Chương 4- Dưa chuột nhỏ của ta

Hoàng Tiếu Quang cũng vì quá sốt ruột, lúc chạy trốn không chọn đường, bị vây vào bãi đỗ xe chạy vòng quanh hai lượt. Đằng sau Cố Gia Dương chạy mệt, trên người hắn mang 40 cân đồ, có thể đuổi tới giờ đã không dễ dàng.

Alice muốn xuyên qua bãi đỗ xe chặn lại, đáng tiếc lúc nó cùng Hoàng Tiếu Quang đối mặt, Hoàng Tiếu Quang nói một câu khiến nó mất hết dũng khí “Wow! Trên đời vậy mà có cây lau nhà di động ~”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Trước kia Alice cùng cố Gia Dương đi ra ngoài, người khác xem chó phải ngó mặt chủ nên tuyệt đối sẽ không dùng từ “Cây lau nhà”, mà chỉ dám cười trộm vây xem, Alice trước nay đều cho rằng nó nhờ có mị lực mới khiến quần chúng bị thuyết phục. Kết quả Hoàng Tiếu Quang vừa nói ra ba chữ “Cây lau nhà” liền khiến Alice tan nát trái tim pha lê. Nó ô ô kêu khóc vùi đầu quỳ rạp trên mặt đất, nói gì cũng không đuổi theo nữa.

Cố Gia Dương bị Hoàng Tiếu Quang làm cho mất sức, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy mông cậu còn chưa khỏi hẳn, chạy một hồi kịch liệt như thế, khiến cho vết thương cũ tái phát!

Hoàng Tiếu Quang ôm mông ai u ai u tập tễnh bước, nhất định không để Cố Gia Dương đuổi tới.

Cố Gia Dương kéo hai túi lớn hự hự đi lên, nhất định muốn đuổi theo.

Cuối cùng Hoàng Tiếu Quang linh cơ vừa động, thấy phía trước có một chiếc xe không đóng cửa, chủ nhân hình như cũng không ở cạnh. Cậu dùng toàn bộ sức lực vọt qua, sau đó ôm lấy kính chiếu hậu, tiểu nhân đắc chí cười ha ha nói: “Xem đòn phản quang đây! ~~”

Cố Gia Dương: đứa nhỏ này rốt cuộc dậy thì xong chưa!!!!

Sau đó Hoàng Tiếu Quang điên cuồng bẻ kính chiếu hậu, liều mạng lật lật, ánh nắng lóa mắt phản xạ lên mặt Cố Gia Dương, muốn nhân lúc hắn chói mắt mà đào tẩu.

Không ngờ Cố Gia Dương cũng không theo kịch bản mà giật mình, tiếp tục tới gần, tới gần, tới gần.

Hoàng Tiếu Quang cười đến run tay, càng liều mạng vặn kính chiếu hậu, vốn tay vẫn còn chút sức lực, bỗng cạch một cái…… Hoàng Tiếu Quang rõ ràng cảm thấy trong tay trầm xuống.

Kính chiếu hậu vốn không phải loại dùng tay điều khiển, mà là dùng nút bấm điều khiển, cố tình Hoàng Tiếu Quang liều mạng bẻ, ban đầu góc độ không lớn còn có thể chịu đựng, nhưng sau đó Hoàng Tiếu Quang càng lúc càng dùng sức…… Cạch một tiếng kính chiếu hậu liền gãy.

Hoàng Tiếu Quang bị dọa ngu người, kia kia kia kia kia kia chuyện gì thế này!

Cố Gia Dương nhìn cậu sợ tới mức đần mặt, lại nhìn nhìn kính chiếu hậu trong tay cậu, nhẹ nhàng thở dài: “Tôi đâu có đuổi cậu.”

Hoàng Tiếu Quang: “Cái gì?”Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương: “Tôi tới lấy xe.” Vừa rồi đuổi tới giữa chừng Cố Gia Dương liền có ý định tạm thời bỏ qua, cho nên mới đi sang hướng này.

“Xe, xe nào?” Hoàng Tiếu Quang bắt đầu có dự cảm không tốt.

“Cái xe bị cậu bẻ kính chiếu hậu đó……” Cố Gia Dương bỏ xuống 2 túi đồ, đút tay vào túi quần, sắc mặt bất thiện, nhìn chăm chú Hoàng Tiếu Quang.

