Chương 7- Dưa chuột nhỏ của ta

>> Xem mục lục

Vì thế Tiểu Tượng cứ như vậy lưng mang lời hát kèm bốn ký tự lượn sóng đi đến phòng tự học của trường. Còn Hoàng Tiếu Quang cứ như vậy hồn nhiên đeo khẩu hiệu “Dưa chuột nhỏ tươi rói đây, cần tìm người bao dưỡng gấp!” đi ship hàng, nhân viên giao hàng không cần về công ty đợi lệnh, chỉ cần mở di động, tiếp điện thoại của em gái trực tổng đài, sau đó mua đồ đưa đến nhà khách hàng là được. Nếu cậu đến công ty trước thì đã có người chú ý tới dòng chữ sau lưng cậu rồi giúp cậu lấy xuống. Nhưng cậu lại lập tức đi ship đồ luôn, chạy tới chạy lui, không một lần nào dừng lại nghỉ ngơi. Người đi đường nhìn lưng cậu, chỉ cúi đầu cười trộm hai tiếng, cũng không có ai nói cho cậu.

Hoàng Tiếu Quang đi khắp hang cùng ngõ hẻm ship cả buổi sáng, tới giữa trưa mới nhàn rỗi một chút. Tuy rất mệt nhưng Hoàng Tiếu Quang cũng không kịp ăn gì, phải ship nhanh còn kiếm tiền trả Cố Gia Dương mới được, nếu tên nhà giàu lòng dạ hiểm ác kia khua môi múa mép cái gì, cậu chắc chắn khóc không ra nước mắt.

※※※※※

Trước tiên xong việc, giờ thuận lợi được nghỉ ngơi vài ngày, Cố Gia Dương tâm trạng thư sướng, ở nhà thư thả cả buổi sáng liền thích chí chọn đúng thời điểm gọi sang quấy rầy dưa chuột nhỏ.

Điện thoại Cố Gia Dương nhiều chức năng, có thể cài riêng cả hiệu ứng hình động trên màn hình khi gọi cho một người nào đó. Cố Gia Dương trước kia luôn thấy chức năng này râu ria thừa thãi, ngày thường không thèm cài, nhưng từ khi biết dưa nhỏ, hắn ba ngày hai lần đổi hiệu ứng.

Lúc thì để ảnh Hoàng Tiếu Quang mặc đồng phục màu xanh lục sống chết che camera không cho hắn chụp ảnh, lúc đổi thành ảnh Hoàng Tiếu Quang ôm chocolate ăn uống thỏa thích, lúc thì để ảnh đống dưa chuột tươi non giòn rụm trồng trên ban công nhà mình… Tóm lại chỉ cần là ảnh liên quan tới Hoàng Tiếu Quang thì đều đã từng bị hắn lấy ra xài.

Lúc này hiệu ứng đang cài là GIF tải từ trên mạng xuống: hai quả dưa chuột xanh biếc mặc váy cỏ Hawaii, đầu đội hoa tươi, ở bên bờ cát, lấy sóng biển và cây dừa làm nền, bắt đầu điên cuồng tốc váy múa may nhảy nhót.

Còn thêm 3 chữ “Hoàng A Dưa” chạy tới chạy lui.

Cố Gia Dương nhìn đám dưa chuột mặc váy cỏ nhảy múa, lại nhìn tiêu đề, khóe miệng bất giác cong lên, vui sướng không chịu được.

Rất nhanh đã có người bắt máy, trong tiếng ồn ào của đường phố, Hoàng A Dưa khí thế đàn ông dõng dạc vang lên: “Uy? Tôi là shipper của tiệm “Ship tới tận cửa”, ai đấy ạ?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương hiểu rõ, tên nhóc này chắc không cần xem là ai gọi mà cứ thế bắt máy luôn. Bởi vì shipper thường đưa số của mình cho khách hàng để tiện liên hệ, nên Hoàng Tiếu Quang vừa bắt máy đã nói như vậy cũng không đáng trách.

