậy tôi nuôi thêm mấy ngày rồi ăn sau.”

     “Ôi, đừng, nuôi nhỡ chết thì làm sao, đằng nào chả phải làm cơm tối cho ai kia, cứ thế cho chung vào nồi là được chứ gì.”

     Hợp Thời Tuyển không hề lung lay, sắn tay áo định xuống tay.

     “Còn định nấu cơm à? Dương Viên lúc mua cá vẫn còn chưa tin, “Cậu Hợp xưa nay chưa từng cho bọn này nếm thử tay nghề nha.”

     Hứa Quân tựa ở cửa phòng bếp, miệng ngậm thuốc lá, tóc dài như thác đổ, lại thêm một thân váy dài màu đen bó sát, động tác hút thuốc không hề khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại lộ ra vẻ yêu nghiệt.

     “Có dịp thì làm, hôm nay không phải muốn đi ra ngoài chơi sao?” Hợp Thời Tuyển nghe vậy nhìn thoáng qua bên kia, lại nghiêm túc tỉ mỉ chọn cá.

     “Vậy anh đang nấu cho ai đây?”

     Hứa Quân nhìn cá trong tay hắn, ánh mắt liếc qua, thấy đã nồi cơm đã nhảy, ngữ khí khó chịu.

     Hợp Thời Tuyển cười không trả lời, động tác trên tay lưu loát, rất nhanh đã xử lý xong.

     Hứa Quân chờ không được câu trả lời, cảm thấy càng mất hứng, sau một lát lại đổi giọng, xích lại gần Hợp Thời Tuyển, “Chúng tôi không phải muốn ra ngoài tìm chỗ ăn, ở nhà ăn rồi đi ra ngoài cũng không sao.”

     Dương Viên đứng một bên vừa xem kịch vui vừa tranh thủ phụ họa, “Đúng vậy, dù sao đều phải bật bếp, cũng không tốn thêm sức, chúng ta cũng ăn cá luôn đi.”

     Hợp Thời Tuyển vẫn không trả lời, chậm rãi xắt cá thành hình hoa, ướp gia vị.

     “Được thôi, vậy ông đem cá ra xử lý đi.” Thật lâu sau, hắn sơ chế xong cá mới nói.

     Chuyện này đúng là trắng trợn làm khó Dương Viên.

     “Ông cứ nhìn tôi mà làm theo thôi.” Hợp Thời Tuyển cởi tạp dề, rửa tay rời khỏi phòng bếp.

     “Vất vả cho anh rồi.” Hứa Quân hít một ngụm khói, phun đến mặt Dương Viên, cười không ngớt nhanh nhẹn rời đi.

     Chiếm chút hời cũng thật khó quá mà.

     Dương Viên lệ rơi đầy mặt ngồi xuống nhìn mấy con cá, một con đúng lúc quẫy lên, bắn nước tung tóe đầy mặt hắn.

     “Chết đến nơi còn láo toét!”

     Dương Viên tức giận không chỗ xả, quyết định lấy con cá này khai đao.

     Bên kia Hợp Thời Tuyển vào phòng khách, nghe thấy người phía sau lớn tiếng hô, “Các anh em, chúng ta hôm nay có có lộc ăn, cậu Hợp muốn xuống bếp nướng cá, vỗ tay!”

     Trong phòng khách ba người hết sức phối hợp vỗ tay, còn hưng phấn gào to.

     “Vậy phải trông cả vào bản lĩnh của Dương Viên.”

     Hợp Thời Tuyển cũng không có gì để chiêu đãi, một mình nhâm nhi ly cà phê, ngồi trên sa lon nghe mọi người tán gẫu.

     Dương Viên làm còn khá là ra hình ra dạng, dù sao cũng tốt nghiệp tú tài, nguyên lý đại khái cũng phải biết.

     Hợp Thời Tuyển vừa phi dầu, vừa rắc bột lên cá, “Làm sạch vào, tự ăn vào miệng mình đấy nhé.”