“Xe xe… xe này?” Hoàng Tiếu Quang nuốt nước bọt, nhìn xe, lại nhìn kính chiếu hậu trên tay xiêu xiêu vẹo vẹo, thanh âm run run.

“Không sai, chính là xe này.” Cố Gia Dương bước tới gần Hoàng Tiếu Quang, trên mặt làm vẻ dữ tợn, ngừng ở trước mặt cậu: “…… Cậu bẻ kính xe tôi, định đền như thế nào?”

Hoàng Tiếu Quang không tin ngao ngao gào lên: “Xe này sao có thể là của anh?”

“Sao không thể?” Cố Gia Dương tức tới bật cười: đồ ngốc này vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ không có tiền, hiện tại gặp đại họa, sợ đến độ không nói được gì.

“Anh, anh… vì sao không đóng cửa sổ xe!” Hoàng Tiếu Quang chỉ vào cửa sổ xe bắt đầu cosplay Conan: “Rõ ràng chủ xe chỉ tạm thời rời đi một hai phút, nếu đi dạo siêu thị ai mà dám không khóa kỹ?”

Cố Gia Dương huýt sáo, cách đó không xa Alice nghe được lắc lư chạy tới, lấy đà hoàn mỹ vọt từ cửa sổ xe nhảy vào trong, ghé vào ghế điều khiển cao ngạo ngẩng đầu.

Cố Gia Dương khoanh tay nhìn Hoàng Tiếu Quang: “Chó của tôi ở trong xe, không mở cửa sổ nó ngạt chết ai chịu?”

Hoàng Tiếu Quang trợn mắt há mồm nhìn cây lau nhà vừa rồi còn mưu toan vây đánh mình giờ đã hùng dũng oai vệ tọa ở ghế điều khiển, gâu gâu thị uy, toàn bộ mặt tiền chỉ thấy rỗ mỗi cái mũi nhếch lên, bộ dáng oai phong hết nấc.Nguồn: langsatti.wordpress.com

“Đây là…… chó?” Hoàng Tiếu Quang kinh ngạc nói.

“Hỏi thừa, không phải chó thì gì?” Cố Gia Dương nhếch miệng cười: “Chẳng nhẽ cây lau nhà di động?”

“…… Tôi đúng là thấy giống cây lau nhà di động……” Hoàng Tiếu Quang cúi đầu di di chân, miệng ai oán lầm bầm: “Xe anh sao không trang bị còi chống trộm hả, nếu tôi sờ vào nó kêu lên thì tôi đã không sờ……”

“Còi chống trộm sao? Xe này mấy ngày trước tôi vừa mua, còn chưa kịp đi cài đâu!” Cố Gia Dương lời này không hề điêu, xe đúng là mới về tay mấy ngày trước, nhưng không phải hắn mua, mà là công ty khen thưởng hắn lần này dẫn dắt đoàn đội thâu tóm được một phi vụ lợi nhuận đều đặn 3000 vạn, phần thưởng là một chiếc xe hai mươi vạn, mấy key person khác cũng được tặng xe mười mấy vạn.

Hoàng Tiếu Quang nghe hắn lý lẽ hùng hồn, mà chính cậu phạm gây họa tày đình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lỗi, trong lòng cảm thán sớm biết thế thì lúc trước không chạy…… Nếu lúc trước biết sẽ bị tên nhà giàu gian ác này gây họa, thà chết cũng chịu đau mông, cùng lắm thì lại nằm mấy ngày; nhưng giờ thì làm hỏng xe mới nhà người ta, sợ là bán nồi bán xong cũng không đủ đền, bán thân bán máu thì may ra ……

Hoàng Tiếu Quang bi ai nghĩ, suýt thì đổ lệ: Con mẹ nó! Ông nội mi tiết kiệm được chút tiền tiêu vặt dễ dàng sao, lần này xem ra đừng nói tiền tiết kiệm trước kia, chỉ sợ còn phải xin thêm tiền của cha mẹ.