Cố Gia Dương trong lòng buồn bực, đầu óc chợt nảy ra ý định trêu đùa Hoàng Tiếu Quang: “A, Tiểu Hoàng à, mua cho tôi mấy cân đồ ăn nhé?”

Hoàng Tiếu Quang cầm di động nhìn nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, trên lý thuyết giữa trưa 12-13h là lúc không cần nhận đơn, bởi vì thời tiết quá nóng thực dễ khiến shipper cảm nắng, nếu đi bộ té xỉu còn đỡ, nếu đang lái xe máy đột nhiên ngã xuống thì quá nguy hiểm.

Nhưng mà… Hoàng Tiếu Quang trong lòng tự hỏi: Dù sao cậu cũng không ăn, nhìn xem nắng cũng không gắt lắm, nhận một đơn chắc sẽ không xui xẻo tới mức cảm nắng té xỉu chứ?

Muốn tiền không cần mạng, Hoàng Tiếu Quang một phen đấu tranh tư tưởng qua loa liền quyết định nhận đơn tranh thủ kiếm ít tiền.

“Được, đồ ăn thôi chứ gì! Không thành vấn đề!” Hoàng Tiếu Quang thực nhiệt tình hỏi: “Ngài muốn mua cái gì? Tôi mang qua cho ngài!” Tốt nhất là rau dưa nhập khẩu đắt tiền ở siêu thị, chậc chậc, như vậy hoa hồng cao cực kỳ!

Cố Gia Dương trở mình trên sô pha, vui vẻ xem TV, nhẹ nhàng nói: “Dưa chuột nhé, mua cho tôi mười cân dưa chuột đi. Nhớ kỹ, phải chọn quả nào tươi rói mọng nước!”

…… Cái gì, dưa chuột?

Hoàng Tiếu Quang lập tức xụ mặt, dưa chuột thì được bao nhiêu tiền một cân chứ, mười cân dưa chuột coi như chỉ tính đủ công chạy xe thôi. Cũng may công ty có chính sách, hóa đơn dưới 30 đồng đều tính phí ship 5 đồng, nên Hoàng Tiếu Quang đỡ được phần nào.

Tuy rằng ít, nhưng tốt xấu cũng là tiền, Hoàng Tiếu Quang bĩu môi từ lấy giấy ghi chú “Được, mười cân dưa chuột……”

“Không phải, là mười cân dưa chuột nhỏ tươi ngon mọng nước!” Cố Gia Dương đánh gãy hắn.

“Vâng, mười cân dưa chuột nhỏ tươi ngon mọng nước……” Hoàng Tiếu Quang thầm nghĩ người này thật đúng là đồ gà mẹ, ăn dưa chuột còn phải yêu cầu chọn quả non, mùa này dưa chuột nhỏ đâu phải cứ muốn là có. “Ngài để lại địa chỉ đi!”

Cố Gia Dương báo địa chỉ.

Hoàng Tiếu Quang ghi xuống từng nét, nghiêm túc nhớ kỹ: XX lâu 00 tòa tầng cao nhất…… Tới đây mới thấy sai sai: Đệt, đây chẳng phải nhà Cố ác ma sao! Cậu vội vàng lấy điện thoại ra tới chỗ ngược sáng nhìn, quả nhiên là số của Cố Gia Dương.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang nổi trận lôi đình, nếu không phải vì bên ngoài ồn ào thì cậu đã nhận ra giọng Cố Gia Dương, ai ngờ tên đểu này thừa dịp cậu nhận nhầm liền lôi cậu ra làm trò đùa!

“Cố Gia Dương! Anh rảnh tới mức đau trứng phải không!” Hoàng Tiếu Quang vứt giấy bút xuống, ở trên đường cái không màng hình tượng nhảy dựng lên: “Trêu đùa tôi vui như vậy sao?”

Cố Gia Dương ở bên kia ôm bụng ha ha cười ngã đè lên Alice: “Dưa chuột nhỏ, nói thật là đúng vậy đó.” Bị hắn làm đau Alice gâu gâu hai tiếng, ý muốn cảnh cáo Cố Gia Dương ngồi thẳng đừng đè nó. Nhưng nghe qua điện thoại Hoàng Tiếu Quang lại cảm giác như là muốn phụ họa Cố Gia Dương.

