Chương 3- Dưa chuột nhỏ của ta

Liên tục suốt nửa tháng, cứ tới lúc nấu cơm là Cố Gia Dương lại nhìn lu gạo cười khà khà, mãi tới khi hắn sâu sắc nghiệm ra, chính mình đã trúng ngải dưa rồi.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Đáng chết là “Ship tới tận cửa” chỉ biết liên tục phái tới một đám bí đao dưa hấu, tuy rằng mấy tên shipper đó cũng đều thực khôi hài, nhưng so với dưa leo quắt thì vẫn không thể ngốc bằng.

Cố Gia Dương ăn mặc tươm tất, quyết định lần này tự mình vi hành tới tiệm đó, dò hỏi một chút xem dưa chuột nhỏ đâu rồi, rốt cuộc có một gã bí đao hiểu được ý của hắn, sau đó bí đao dùng giọng điệu cực kỳ thương hại mà than thở kể lại bộ dáng dưa chuột nhỏ ngày đó lê lết về tiệm như thế nào, rồi lại lung lay đi ký túc xá như thế nào.

Tên bí đao này trình độ văn hóa vô cùng thâm hậu, nói không chừng trên mạng hắn ta chính là một cây bút thâm niên! Nhân vật được hắn miêu tả đến mức tinh tế, bối cảnh nhuộm đẫm màu tang thương, bộ dáng dưa chuột nhỏ bị hắn vẽ ra tràn đầy cô tịch, bi ai, kiệt sức từ tận sâu thẳm đáy lòng, tới mức người nghe chấn động trong lòng. Vốn Cố Gia Dương ôm tâm tình hóng hớt mà tới, ai ngờ nghe hắn nói tới mức chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu.

Chờ Cố Gia Dương thanh toán thêm 50 đồng vì đoạn bình luận này xong hắn mới hiểu ra: Thế này là thế nào? Đây là chuyện xưa dưa nhỏ đi ship gạo tới mỏi mệt hay là dưa nhỏ biến thành kiếm khách bất bại?

Nhưng chuyện này cũng khiến Cố Gia Dương coi trọng hơn công sức làm lụng vất vả ngày đó của dưa nhỏ. Đứa ngốc thân thể nhỏ gầy như vậy, lúc làm việc hấp tấp bộp chộp, lại bị mình hành hạ như thế, hắn cũng thấy có chút không thích hợp. Thật vất vả tự kiểm điểm một hồi xong Cố Gia Dương quyết định đến “Ship tới tận cửa” hỏi thăm tình hình dưa nhỏ, nếu đối phương thật sự mệt tới phát bệnh…… Vậy… đến lúc đó tính sau.

Kết quả mới vừa xuống lầu, còn chưa đi đến tiệm hắn đã vừa vặn bắt gặp Hoàng Tiếu Quang đang khập khiễng đi vào. Hoàng Tiếu Quang vẫn như ngày đó, mặc một cây đồng phục xanh biếc, ngực thêu mấy chữ to tướng “Ship tới tận cửa” trông ngu thật ngu, trên đầu đầm đìa đổ mồ hôi. Nhưng so với ngày đó, động tác của cậu rõ ràng chậm chạp hơn hẳn, xem ra lao lực quá độ vẫn còn để lại di chứng.

Vừa chạm mặt hai người đã có diễn biến tâm lý hoàn toàn trái ngược. Cố Gia Dương nhịn không được nhếch môi cười, cứ như là có một đống dưa chuột xanh ngắt đang vây quanh hắn vừa nhảy vừa lắc; mà Hoàng Tiếu Quang lập tức trắng bệch cả mặt, xem Cố Gia Dương như là mãnh thú hồng thủy. Thực ra việc này cũng không thể trách cậu. Chẳng ai thích nổi một kẻ bắt mình chịu tội vác 70 cân gạo, còn cười nhạo mình ngã vào lu gạo. Hiện tại Hoàng Tiếu Quang vừa thấy cố Gia Dương liền nhớ tới dấu vết UFO xanh tím trên mông, thù này đến chết cũng không quên!

Hoàng Tiếu Quang nhe răng với Cố Gia Dương, lại dứ dứ nắm tay về phía hắn thị uy, bộ dáng “Không có tiền chớ có chọc đại gia ta”.

Nhưng trong mắt Cố Gia Dương lại chỉ thấy một con mèo con giả hổ, bưng mông làm bộ làm tịch, ngốc đến khôi hài.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương phát hiện, một chút đồng tình thương xót vừa mới thật vất vả dâng lên trong lòng đã bị mẹ kế tà ác dẫm nát dưới chân: Không phải hắn muốn play mẹ kế để bắt nạt người ta, mà tại đối phương thật sự có thiên phú làm con ghẻ khiến người khác vừa nhìn đã muốn tới bắt nạt.

Cố Gia Dương nhếch miệng cười cười, lại khiến Hoàng Tiếu Quang rít lên một tiếng rồi sột soạt lui về phía sau. Cố Gia Dương buồn cười nghĩ trông bộ dáng mình không gây thù oán tới vậy chứ, sao cười một cái cũng phát ra uy lực thế này?

Hắn lại tiến lên một bước, Hoàng Tiếu Quang lại ngao một tiếng lui một bước lớn.

Hắn lại tiến, cậu lại lui.

Hắn tiến tiến, cậu lui lui…

Hoàng Tiếu Quang ngao ngao gào to: “Tôi nói cho anh biết! Hiện tại giữa hai chúng ta không có tiền ràng buộc, đều là bình đẳng!”

“……” Cố Gia Dương tiến một bước, duỗi tay chỉ đối phương.