※※※※※

“Chuyện… chuyện này… kính phản quang kia tôi sẽ đền…… nhưng mà, anh anh… anh có thể cho tôi mấy ngày được không? Tôi chỉ là sinh viên, tôi nghèo……” Hoàng Tiếu Quang dùng ánh mắt nhu nhược đáng thương nhìn Cố Gia Dương, khiến Cố Gia Dương lúc ấy vốn cũng không tính bắt đền liền mềm lòng, hắn đã bao giờ gặp qua dưa nhỏ đáng thương như thế đâu, phòng ngự hoàn toàn sụp đổ.

Hắn suýt thì mở miệng nói “Không sao, anh đây không để bụng chút chuyện vặt này, chỉ cần cậu cùng tôi ăn bữa cơm liền cho qua!”, nhưng mà Alice thông minh ngay lúc này cọ cọ tay hắn, như là muốn đốc thúc hắn mau mau bắt dưa nhỏ khai rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, số đo 3 vòng…

Cố Gia Dương đột nhiên bừng tỉnh tán thưởng nhìn Alice cười một cái, lấy bút ra, e hèm hỏi: “Dưa chuột nhỏ, cậu tên gì? Để lại phương thức liên hệ để tôi còn tìm được cậu.”

Nếu vừa rồi lúc truy đuổi đã bất cẩn gọi ra cái tên trong lòng, hắn hiện tại cũng không ngại che giấu, trực tiếp lấy tên này trêu đùa Hoàng Tiếu Quang.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang cúi đầu cầm kính phản quang nặng trĩu, uể oải ỉu xìu trả lời: “…… Hoàng Tiếu Quang.”

Cố Gia Dương gật gật đầu, nghiêm túc viết lên notebook lại nhớ kỹ 3 chữ Hoàng Dưa Nhỏ. Hắn vừa ghi nhớ vừa nghĩ: Ba mẹ người này thật khéo đặt tên, không ngờ có thể nghĩ ra cái tên chuẩn xác như thế.

“Địa chỉ nhà?”

Hoàng Tiếu Quang cắn môi: “Địa chỉ trường học được không?”

“Khụ khụ, được.” Cố Gia Dương như là bị sấm sét đánh vào bộ hạ, vốn dĩ đối với dưa chuột nhỏ, à không, vốn dĩ đối với Hoàng A Dưa chỉ hơi hơi có hứng thú, hiện tại hoàn toàn bị quật trúng điểm G rồi, tiểu huynh đệ vào sinh ra tử lập tức hưng phấn nóng bừng cả lên. “Nhưng cậu phải nói rõ phòng nào giường nào trong ký túc xá giường mới được.” Vậy mới dễ dàng nửa đêm tập kích.

Hoàng Tiếu Quang đành không tình nguyện nói rõ địa chỉ, tuổi tác, số điện thoại, chờ đến lúc bị hỏi số đo 3 vòng mới giật mình nhận ra bất thường: “Hỏi cái này làm gì?”

“Khụ, hỏi vậy thôi, không nói cũng không sao hết.” Cố Gia Dương chậm rì rì khép lại sổ, làm bộ không sao cả, trong lòng lại sợ run, thầm mắng chính mình hỏi quá nhiều. Hắn tương đối thích ăn dưa chuột nhỏ tươi rói, nhưng mà dưa chuột chạy còn nhanh hơn vịt, hơn nữa còn không chạy thẳng một đường mà là nhảy nhót khắp nơi.

Không dễ bắt được, nhất định không thể để dưa sắp hái tới tay lại chạy mất.

※※※※※

Buổi tối về nhà, Cố Gia Dương nhìn số Hoàng Dưa Nhỏ khanh khách vui vẻ nửa ngày, càng nghĩ càng thấy cậu ta ngốc đến mức đáng yêu, thật vất vả mới bắt được tiểu bảo bối, nhất định không thể để xổng mất. Nghĩ như thế hắn liền gọi cho Hoàng A Dưa, muốn làm thân.