“Cố Gia Dương, đồ khốn……” Hoàng Tiếu Quang vốn dĩ đi cả sáng rất mệt, hiện tại nghe hắn cười, cậu càng khó chịu: Hắn cứ nhất định phải bỏ đá xuống giếng như thế sao! Vốn dĩ tâm hồn yếu đuối Hoàng Tiếu Quang lập tức tâm trạng thay đổi xoành xoạch, vừa mới phát điên giờ lại đột nhiên không còn tức giận, chỉ suy sụp ngồi về chỗ, dùng ngữ điệu cực kỳ thương tâm lên án Cố Gia Dương bạo hành: “Tiền tiền tiền, anh lúc nào cũng chỉ biết đến tiền! Anh không thể không siết nợ tôi sao…… Tôi thấy anh cũng rất có tiền mà! Làm gì cứ phải nhất định vắt kiệt tôi hả……”

Vốn dĩ Cố Gia Dương muốn trêu cậu mà thôi, nhưng nghe thấy cậu nức nở khóc mắng, trong lòng liền mềm nhũn. Hắn thực ra vẫn thực xót Hoàng Tiếu Quang, một đứa nhỏ cả ngày vì chút tiền chạy tới chạy lui, quả thật rất khổ. Hơn nữa hắn thật sự thực thích cậu, cái kiểu “bắt nạt người mình thích” tuy rằng thực ấu trĩ, nhưng là đúng là một phương pháp biểu đạt cảm tình.

Mềm lòng rồi Cố Gia Dương quyết định đương một lần làm mẹ đẻ, an ủi trái tim bi thương của dưa chuột nhỏ, một lần nữa tạo chút cảm tình: “…… Dưa nhỏ cậu đang ở đâu vậy, còn chưa ăn cơm sao? Tôi đi tìm cậu, chúng ta ăn bữa cơm, bình tĩnh nói rõ việc này được không?” Nếu đủ thời gian, không khí cũng thích hợp, Cố Gia Dương có lẽ sẽ trực tiếp tỏ tình.

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang uể oải ỉu xìu nói địa chỉ rồi cúp điện thoại, ngồi ở chỗ hẹn chờ Cố Gia Dương.

Cậu ngồi ở đài phun nước bên cạnh quảng trường, xung quanh người đi lại rất đông. Vốn dĩ đã xanh lét lóa cả mắt, sau lưng còn dán dòng chữ to như vậy, khiến ai đi qua cũng nhìn chằm chằm chốc lát.

Nhưng tâm trạng sa sút nên cậu hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kỳ quái của mọi người.

Cố Gia Dương từ rất xa đã thấy tiểu dưa chuột ở đó cúi đầu ủ rũ, bộ dáng kia thật đáng thương. Hắn vốn định trực tiếp lên tiếng gọi cậu, nhưng lại bị mẹ kế nhập, vì thế rón ra rón rén đi tới sau lưng, sau đó duỗi tay chụp lên vai cậu.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang xoay qua, như vậy tờ giấy trên lưng hoàn toàn hiện ra trước mặt Cố Gia Dương.

Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái nhưng Cố Gia Dương vẫn là rõ ràng đọc được 3 chữ “Cầu bao dưỡng”. Trong đầu hắn “bùm” một tiếng, đột nhiên trống rỗng, kế hoạch đi nhà hàng ưu nhã, chuẩn bị không khí ái muội, lãng mạn tỏ tình…… Vân vân mây mây đột nhiên quên sạch, trong đầu chỉ còn mấy quả dưa chuột mặc váy cỏ, lắc lư nhảy múa.

Cố Gia Dương nóng bừng cả người, đầu óc tê dại, yết hầu khô khốc…… Hắn cảm giác trong nháy mắt kia thời gian đều ngừng lại.

