Chương 5- Dưa chuột nhỏ của ta

Gần đây Hoàng Tiếu Quang vẫn luôn phấn đấu kiếm tiền dưới áp lực trả nợ, mỗi lần có đơn đều chủ động cướp, nhưng hôm nay không khéo đến phiên cậu phải thay ca nhân viên trực tổng đài, liền mất toi một ngày không được trích hoa hồng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Người trong tiệm đều ra ngoài ship đồ, chỉ còn mình cậu chán chết trong tiệm, nhàn tới không có việc gì làm liền bấm ngón tay tính xem còn kém bao nhiêu tiền mới cũng đủ mua một cái kính chiếu hậu xinh đẹp, Hoàng Tiếu Quang đang nghĩ sẽ mua một cái kính chiếu hậu xinh đẹp sau đó cất vào một cái hộp xinh đẹp lại buộc nơ lụa xinh đẹp rồi nhét vào cửa Cố Gia Dương,…… Sau đó? Sau đó hai người bọn họ liền không liên quan gì nữa.

Chính lúc gảy bàn tính thì cậu bi ai phát hiện, mục tiêu vẫn còn cách cậu ngàn dặm xa xôi.

Cậu than thở một tiếng, đem chủ đề này vứt ra khỏi đầu, tùy tay rút ra giấy bút, một đồng tiền xu, bắt đầu nghĩ cách tự khiến mình phân tâm.

Trò chơi ngu ngốc này của Hoàng Tiếu Quang rất nhiều người hồi nhỏ đều đã chơi: Lấy một đồng xu đặt lên bàn, ở mặt trên bịt kín một lớp giấy, sau đó một tay đè lại, tay kia lấy bút miết xuống, lặp lại một hồi trên giấy sẽ có vết hằn rõ ràng.

Nhìn vết hằn hình hoa cúc đáng yêu trước mắt, Hoàng Tiếu Quang thích chí bật cười: Từ nhỏ cậu đã là một tay chơi cự phách!

Cậu nghiêng đầu nghĩ, sau đó nghiêm túc viết xuống bên cạnh tên tác phẩm: ❝Hoa cúc nhỏ của ta❞……

Đang chuẩn bị đọc diễn cảm tên tác phẩm thì bị người ta tập kích bịt mắt, sau đó bên tai từng đợt khí nóng thổi qua, một giọng nam trầm vang lên: “Hoàng A Dưa, đoán xem ai đây……”

Hoàng Tiếu Quang trong lòng lộp bộp: Nợ đòi tới cửa rồi!

Cậu gạt tay Cố Gia Dương xuống, trên mặt cố giấu vẻ áy náy, nặn ra biểu tình khó chịu: “Làm sao? Anh còn sợ tôi chạy mất chắc?” Trong lòng lại buồn bực phun tào: Lại chờ thêm mấy hôm hẵng đòi thì chết à…

Cố Gia Dương buông ra, khoanh tay dựa vào bàn: “Tôi thật đúng là sợ cậu chạy.” Dưa chuột nhỏ tươi rói mà chạy thật thì hắn sẽ buồn bực chết. Hắn xòe tay hỏi: “Tiền kính chiếu hậu đâu?”

Hoàng Tiếu Quang cố giữ vẻ kiên cường, một phen vớ lấy tác phẩm hoa cúc, bộp một cái đập vào tay Cố Gia Dương: “Đấy! Tiền đấy!” Trên thực tế trong lòng đang áy náy không chịu được, cậu chỉ dám dán mắt nhìn sàn nhà.

Cố Gia Dương nhìn tác phẩm mỹ lệ kia, lại nhìn tiêu đề bên cạnh, nhịn nửa ngày không được, phụt cười “Hoa cúc nhỏ của ta?”

“Làm sao? Chê à?!” Hoàng Tiếu Quang chống nạnh căm tức nhìn: “Chê cũng phải nhận!”Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Được được được, tôi nhận.” Cố Gia Dương nói vậy, cười hì hì nhét vào túi: “Đã rảnh nghịch cái này, sao không vẽ một bức tranh to hẳn?”

“Anh cũng phải nhìn xem ở đây chỉ có mỗi tờ giấy nhỏ như thế!” Hoàng Tiếu Quang trừng mắt: “Tóm lại, đừng thấy hoa cúc của tôi nhỏ, nhỏ nhưng có võ đấy, nên anh phải nhận lấy!”