Tuy mục đích gọi là để làm thân, nhưng Hoàng Tiếu Quang tiếp điện thoại lại nghĩ là bị gọi sang đòi nợ. Tâm tình trái ngược nhau nên hai người tạo thành một cái cục diện như vậy: bên này Cố Gia Dương đem chủ đề công việc ra nhiệt tình blablabla không ngừng, bên kia Hoàng Tiếu Quang thành thục phát huy kỹ năng vào tai nọ ra tai kia luyện được trên giảng đường.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Vừa bắt đầu Cố Gia Dương tự mình ảo tưởng còn rất cao hứng, từ chỗ “Dưa chuột nhỏ, lần đầu tiên gặp tôi đã cảm thấy cậu rất đặc biệt” bắt đầu nói nói, suýt chút nữa khai luôn cả mục đích xấu xa của mình, nói thật thì hắn cũng không biết từ lúc nào đã sinh ra mục đích xấu xa này, nếu nhớ lại chắc hẳn là từ lúc thấy cặp mông cong tớn kia ở trước lu gạo vặn tới vẹo lui, sau đó lúc thấy cậu ta bẻ xuống kính chiếu hậu liền lập tức thăng hoa……

Nhưng nói đến một nửa Cố Gia Dương cũng chưng hửng, hắn bên này nhiệt tình nói chuyện, bên kia dưa chuột nhỏ a a ừ ừ câu được câu không qua loa đáp lại, nếu không phải vì mấy câu a a ừ ừ này tách ra từng chữ, hắn còn tưởng bên kia đang làm chút vận động không hài hòa đây.

※※※※※

Trên thực tế Hoàng Tiếu Quang bên này đang tức điên, lúc Cố Gia Dương nói “Dưa chuột nhỏ này lần đầu gặp tôi đã cảm thấy cậu rất đặc biệt”, cậu căn bản không suy tưởng ra nổi thứ gì hồng phấn kiều diễm, mà càng chắc chắn Cố Gia Dương từ lúc đó sớm đã ủ mưu tra tấn mình, bước đầu chính là dựa vào cái lu gạo kia gieo lên một cái bóng ma tâm lý trong trái tim yếu ớt của cậu.

Bên kia Cố Gia Dương nói mười câu, bên này cậu liền rút gọn còn 1 câu. Chờ đến khi cậu cùng Tiểu Tượng đã suy diễn kịch bản đi tận phương nào, Cố Gia Dương mới nói xong.

Hoàng Tiếu Quang nghiến răng “Tạm biệt” hai chữ, sau đó chờ bên kia cúp máy, lúc này ném điện thoại ném thật xa xả hận!

“Tiểu Quang! Đồ dưa chuột này sao lại đần thế hả?”, biết được bạn thân cùng phòng đã bập vào món nợ khổng lồ, Tiểu Tượng ở trong phòng ngủ tức đến mức dậm chân, ngón tay chọc chọc điên cuồng vào trán Hoàng Tiếu Quang.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hoàng Tiếu Quang thảm thương che trán ngồi trên giường, né trái né phải: “Đần gì mà đần? Tôi như vậy gọi là thành thật! Kính chiếu hậu nhà người ta đúng là do tôi bẻ, sao mà trốn tránh trách nhiệm được….”

“Tôi không nói cái đó! Mắc nợ thì mắc nợ, chẳng lẽ cậu cứ như thế cam tâm tình nguyện để đối phương áp bức?” Tiểu Tượng vung tay lên, một chân dẫm lên ghế dựa, tạo dáng nữ thần tự do: “Thời đại này vốn là thời của những con nợ, cậu phải đuổi kịp xu hướng, thể hiện đúng tinh thần trời đất bao la chỉ ta mạnh nhất! Hắn gọi cho cậu, cậu phải cúp máy, hắn mà tới cửa tìm, cậu phải đạp đổ cửa; hắn dỗ dành ngọt nhạt, cậu phải lạnh lùng trừng mắt; hắn ôn nhu như nước, cậu phải làm tra nam……”

Hoàng Tiếu Quang vội vàng cắt lời: “Cái gì đấy, đoạn trước nghe còn xuôi, đoạn sau càng nghe càng lạc đề vậy? Bọn tôi là mối quan hệ giữa kẻ thiếu nợ và kẻ đòi nợ, đâu phải giữa vợ Tào Khang và Trần Thế Mỹ……”

“Tóm lại rốt cuộc đều giống nhau!” Tiểu Tượng vỗ vỗ ngực: “Hãy tin tôi, ngang ngược là đặc quyền của con nợ!”

Trên thực tế, ngạo kiều mới là đặc quyền của con nợ thì đúng hơn.

※※※※※

Từ lúc Hoàng A Dưa biết nghe lời phải hóa thân thành Hoàng Tra Nam tới nay, khí chất rõ ràng biến đổi cực lớn, bùm một cái đã từ một nhóc tiểu bạch biến thân thành một nhóc ngạo kiều.