Miệng hắn mở ra lại khép lại, rút cuộc nói ra một câu hoàn toàn không suy nghĩ: “Dưa chuột nhỏ, để tôi bao dưỡng cậu luôn đi.”

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang cứng đờ cả người, nếu không phải giọng nói phía sau xác thật là giọng của Cố ác ma, cậu quả thực sẽ tưởng đó là người khác. Cậu đờ ra một hồi mới máy móc quay đầu lại tựa như con rối, trừng mắt gắt gao nhìn thẳng Cố Gia Dương.

Trên thực tế vừa buột miệng Cố Gia Dương liền hối hận, hắn vốn dĩ đầu óc không kịp kiềm chế, miệng nhanh hơn não nói ra rồi. Nếu muốn rút lại câu nói kia, với trình độ miệng lưỡi lợi hại của hắn thì cũng không phải việc gì khó. Nhưng rõ ràng lý trí điên cuồng kêu “Mau thu hồi câu nói kia, mau nói là chỉ đùa thôi!”, nhưng hắn lại như cũ không mở miệng được, cứ như là tuân theo nguyện vọng nơi đáy lòng.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, nửa ngày ai cũng không nói gì.

Mặt trời nóng rát chiếu xuống người đi đường. Hoàng Tiếu Quang xoa xoa đầu, trong lòng bắt đầu hoài nghi vừa rồi là cảm nắng sinh ra ảo giác. So với kẻ thành thục như Cố Gia Dương, cậu chỉ như đứa nhỏ to xác, đơn thuần hơn nhiều, nghe không ra bất kì ý tứ ám chỉ tình dục gì trong câu nói kia, chỉ ngây ngốc tự hỏi theo hướng đơn giản.

“Đầu óc anh bị cửa kẹp sao?”

Dù đơn thuần đến đâu thì “bao dưỡng” vẫn là “bao dưỡng”, một người đàn ông nói với một cậu chàng những lời này, quả thật nghe có điểm quái quái. Hoàng Tiếu Quang nghiêng đầu sang một bên, nhưng vẫn dùng mắt trộm liếc Cố Gia Dương: “Ông nội đây có… có tờ rym đấy, tờ rym, anh đừng, đừng hòng xơ múi được gì!”

“Tờ rym”, hai chữ này vừa thốt ra, bầu không khí vốn dĩ ái muội xấu hổ bụp một chút tan biến sạch sẽ, Cố Gia Dương đang chuẩn bị chờ cậu hỏi liền tỏ tình gì đó, nhưng vừa nghe thế, biểu tình vốn dĩ nghiêm túc lập tức nứt ra, nhịn nửa ngày muốn nghiêm túc trở lại vẫn thất bại, phụt một tiếng phá lên cười.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang chẳng hiểu buồn cười chỗ nào, cho nên cậu thấy Cố Gia Dương ôm bụng cười ha ha thì cực kỳ khó hiểu, nhưng Cố Gia Dương cười đến mười phút chưa dừng lại, Hoàng Tiếu Quang từ khó hiểu liền hóa thành phẫn nộ: Làm ơn, tôi nói chuyện nghiêm túc như thế, sanh lại cười như là thấy dưa chuột cởi chuồng, rốt cuộc có cái gì buồn cười hả!

Cậu phẫn nộ tiến lên, hung hăng đẩy Cố Gia Dương: “Tôi đây đang nghiêm túc thảo luận, anh tỏ thái độ này thực sự kiêu ngạo quá rồi đấy!”

Cố Gia Dương che miệng, cố gắng điều chỉnh tâm tình để chính mình cười không đến mức “kiêu ngạo” quá như vậy nữa: “…… Tờ rym, ha ha…… Tờ rym…… Dưa chuột nhỏ, cậu rốt cuộc có mấy cái hả, lấy ra xem nào?”

Nói đến bực này, Hoàng Tiếu Quang cũng hiểu Cố Gia Dương đang đùa giỡn mình, cậu nhấc chân dùng sức đạp Cố Gia Dương một phát: “Nghiêm túc chút đi, đang hỏi anh đấy!”