Cố Gia Dương gãi cằm thâm thúy liếc cậu: “Hoa cúc tuy nhỏ, nhưng lại có võ…… Chậc, tôi đây mỏi mắt chờ mong.”

※※※※※

Để đáp lại tuyệt tác tiểu hoa cúc của Hoàng Tiếu Quang, Cố Gia Dương nhất định muốn ra vẻ một chút. Hắn sờ sờ khắp người, rốt cuộc từ túi áo tìm được rồi miếng chocolate không biết ở đâu ra, kéo tay Hoàng Tiếu Quang nhét vào.

Hắn vốn chỉ muốn bắt chước ông chú biến thái lấy chocolate đùa giỡn Hoàng Tiếu Quang một chút : “Này bạn nhỏ, chỉ cần bé để chú hôn một cái chú sẽ cho kẹo ăn~”. Ai ngờ Hoàng Tiếu Quang vừa thấy chocolate, ánh mắt đã lóe sáng, vèo một cái cướp đi, sau đó luống cuống bóc vỏ cắn một ngụm nuốt xuống.

Chocolate vừa vào miệng, trên mặt tức thì thỏa mãn, nhưng đang nhai nhai lại tỏ ra khinh thường, khoanh tay hừ một tiếng: “Chậc, tôi thấy bộ dáng anh cũng rất có tiền mà, sao lại dùng loại chocolate giả toàn bột ca cao với đường này lừa gạt tôi hả? Thứ hàng rởm này mà còn không biết xấu hổ gọi là chocolate!”

“Cậu thích ăn chocolate?” Cố Gia Dương thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có cậu nhóc thích ăn chocolate đến mức còn nghiên cứu chi tiết như thế, trên lý thuyết thì đàn ông vốn đều không thích ăn đồ ngọt, liền tính số ít mấy người thích cái ăn chocolate cũng sẽ không rảnh đi nghiên cứu thành phần. Ai ngờ Hoàng A Dưa lại là một ẩm thực gia nhỏ.

Hoàng Tiếu Quang bị lời này của hắn nói tới phát ngượng. Cậu không có mặt mũi để nói phim mình thích nhất là《Xưởng chocolate của Charlie》, xem bao nhiêu lần vẫn sẽ nhỏ nước miếng khi nhìn thấy hình ảnh sốt chocolate sền sệt. Món này đến Tiểu Tượng cũng ghét vậy mà cậu lại thích không chịu được, thật sự là quá ngốc.

Thấy cậu nửa ngày không trả lời, Cố Gia Dương chỉ số thông minh cao đã hiểu được là như thế nào, đối với hắn mà nói, Hoàng Tiếu Quang thích chocolate cũng chẳng có gì ghê gớm, ai dám nói đàn ông không được thích đồ ngọt? Hơn nữa dưa chuột nhỏ chấm sốt chocolate nói không chừng còn ngon ngoài sức tưởng tượng cũng nên.Nguồn: langsatti.wordpress.com

※※※※※

Cố Gia Dương ngắm nghía tuyệt tác hoa cúc nhỏ kia, vẻ mặt ôn hoà hỏi Hoàng Tiếu Quang: “Hoàng A Dưa, thích ăn chocolate loại nào? Lần sau tôi gọi điện kêu cậu đi mua ship qua nhà tôi đi, hai chúng ta cùng ăn được không?”

Lời này từ trong ra ngoài mang theo một loại sức mạnh tà ác, khiến người sáng suốt vừa nghe đã thấy là viên đạn bọc đường. Nhưng mà Hoàng A Dưa sớm đã không có sức chống cự với chocolate nghe vào liền mê mang mỉm cười, lấy đâu ra mà nhận thấy được mục đích xấu xa của Cố Gia Dương nữa. Cậu mê mê hoặc hoặc nói ra lời chân tình: “Hershey’s Kisses…”

Theo lý thuyết đây cũng là một loại nổi tiếng cực kỳ, nhưng Cố Gia Dương lại không hảo ngọt, đối với cái tên này hoàn toàn không có khái niệm gì. Hắn hơi hơi xấu hổ hỏi Hoàng Tiếu Quang: “Hách Thị kisses? Hách Thị kisses trông như thế nào?” Hắn tin tưởng, chỉ cần Hoàng Tiếu Quang có thể mô tả một chút bao bì thì hắn nhất định có thể tìm được trong siêu thị.

