Vòng tay

Hàn Vụ thích ngủ trên mặt biển.

Cậu có thể nổi lênh đênh ở bờ biển cả buổi sáng, nhắm mắt, cảm nhận ánh nắng bao phủ lên cơ thể mình, khô ráo ấm áp, đánh thức sự sống trong từng mạch máu. Hàn Vụ để mặc mình trôi giữa làn nước dập dềnh, ý thức lay động theo từng nhịp sóng đang vỗ nhẹ vào lưng cậu, suy nghĩ theo nước dần cuốn đi xa. Đó là lúc mọi ý niệm về thời gian đều tan rã. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết, đôi khi lần nữa mở mắt đã thấy mình đang dừng giữa mênh mông, chân hơi động liền quờ phải dây phao cứu sinh ngoài xa. Trước mắt chỉ còn thấy mây trôi lững lờ.

Hàn Vụ thích cảm giác ung dung này.

So với nó, cậu càng thích cảm giác khi nhắm mắt lại ngả người về phía sau, để cho chính mình rơi vào mặt biển. Chỉ cần có thể thả lỏng, mọi thứ sẽ thật êm đềm, tựa như đang ngã vào một vòng tay bao dung. Đương nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng thả lỏng như vậy khi buông mình xuống, nhưng cậu có thể buộc bản thân tin tưởng rằng cậu sẽ không bị nhấn chìm. Vì một khoảnh khắc bao dung đó, cậu có thể.

Hàn Vụ thích cảm giác bao dung này.

Đó là một thứ gì đó lạ lẫm trong cuộc sống nhị phân của cậu, nơi mọi thứ chỉ có đúng hoặc sai, có hoặc không. Bao dung dường như là phạm trù lửng lơ đến từ một thế giới khác. Êm ái. An nhiên. Giống như nắng ấm đang trùm lên mình cậu.

Nhìn Cố Ly ánh mắt lấp lánh kéo mình hòa vào giữa biển người, Hàn Vụ bần thần nghĩ, thì ra cũng có lúc không cần buộc bản thân mình. Cậu có thể.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s