Cố Gia Dương xoay Hoàng Tiếu Quang qua, từ sau lưng cậu lấy xuống tờ giấy A4 giơ lên trước mắt cậu. Tay hắn chỉ chỉ hai chữ “Bao dưỡng”, hỏi Hoàng Tiếu Quang đang xanh cả mặt: “Dưa chuột nhỏ, chính cậu tự quảng cáo mà, nhìn đi! Dưa chuột tươi ngon đây, cần tìm người bao dưỡng gấp, cậu tươi ngon yếu ớt như thế, nhỡ đâu thật sự bị mấy ông chú bà dì quái dị sàm sỡ thì sao, tôi yên tâm làm sao được. Không bằng dứt khoát để tôi đi, bao ăn bao ngủ bao chơi, tôi nhất định sẽ hảo hảo thương cậu……”

Hoàng Tiếu Quang vừa nhìn thấy tờ giấy A4, mặt lập tức đen xịt khói, hoàn toàn không nghe được âm thanh gì xung quanh nữa, Cố Gia Dương nói gì cậu cũng không nghe thấy. Cậu hung hăng nghiến răng, trong đầu chỉ còn một ý niệm: Tên khốn Tiểu Tượng, chờ ông đây về nhéo nát mặt mi!

Phải đấy, vị này đã quên chính mình dán cái gì lên lưng người ta.

Cố Gia Dương blah blah nói nửa ngày, càng nói càng lưu loát thẳng thắn, chờ đến lúc hắn sắp phun ra câu “Tôi thích cậu” kia, hắn mới phát hiện Hoàng Tiếu Quang còn đang gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy mà nghiến răng, căn bản không nghe hắn nói gì cả!

Loại chuyện tỏ tình này, “Một tiếng trống thêm phần dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt”, Cố Gia Dương chưa kịp “suy” đã trực tiếp “kiệt” luôn, chờ tới khi Hoàng Tiếu Quang vẻ mặt thuần khiết hỏi hắn: “Phải rồi anh vừa nãy nói gì với tôi vậy?”, hắn cũng chẳng còn tâm trạng nói lại lần nữa.

Hắn vuốt vuốt tóc về phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều: “…… Không nghe thấy thì thôi. Dưa chuột nhỏ, cậu ăn cơm chưa?” Hắn trực tiếp dời chủ đề.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang cau mày nhìn tờ A4, lòng đầy căm phẫn nói: “Ăn cơm? Nhìn thấy của nợ này là đủ tức no rồi!” Nghĩ đến cả sáng nay sau lưng dán thứ này đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cậu hối hận đến hỏng mất.

Cố Gia Dương trên dưới nhìn cơ thể khô quắt kia: “Tinh thần không xong lại không chịu ăn uống không cẩn thận đói chết đấy.” Hắn nhìn quanh bốn phía lại nói thêm: “Được, nơi này cũng không có quán ăn nào ngon. Đến nhà tôi đi, tôi làm cho cậu ít đồ ngon.”

Cố Gia Dương thật sự là đàn ông 5 tốt, lên được thương trường cũng xuống được phòng bếp, nếu hắn lùn chút, yếu chút, lại “dưa nhỏ” chút thì hắn cũng có thể trở thành một thánh mẫu thụ ôn nhu damdang rồi, nhưng không có cách nào, cơ thể này của người ta trời định đã là công, hơn nữa tính cách không có chút gì gọi là “thánh mẫu”.

※※※※※

Cố Gia Dương đi phía trước, Hoàng Tiếu Quang máy móc theo sau.

Hiện tại Hoàng Tiếu Quang vẫn đang mải nghĩ đến tờ giấy kia, tức giận mười phần. Dọc theo đường đi cậu tản ra oán khí kinh người, khiến người khác đều đi đường vòng.

Không ai không nhìn ra oán khí của cậu, trong tầm nhìn chỉ còn Cố Gia Dương phía trước, Hoàng Tiếu Quang liền đem hết oán khí phát tiết lên người vô tội Cố Gia Dương.