Không ngờ Hoàng Tiếu Quang còn xấu hổ hơn hắn, lắp bắp nửa ngày không nên lời: “Chính là cái loại… cái loại mà, một viên nhỏ,… viên chocolate nhỏ, mỗi viên gói giấy riêng.”

“Rồi sao nữa?”

“Chocolate có hình dạng khá, khá…… khá kỳ quái.”

Cố Gia Dương thấy hắn ấp a ấp úng càng nổi hứng thú: “Kỳ quái thế nào?” Một viên chocolate, còn có thể đúc thành cái dạng gì? Chẳng lẽ còn có thể đúc ra hình bông hoa?

Hoàng Tiếu Quang khoa tay múa chân miêu tả nửa ngày, Cố Gia Dương vẫn không hình dung ra được.

“Ý cậu là hình cái nón sao?” Cố Gia Dương cuối cùng cẩn thận hình dung, đáng tiếc hắn chưa thấy qua.

“Không phải hình nón…… Trông mềm mại hơn.,” Hoàng Tiếu Quang cúi đầu, ngón tay vò tới vò lui giấy gói kẹo hơi mỏng: “Nó, hơi giống cái hình ấy đó……”

Nói đến mức này mà Cố Gia Dương còn chưa hiểu thì đời này sống thật uổng phí. Cái loại này cực kỳ phổ biến, ngay cả Cố Gia Dương cũng đã ăn nhiều lần, đáng tiếc Cố Gia Dương trước nay không nhớ tên, chỉ có ấn tượng khắc sâu về hình dáng.

Cố Gia Dương vỗ tay một cái: Được rồi, Hách Thị KISSES chứ gì? Để hắn đi mua vài bao tải, dùng Hách Thị Kisses đè chết Hoàng Tiếu Quang. Hắn đang định chào tạm biệt rồi đi siêu thị, lại đột nhiên nghĩ ra shopping chính là con đường bồi dưỡng tình cảm với Hoàng Tiếu Quang còn gì nữa, tự hắn chạy loạn khắp nơi làm gì, cứ túm dưa nhỏ còn có thể bồi dưỡng tình cảm!Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương giảo hoạt lập tức đổi giọng, kéo Hoàng A Dưa còn đang choáng váng lên xe, chậm rì rì lết đến một siêu thị lớn ở tương đối gần, sau đó kéo tay cậu dạo vòng quanh.

Sự chú ý của Hoàng Tiếu Quang đều dồn hết vào để tìm chocolate, còn hơi đâu chú ý tới tay mình đã rơi vào móng vuốt của địch? Cứ như thế cậu liền vô duyên vô cớ bị Cố Gia Dương chiếm tiện nghi nửa giờ, mãi tới khi tìm được chocolate, hưng phấn muốn đưa tay lấy hai túi, cậu mới phát hiện một tay rút không ra, lúc này mới thấy mình đang bị Cố Gia Dương nắm tay.

Hai tên đàn ông ở trong siêu thị nắm tay đi dạo hết vòng này tới vòng khác, còn ra thể thống gì nữa! Vốn cậu đang nghĩ Cố Gia Dương mua chocolate cho cậu là người tốt, nhưng không ngờ hắn là đồ sở khanh đến đàn ông cũng dám sàm sỡ!

Hoàng Tiếu Quang căm tức giãy tay ra, dùng ánh mắt “thiên đao vạn quả” trừng hắn: “Buông tay ra! Hai tên đàn ông nắm tay trông ra cái gì! Nhỡ có ai tưởng hai chúng ta có quan hệ vượt quá tình bạn thì làm sao bây giờ!”

Cố Gia Dương nghĩ khỏi cần người khác hiểu lầm, tôi đúng là muốn cùng cậu phát triển mối quan hệ vượt quá tình bạn đây! Nhưng mà ngoài miệng hắn vẫn muốn an ủi một chút dưa nhỏ đang thịnh nộ: “Chẳng phải tôi chỉ hơi không để ý sao…… Hơn nữa, cậu cũng chưa tính là đàn ông, cậu chính là một cậu nhóc thôi, người khác sẽ không nghĩ nhiều đâu.”