Cố Gia Dương gọi tới, cậu alo cũng lười, trực tiếp cúp.

Cố Gia Dương đến trường học tìm cậu, cậu liếc mắt xem thường rồi bỏ chạy.

Cố Gia Dương gọi điện chỉ đích danh bắt cậu giao hàng tận nhà, câu phun ra một câu “Ông đây hôm nay kín lịch rồi, xin mời ngày mai xếp hàng sớm”, sau đó liền không thèm để ý tới.

Nhưng mà đừng nhìn cậu giả bộ cường thế như vậy với Cố Gia Dương, trên thực tế mỗi lần cự tuyệt là một lần trong lòng cậu khó chịu, sau đó buổi tối cậu đều phải lén quỳ trên giường hướng ra trăng sáng ngoài cửa sổ mà sám hối: “Lại chờ mấy… mấy ngày nữa thôi, là tôi có thể gom đủ tiền đền kính chiếu hậu rồi.”

Hoàng Tiếu Quang thực ra rất lương thiện, ít nhất so với tra nam Tiểu Tượng kia còn lương thiện hơn. Cậu tuyệt đối không dám quỵt nợ, tuy rằng nội tâm nhận định Cố Gia Dương là đồ nhà giàu gian ác, không thiếu gì chút tiền này, nhưng mà nên trả vẫn phải trả, bằng không thì nội tâm cậu day dứt.Nguồn: langsatti.wordpress.com

※※※※※

Làm giai cấp có tiền, Cố Gia Dương quả thật không thiếu chút tiền này, nhưng nửa tháng trước bận rộn xong một trận đó giờ hắn đang nhàn tới trứng ung, Một khi nhàn tự nhiên sẽ muốn kiếm chuyện mua vui giết thời gian.

Mà từ đầu đến cuối đối với hắn, Hoàng A Dưa luôn tỏa ra sự hấp dẫn trí mạng (dụ dỗ hắn xưa nay vốn làm người tốt bỗng hết lần này tới lần khác play mẹ kế), dưa nhỏ này đương nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Nói một cách hài hòa thì, dưa nhỏ thoạt nhìn khiến người muốn chà đạp kia đã làm Cố Gia Dương phát hiện ra mình có tiềm chất làm S lúc chưa lên giường; mà nếu nói một cách không hài hòa thì, dưa nhỏ thoạt nhìn khiến người muốn chà đạp kia đã làm Cố Gia Dương phát hiện ra mình tiềm chất làm S lúc lên giường.

…… Trên thực tế hai cái này chẳng khác gì nhau, tác giả tách ra để ăn gian ký tự thôi.

Nhưng quái lạ là, xưa nay gan nhỏ bỗng nhiên Hoàng A Dưa dám phớt lờ hắn, hơn nữa càng về sau phản ứng càng trâu bò, bắt không được, làm Cố Gia Dương bắt đầu hoài nghi có phải cậu bị cái gì kích thích, hoặc là bị bạn xấu xui khiến.

Vì thế sau khi bị cậu liên tiếp cự tuyệt phớt lờ rất nhiều lần Cố Gia Dương rốt cuộc nhịn hết nổi, một chiều nọ mò tới tiệm “Ship tới tận cửa”.

Thời gian biểu của Hoàng Tiếu Quang sớm đã bị Cố Gia Dương thuộc nằm lòng, hôm nay vừa vặn là ngày cậu đi làm, vốn dĩ Cố Gia Dương định đột nhiên tập kích bắt sống ở cửa lúc cậu ra ngoài ship đồ. Không ngờ mấy ngày nay cô nàng trực điện thoại xin nghỉ, đổi thành dưa nhỏ trực ban, vì thế Cố Gia Dương tới cửa lập tức thấy Hoàng A Dưa đưa lưng về phía hắn ghé vào điện thoại hùng hục làm việc.

Cố Gia Dương chớp lấy thời cơ, vèo một cái, lấy thế “Alice vồ mồi” nhảy ra……

…… Hắn bịt mắt Hoàng Tiếu Quang, ở bên tai cậu ái muội thổi mấy hơi, hỏi: “Hoàng A Dưa, đoán xem ai đây……”

Khụ, hai người này thật là có tình thú.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 4- Dưa chuột nhỏ của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s