Nếu anh không lấy tờ giấy xuống thì tôi sẽ biết mình bị chơi khăm sao? Anh không thể để tôi cao hứng trở lại ký túc xá sao!

Giấy kia viết bao dưỡng, anh còn thật sự định bao dưỡng tôi à! Ông nội đây là người dễ bao dưỡng như vậy sao?

Còn trước đó nữa, anh dám #¥%……%……*

Thù mới thêm hận cũ, Hoàng Tiếu Quang thích “lôi chuyện cũ ra nói” liền ôn lại tất cả việc xấu mà Cố Gia Dương từng làm, ngay cả mối thù lu gạo cũng lần nữa nhớ lại trong lòng.

Thù hận không phát tiết một chút thì không được. Vừa lúc mặt trời hơi chếch hắt bóng Cố Gia Dương tới trước mặt Hoàng Tiếu Quang, bạn nhỏ tiểu học Hoàng A Dưa liền bắt đầu hung hăng dẫm lên cái bóng kia……

※※※※※

Cố Gia Dương đi đường rất nhanh, dưa chuột nhỏ theo sau hắn thì chân ngắn hơn nhiều, cho nên thường thường chân chưa chạm đất thì Cố Gia Dương đã chạy mất. Hoàng Tiếu Quang tức giận phồng má, cậu phải chạy chậm vài giây mới có thể dẫm lên cái bóng, thật sự là mệt quá sức.

Chờ dẫm vài lần rồi Hoàng Tiếu Quang mới nghĩ ra một biện pháp đơn giản: chờ bóng Cố Gia Dương cách xa 1 mét cậu lại nhảy một cú là có thể trực tiếp dẫm lên, không cần phải chạy chậm. Vì thế cậu liền thích chí dùng biện pháp này.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương dọc đường buồn bực không hé răng, trong lòng đang tự hỏi ở đâu bán xuân dược, sau đó thừa dịp nấu cơm bỏ vào đồ ăn, chờ dược hiệu vừa phát tác, hừ hừ, hắn có thể này này nọ nọ với dưa chuột nhỏ đang động dục…… Hắn ý dâm như thế hơn nửa ngày, chờ đến lúc phản ứng lại mới ớ ra Hoàng Tiếu Quang sao không đi cạnh mình, đã là mười phút sau.

Dưa chuột nhỏ kia không phải là không theo kịp chứ?

Lo lắng như thế Cố Gia Dương vội quay đầu lại định tìm Hoàng Tiếu Quang, không ngờ vừa xoay người liền thấy Hoàng A Dưa nhảy bụp một cú tiếp đất.

Vừa vặn lúc Hoàng Tiếu Quang tiếp đất, đôi tay bất giác nâng lên như “Đại bàng giương cánh”, chân lại còn bên thấp bên cao, bộ dáng thiểu năng khôn tả.

Hoàng Tiếu Quang vội vàng chân tay nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ nghẹn tới mức đỏ bừng: Sao lại khéo như thế, bị hắn bắt gặp rồi?

Cố Gia Dương nhìn dưa nhỏ ngốc đến đáng yêu, tức khắc cảm giác một đạo sấm sét từ đầu đỉnh giáng oành xuống dưới, trong lòng lập tức ra quyết định: Xuân dược, nhất định phải bỏ vào! Tiểu dưa chuột tươi ngon mọng nước như thế, không mau mau bắt lấy thì quá đáng tiếc!

Hắn đứng trước mặt Hoàng Tiếu Quang, duỗi tay nâng cằm cậu, muốn thừa dịp bốn phía không ai để ý liền hôn một cái chiếm chút tiện nghi. Không được không được! Nhịn không nổi! Tiểu dưa chuột đáng yêu như thế ở trước mắt, nếu không chiếm hời trước một chút sợ là không kiên trì nổi tới khi về nhà mất!