Hoàng Tiếu Quang một tay xách hai túi chocolate nghĩ nghĩ, thấy Cố Gia Dương nói rất có lý, vì thế hắn tán đồng gật đầu: “Không sai, anh coi như đàn ông, tôi cũng chỉ là một cậu nhóc…… Một tên đàn ông nắm tay một cậu bé, nói không chừng người ta còn tưởng là bố con thôi!”

…… Vì thế thật vất vả làm thân một hồi Cố Gia Dương cứ như vậy cùng Hoàng Tiếu Quang biến thành bố con.

Nói cái gì vậy, Cố Gia Dương đang chuẩn bị lấy thêm chocolate cho Hoàng Tiếu Quang nghe liền trượt chân, đầu cốp một cái va vào kệ để hàng. Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nước mắt tuôn rơi: Mẹ nó, dưa này thật đúng là gợi đòn!

※※※※※

Cố Gia Dương vừa ra tay đã mua hơn 200 đồng chocolate cho Hoàng Tiếu Quang, đương nhiên đa phần là Hershey’s Kisses. Cố Gia Dương hy sinh thân mình xách hộ, đưa Hoàng Tiếu Quang đến tận ký túc xá hắn cũng chưa nghĩ ra, lúc trước là ai vác cho hắn tận 70 cân gạo.

Hoàng Tiếu Quang tí tởn mang chocolate để lên bàn xong vẫn thấy Cố Gia Dương ngồi ở ghế không nhúc nhích, căn bản không định về.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Kẻ bao ăn chết sống không đi, Hoàng Tiếu Quang cũng ngại không dám đuổi, nhưng mà hai người ở ký túc xá ngồi im không nói gì thật sự kì quặc, Hoàng Tiếu Quang nhàm chán mở gói kẹo, sau đó lấy ra từng viên xếp lên bàn. Tay cậu to, viên kẹo thì nhỏ, vì thế ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấy đầu nhọn của viên kẹo, còn lại 3 ngón cong lên, cứ như vậy vô thức tạo thành thế “Lan Hoa Chỉ”.

Lan Hoa chỉ đây ạ 🙂

Cố Gia Dương nhìn chằm chằm một hồi lâu, càng xem càng thấy khôi hài. Một quả dưa chuột nhỏ vậy mà chơi “Lan Hoa Chỉ”, ai từng thấy qua chưa, ai từng thấy qua chưa?

Hoàng Tiếu Quang đắc chí chơi tới mức cao hứng, nghiêm túc xếp kẹo thành chữ my little kisses.

Nhưng chưa kịp xếp xong chữ kisses, Cố Gia Dương ở bên cạnh xem đến cao hứng chợt đứng lên, từ phía sau ôm chặt Hoàng Tiếu Quang đang không cảnh giác, một tay túm chặt hai cổ tay cậu, một tay nhanh chóng sửa chữ kiss thành chữ dummy. Từ này Hoàng Tiếu Quang căn bản chưa từng gặp, cậu nghiêng đầu suy nghĩ vẫn không có ấn tượng, quay đầu muốn hỏi Cố Gia Dương từ này nghĩa là gì, đôi môi lại vừa vặn cọ qua mặt hắn.

Cố Gia Dương ha ha cười, nhìn vẻ mặt quẫn bách của dưa nhỏ, sờ sờ bên má bị “sàm sỡ” của mình, trong lòng nghĩ: Đây thật đúng là little kiss rồi! (ahihi đồ ngây thơ =)) )

※※※※※

Tiểu Tượng vừa đi vào đã bắt gặp Hoàng Tiếu Quang đang cúi đầu tiễn cố Gia Dương ra cửa. Cậu ngó vào thấy trên bàn chất đầy bảy tám túi chocolate, trong đó một túi đã bóc, trên bàn kẹo xếp thành một câu: my little dummy.

Tiểu Tượng nhìn trên bàn lại nhìn hai người đang xin chào hẹn gặp lại, cực kỳ khinh thường bĩu môi: Tiểu Quang đúng là ngày càng dummy. Cậu giơ ngón giữa với bóng lưng Cố Gia Dương, sau đó quay dẹp luôn dummy thành yummy, nghĩ nghĩ, đổi 1 từ cho Hoàng A Dưa bớt ngu.