     Dương Viên thấy hắn trọng sắc khinh bạn như vậy liền giận không chỗ xả, “Cẩn thận tôi kể cho Hứa tiểu thư biết ý đồ của ông với tên hàng xóm kia, xem ông đối phó kiểu gì.”

     “Ông nói xem tôi nên làm sao?” Hợp thời tuyển hoàn toàn không coi ra gì.

     “Đã ăn tạp mà còn có khí thế gớm nhỉ?” Dương Viên tức điên, hắn đương nhiên cũng không muốn đem chuyện này ra lu loa bên ngoài, nhưng mà đối với việc bạn tốt đột nhiên từ thẳng hóa cong thì hắn vẫn cứ thấy sao sao.

     Mặc dù mặt ngoài hắn tỏ vẻ đã sớm quen, dù sao thời đại này rồi, nhưng mà phái bảo thủ như hắn vẫn muốn sống chết chống đỡ ranh giới thẳng nam của mình.

     Đàn bà chung quy vẫn hơn, vừa mềm vừa thơm.

     Hợp Thời Tuyển làm cá sốt chua nọt, da cá giòn rụm, xối lên nước sốt chua ngọt, bày thành hình cá chép hóa rồng, trông càng mê người.

     Ngược lại mấy con cá khác, hương vị dù không đến mức tệ, tạo hình căn bản là theo trường phái ấn tượng. Tất cả hỗn độn thành một đống.

     Nhưng Dương Viên đã rất thỏa mãn, hồng hộc bưng nồi canh cá chua thơm nức đến phòng khách, mấy người đang chơi cao hứng lập tức liền xông tới.

     Dương Viên không vui, chỉ biết ăn ăn ăn, mình hắn bận bịu nấu nướng thì không thấy ma nào đến phụ một tay.

     “Đi mua cơm đi.”

     Hứa Quân vào bếp thấy Hợp Thời Tuyển vẻ mặt thỏa mãn cười chụp ảnh đĩa cá chép hóa rồng kia, nhìn thoáng qua, “Không cho tôi ăn sao?”

     “Không cho cô ăn.” Hợp Thời Tuyển cũng không thèm nhìn nàng một cái, giống như đùa giỡn đáp lại một câu.

     “Vậy thì cho ai ăn?” Hứa Quân cố ý dùng ngón tay trỏ chấm vào tương trên đĩa, vạch ra một đoạn ngắn, đút ngón tay vào miệng mút, “Thật ngọt.”

     Nhưng nàng không thấy Hợp Thời Tuyển vì động tác này của nàng mà nhíu chặt lông mày, khoan thai xoay người đi mua cơm.

     Hợp Thời Tuyển đem sạch sẽ lau sạch vết tích kia, lại lần nữa rưới sôt lên, khôi phục thành bộ dáng ban đầu rồi mới xới cơm đưa sang cho hàng xóm.

     “Ài, cậu Hợp, sao lại đem đồ ăn ngon bưng đi vậy?”

     Mấy người kỳ quái nhìn theo, nhao nhao gõ bát.

     Dương Viên há to mồm ăn cá, các ông cứ chống mắt lên mà xem.

     Mấy người như ong vỡ tổ xúm lại, chỉ chốc lát liền nghe được có người khoa trương nói, “Oa, người kia thật là đẹp mắt!”

     “Dương Viên, đó là ai vậy? Sao chưa từng nghe nói cạnh nhà cậu Hợp có một đại soái ca vậy?” Người nói chính là bạn thân của Hứa Quân, Vương Vận, một ngôi sao mới nổi, nhà không có gì ngoài tiền, trong giới giải trí hễ ai mới hot đều từng bị nàng quấy rối.

     “Ở sát vách còn có thể là ai, đương nhiên là hàng xóm rồi.”