Ai ngờ xưa nay thần kinh chập mạch Hoàng Tiếu Quang gặp “nguy nan” bỗng nhiên sáng dạ lên, dùng sức cúi gằm mặt xuống, vừa cúi còn vừa hỏi Cố Gia Dương: “Anh anh anh anh anh anh anh anh anh muốn làm gì đấy?”

Cố Gia Dương trút bỏ mặt nạ đạo mạo, trực tiếp hào phóng thừa nhận: “Ngẩng đầu lên, để anh hôn một chút!” vừa nói vừa tiếp tục nâng cằm cậu.

“Hôn mẹ anh!” Hoàng Tiếu Quang vừa nghe liền càng cúi đầu thấp hơn.

Cố Gia Dương tiếp tục nâng, gấp gáp muốn hôn miệng nhỏ của Hoàng Tiếu Quang.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang trinh liệt cúi đầu, chết sống không muốn hôn cái miệng rộng của Cố Gia Dương.

Cố Gia Dương nâng nâng nâng.

Hoàng Tiếu Quang cúi cúi cúi.

……

…………

………………

Từng có một câu ngược văn nói rất chí lý: “Anh chẳng qua là cậy tôi yêu anh.” Hiện tại lời đó vừa vặn tròng lên hai người này, nhưng mà một câu nói thương tâm kinh điển như thế tự dưng trở nên khôi hài.

Hoàng Tiếu Quang bản năng hiểu rõ Cố Gia Dương không dám thật sự ác độc cưỡng bức, cho nên lúc cúi đầu không tiếc dùng lực. Cố Gia Dương thật đúng là không dám đập cậu, cho nên lúc nâng cằm cậu cũng không dám dùng sức.

Hơn nữa, đây là đầu người ta chứ đâu phải kính chiếu hậu, kính chiếu hậu bẻ gãy có thể bỏ tiền đền, đầu người ta mà bẻ xuống thì phải làm sao!

Vì thế cuối cùng Cố Gia Dương chịu thua trước, buông ra Hoàng Tiếu Quang đang khẩn trương hề hề (= hồi hộp kinh hãi, cơ mà mình để nguyên vì cái từ hề hề nghe nó hết sức là hề =)) ).

Hắn duỗi tay xoa xoa đầu Hoàng Tiếu Quang, sau đó thừa dịp cậu không dám ngẩng đầu, liền ở trên trán cậu nhẹ nhàng chụt một cái.

Cảm thấy cái hôn nhẹ bẫng trên trán, Hoàng Tiếu Quang rốt cuộc yên tâm, nhẹ nhàng thở phào:…… Còn may hắn không bức ép mình.

Hoàng Tiếu Quang cũng không phải ngu đần tới mức đó, từ lúc hắn nói ra từ “bao dưỡng” kia, trong lòng cầu đã mơ hồ ngộ ra Cố Gia Dương đối với mình có ý đồ xấu xa gì rồi, hơn nữa vừa rồi hắn muốn hôn cái miệng …… Hoàng Tiếu Quang hiện tại trong lòng rối rắm không biết làm sao bây giờ.

Nhưng Hoàng Tiếu Quang bên này còn chưa bình tĩnh lại, đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Cố Gia Dương: “Không sao, nụ hôn này tạm thời ghi nợ, cùng khoản kính chiếu hậu kia cùng tính lãi đi!”

Vốn đang thở phào Hoàng Tiếu Quang lập tức cứng người: Cái, cái gì!!!!! Tính lãi? Hiện tại nợ một cái hôn, ai biết hôm sau bị tính lãi thành cái gì a a a a a a!!

Nói xong, Cố Gia Dương chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui đi rồi, Hoàng Tiếu Quang ngốc lăng tại chỗ trong chốc lát, vội vàng đuổi theo: “Cố Gia Dương! Nếu không thì anh hiện tại hôn luôn đi, đừng tính lãi được không?”

“Không được, nợ là nợ, phải tính lãi.”

“Thật đấy thật đấy, tôi không nói đùa, anh hôn đi, hôn đi……”

“Không được đâu, hành nghề cho vay nặng lãi cũng phải có cốt khí!”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 7- Dưa chuột nhỏ của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s