Trên thực tế, Tiểu Tượng ngoài năng lực rước thêm phiền toái về còn có năng lực tiên đoán!

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang vừa nghĩ đến cái kiss má vô tình kia vừa đi vào ký túc xá, thấy Tiểu Tượng đang cầm túi đựng rác muốn hốt hết kẹo trên bàn.

Hoàng Tiếu Quang lập tức nóng nảy: “Tiểu Tượng, cậu làm cái gì đó!” vừa nói vừa xông lên, y như gà mái mẹ bảo vệ gà con bổ nhào vào chocolate, nhất định không cho Tiểu Tượng động vào.

“Lời này phải là tôi hỏi mới đúng?!” Tiểu Tượng tự xưng là sứ giả chính nghĩa, không thể để bạn tốt bị lừa, cậu ném túi rác xuống, nói “Đây là viên đạn bọc đường của hắn đó, cậu sắp bị giai cấp tư bản mua chuộc rồi? Cậu quên lúc trước hắn đã làm gì mông cậu sao? Còn son sắt thề không thèm để ý đến hắn cơ mà, kết quả hôm nay cậu đã bày ra vẻ mặt vợ bé đưa đưa tiễn tiễn là thế nào?”

Gần đây Tiểu Tượng cuồng xem phim giờ vàng, nói chuyện cũng toát ra hào quang người quân tử, càng ngày càng diễn lưu loát.

Tuy rằng Hoàng Tiếu Quang cũng chưa tới mức bị phim ảnh tẩy não, nhưng trong lòng vẫn có chút bị Tiểu Tượng thuyết phục: trước kia Cố Gia Dương nhiều lần hạ thủ với mông nhỏ của cậu, lại còn biến thành chủ nợ, hiện tại lại thân thiết mua này mua kia cho cậu…… Khác biệt quả thật khá lớn.

Cậu quay đầu nhìn núi chocolate kia, trong lòng lại bắt đầu lung lay: Đó là chocolate đấy! Chocolate, không phải ca cao pha ke, mà là chocolate nổi tiếng thế giới! Chẳng lẽ sắp tới miệng như vậy rồi lại ném vào thùng rác…… Không được, trái tim rỉ máu mất thôi.

Cuối cùng cậu cắn răng dậm chân, không làm Tiểu Tượng thất vọng: “Tiểu Tượng, bỏ đi vậy, tôi chỉ nhìn tuyệt đối không ăn, thật sự không ăn đâu…… Thật đó!”Nguồn: langsatti.wordpress.com

※※※※※

Buổi tối Tiểu Tượng ngủ rồi, Hoàng Tiếu Quang lén lút mò mẫm, bóc 1 cái kẹo, sau đó trong bóng tối lưu loát ăn xong, lại cẩn thận gói giấy bạc về bộ dáng phồng phồng ban đầu.

Cậu nhìn những cái kẹo khác trông cũng y chang như vậy, hài lòng gật đầu, sau đó bàn tay tội ác tay lại tham lam duỗi về phía viên kẹo tiếp theo……

Hôm sau Tiểu Tượng nghiêm túc đếm từng viên, hài lòng gật đầu: “Giỏi lắm, cậu thật sự nhịn được, một viên chocolate cũng không thiếu!”

Hoàng Tiếu Quang tự hào điên cuồng vỗ ngực: “Chuyện! Tính tự giác của tôi mà cậu cũng dám nghi ngờ sao!”

※※※※※

Một tháng sau, Hoàng Tiếu Quang mới “nghĩ thông”, đem từng túi chocolate vứt vào thùng rác, dưới sự chứng kiến của Tiểu Tượng, vứt sạch sành sanh.

Cố Gia Dương từ lúc biết địa chỉ ký túc xá cứ lâu lâu lại mò tới, đương nhiên lần nào cũng phải trốn tránh Tiểu Tượng. Nếu để Tiểu Tượng biết cậu cùng tên chủ nợ này còn dây dưa, người bạn thích lo chuyện bao đồng của cậu chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Nói đi cũng phải nói lại, Cố Gia Dương càng thích loại cảm giác lén lút này, rốt cuộc trong lòng tên đàn ông nào mà không ôm mộng làm Romeo chứ.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm nay Cố Gia Dương biết Hoàng A Dưa đã ăn hết chocolate lại lập tức tỏ vẻ muốn dẫn cậu đi siêu thị mua tiếp.