     “Thôi đi, tôi hỏi họ gì tên gì, ông còn không biết? Hai nhà này không phải đều là của ông sao?” Vương Vận biết hắn ra vẻ cao thâm khó dò, liền hỏi trắng ra.

     Biết cũng không thể nói cho bà. Dương Viên nhét đồ ăn vào mồm, không nói lời nào. Vương Vận đành tiếp tục rình xem soái ca.

     Kiều không ngờ hôm nay bữa tối đến sớm, cho nên lúc mở cửa đầu tóc tổ quạ. Nhưng người đẹp thì đầu tóc có bù xù cũng vẫn đẹp không gì sánh được.

     Hợp Thời Tuyển buồn cười nhìn bộ dáng ngái ngủ của cậu, cảm thấy một chút xíu buồn bực còn sót lại cũng lập tức bay biến, thôi thôi, cũng không phải không hiểu tính tình của cậu, sao phải tự mình chuốc lấy buồn bực.

     “Tối nay ta đi ra ngoài một chuyến, hôm nay sốt cá cho cậu, khá ngọt, cậu chắc sẽ thích.”

     Kiều nhìn thấy đồ ngon liền hai mắt tỏa ánh sáng, lại còn phải duy trì vẻ mặt lãnh đạm, thực quá vất vả.

     Sao còn chưa đưa đây? Còn muốn nói gì nữa? Lần nào cũng nói nhiều như vậy, đi đâu thì liên quan gì tới tôi?

     Ai, nghĩ thế nhưng cũng tuyệt đối không hé miệng.

     Hợp Thời Tuyển blablabla một hồi mới đưa đồ cho người ta, không ngờ trước khi quay đi lại bị người đã sớm mất kiên nhẫn kia gọi lại, “Chờ một chút.”

     Lúc này Kiều chưa đóng cửa lại, cửa khép hờ, Hợp Thời Tuyển có thể thấy trên giường bừa bộn, chăn chưa kịp gấp. Chỉ chốc lát Kiều đã cầm bình giữ nhiệt ra, “Đã rửa sạch, cám ơn.” Sau đó vừa lễ phép vừa nhanh gọn đóng cửa.

     Hợp Thời Tuyển cầm bình nhìn một chút, quay người đi.

     Hôm nay hắn vẫn không cách nào tiến vào nhà Kiều.

     “Cậu Hợp, soái ca kia là ai, sao không giới thiệu một chút cho bọn này?” Vương Vận giấu không được vẻ háo sắc, gấp gáp hỏi.

     Dương Viên ở một bên cười tủm tỉm xem kịch vui, chậc chậc, mơ tưởng nhầm người rồi a.

     “Cô tốt nhất đừng mơ mộng hão.” Hợp Thời Tuyển lại cười trả lời, 5 phần nghiêm túc, 5 phần trêu chọc, khiến người ta không thể nào nắm bắt được.

     Tình cảnh nhất thời có chút yên tĩnh.

     “Thì ra lộc ăn này là nhờ phước nhà hàng xóm.” Hứa Quân, người duy nhất trong phòng nắm chắc trọng điểm, cười một tiếng xóa tan sự khó xử.”Đi thôi, chúng ta quẩy cả đêm đi.” Dứt lời cầm túi xách, dẫn đầu ra cửa.

     Mọi người nhìn nhau, không ai đoái hoài đến canh chua đã ăn một nửa, lục tục theo ra.

     “Chậc chậc, thích nhé.” Dương Viên cười trên nỗi đau của người khác, tiêu sái đi.

     Hợp Thời Tuyển đương nhiên là lên xe Dương Viên, đám người lại trêu chọc một trận, nhưng biết chiếc xe thể thao limited của hắn bị cào trọc cả một mảng, ai cũng đau lòng xuýt xoa một hồi.

     Dương Viên từ sau mắt kính nghiên cứu bạn thân vẻ mặt bình tĩnh kia, cảm khái không thôi, thật sự hạ mình tới vậy.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 16- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s