Hoàng Tiếu Quang vén áo, sờ sờ mỡ bụng mới tích thêm, do dự: “Hay là thôi, mấy ngày nay ăn chocolate đến phát phì rồi.”

Cố Gia Dương nhìn một lúc vẫn không nhịn được, cũng vươn tay véo nhẹ bụng Hoàng Tiếu Quang: “Như này mới có da có thịt, không sao cả…… ui, bụng mỡ sờ còn khá thích tay đấy.”

Hoàng Tiếu Quang cùng Cố Gia Dương sờ sờ nắn nắn bụng mình: “Tôi vẫn luôn muốn luyện cơ bụng, nhưng sau này lại thấy bụng mềm thích hơn cơ bắp, mềm sờ mới thích.”

Hai người đang xoa xoa sờ sờ nắn nắn bóp bóp đến phát ngấy, cửa ký túc xá đột nhiên bị đá văng, Tiểu Tượng phát ra hào quang vạn trượng lừng lững xuất hiện, trên mặt vô cùng đau thương, giọng nói ai oán phun ra văn mẫu: “Tiểu Quang, sao cậu lại như vậy? Dám cùng hắn lén lút qua lại sau lưng tôi!”

Lời này Cố Gia Dương cảm thấy nghe rất mất tự nhiên, hai người là bạn cùng phòng sao, nói chuyện kiểu gì nghe cứ như vợ chồng vậy?

Hoàng Tiếu Quang cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vẻ mặt kinh hoảng cứ như là ổ mại dâm bị tập kích, tái mặt hỏi: “Tiểu Tượng, sao cậu lại ở đây?”

Tiểu Tượng vung tay phải, trong tay còn cầm một chiếc vớ ướt đẫm, chỉ vào mặt cậu nói: “Đi nửa đường mới nhớ ra sáng nay giặt vớ chưa phơi, ai ngờ về tới đây lại bắt gặp các người đang làm loại chuyện này! Tiểu quỷ, tôi, tôi thật quá thất vọng về cậu rồi!”

Hoàng Tiếu Quang cúi đầu thấy chính mình một tay vén áo, một tay cùng Cố Gia Dương tự sờ bụng mình, bộ dáng trông thế nào cũng giống như chuyện tình gay lọ, hết sức thiếu thuần khiết.

Cố Gia Dương vội vàng hoà giải: “Bạn học này, cậu hiểu lầm rồi. Hoàng A Dưa bụng khó chịu, tôi giúp cậu ấy xoa một chút mà thôi.” Vừa nói vừa xoa xoa bụng cậu minh họa, phối hợp với vẻ mặt đứng đắn, khiến Tiểu Tượng bị dọa.Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Thật sao?” Tiểu Tượng rốt cuộc biết quan tâm Hoàng Tiếu Quang, thấy cậu vẻ mặt thống khổ liền tin một nửa.

Hoàng Tiếu Quang bi phẫn: “Còn không phải tại cậu không cho tôi ăn chocolate sao, mỗi ngày chỉ cho nhìn không cho ăn, tôi đói đến phát bệnh dạ dày!”

Tiểu Tượng ngẫm lại cũng phải, chính mình quá nghiêm khắc không cho cậu ăn chocolate, thật sự không nhân đạo. Cậu liền tỏ vẻ ban phước nói với Cố Gia Dương: “Như vậy đi, tôi đặc biệt cho phép anh dắt tiểu quỷ này đi mua chút đồ nhưng mà, tôi phải đi cùng.” Cậu ngừng một chút, sau đó tiếp tục cao thượng nói: “Hừ, tôi không so đo hiềm khích trước đây như vậy, chẳng lẽ anh không làm gì để cảm tạ tôi sao?”

Cố Gia Dương dở khóc dở cười: cái gì vậy, chẳng lẽ giờ còn phải quỳ xuống cung kính nói tạ ơn bệ hạ với thứ bóng đèn này sao?

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 5- Dưa chuột nhỏ của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s