Hoàng Tiếu Quang nhảy vút một cái ra sau: “Đừng tới đây! Đừng tới đây! Ông nội anh nhìn anh chối mắt!”

“Phía sau cậu……” Hắn vừa nói vừa tiếp cận Hoàng Tiếu Quang.

Hoàng Tiếu Quang vừa trừng hắn vừa nhảy lui một bước:

“Chờ mông ông đây hết đau, nhất định ông sẽ khiến bây nếm mùi vị ba ngày nằm sấp ngủ…… A!……” Cậu vừa lui về phía sau liền vừa vặn dẫm lên một viên gạch, vốn dĩ nửa người dưới hoàn toàn không có sức lập tức liền mất trọng tâm, bịch một cái ngã ra sau.

“Ai u!” Vì thế, mông nhỏ thương cũ chưa lành, lại thêm thương mới.

“…… Có gạch.” Cố Gia Dương gãi đầu, cực kỳ vô tội nói nốt câu.

Thù cũ thêm hận mới, trong sổ đen của Hoàng Tiếu Quang vĩnh viễn khắc sâu tên Cố Gia Dương này, tuy rằng đến bây giờ vẫn không biết đối phương họ gì, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc cậu mỗi tối dùng dưa chuột khắc thành hình nhân sau đó tưởng tượng ra mặt Cố Gia Dương mà ngấu nghiến cắn xé.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Tiểu Tượng nói cậu ngốc, rõ ràng chỉ ra đó là “Đối phương đang thẳng mặt khiêu khích! Hắn ta nhất định không có ý tốt mới hết lần nọ tới lần kia ra tay tàn nhẫn với mông của cậu! Cậu thế mà còn nhịn tới mức này!”

Hoàng Tiếu Quang nằm trên giường xoa cái mông lại bị thương, cảm thấy Tiểu Tượng nói rất có lý, đối phương chính là kẻ có tiền, nghe nói kẻ có tiền đều thích chơi trò tàn nhẫn, tỷ như thả ra một con thỏ để nó chạy một hồi, lại một thương đâm chết nó, vân vân mây mây. Đối phương chắc chắn là có âm mưu theo dõi mình từ trước, từ lúc gọi mua gạo đã có thể nhìn ra hắn ta tâm địa hiểm ác như thế nào. Nếu không phải mưu tính từ trước, sao có thể để ở trong phòng bếp một cái lu to như vậy? Mẹ, dám coi thường cậu gầy gò mà bắt nạt!

Hoàng Tiếu Quang căm giận cắn môi, trong lòng quyết tâm lần sau gặp phải hung hăng trả thù.

Trên thực tế Tiểu Tượng chẳng qua là muốn cố ý gây sự.

※※※※※

Sáng dậy Cố Gia Dương cảm thấy toàn thân mỏi nhừ: đêm qua hắn mơ một giấc mộng quái dị. Chó cưng Alice của hắn đi săn, con mồi cư nhiên là một quả dưa chuột tung tăng nhảy nhót! Dưa kia so với dưa bình thường được vẽ thêm 4 nét tạo thành chân tay thon dài, tổng thể trông như phim hoạt hình. Hàng này mang vẻ mặt “Tới đây đi đuổi theo tôi đi”, nhảy nhót khắp nơi, hắn mang theo Alice ở phía sau đuổi theo suốt đêm, trong mộng liên tục chạy như điên, kết quả tỉnh dậy còn mệt hơn là thức trắng đêm.

Cố Gia Dương vò đầu, trong lòng nhận định giấc mơ quái dị này là do hắn lâu rồi không tới thăm chó, căn bản không liên quan gì tới đồ ngốc mấy ngày trước phệt mông ngồi dưới đất kia.

“Hôm nay nên đón Alice về thôi……” Cố Gia Dương nhìn gương lẩm bẩm.

Cố Gia Dương nuôi con chó cưng tên Alice, là một con Komondor (*) màu đen giống đực, ba năm trước ở nhà chị họ nhìn thấy nó, nó còn chưa được một tuổi. Lúc ấy chị họ ôm nó phóng tới Cố Gia Dương một ánh mắt dụ dỗ: “Bảo bối, có hứng thú giúp chị đây nuôi Ren Đen không?”

Cố Gia Dương: “…… Ren Đen?”

Chị họ ôm con chó hít ngửi khắp nơi cười đến thật xinh đẹp: “Cục cưng này là bé trai đấy, đặt tên Ren Đen quá hợp lý còn gì?”

Mặc kệ con chó tên ngu thế nào đi nữa, bộ dáng bé nhỏ đáng yêu lúc ấy liền đánh bại Cố Gia Dương. Hắn ném cho chị họ một vạn lấy vía, liền mang chú chó nhỏ đáng yêu về nhà.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương thích động vật, nhưng đam mê tới mấy cũng không chịu nổi việc phải rêu rao cái tên Ren Đen ngu ngốc này khắp nơi. Nhưng chị họ y cứ như phù thủy vậy, không biết đã chơi ngải gì mà nó sống chết không chịu đổi tên, gọi tên khác nó quyết không phản ứng. Hết cách, cuối cùng Cố Gia Dương chỉ có thể lấy tên là Alice (phát âm gần giống Ren Đen trong tiếng Trung). Alice nghe như tên một con chó cái vậy, dù phát âm gần sát lắm rồi nhưng Cố Gia Dương cũng phải phấn đấu mất một tháng mới có thể khiến cho nó chấp nhận tên mới.

Thà để người ta tưởng chủ nhân con chó không biết phân biệt đực cái vẫn còn hơn là để người ta tưởng hắn là đồ biến thái!

Đợt trước Cố Gia Dương rất bận, không có thời gian chiếu cố Alice, nên hắn đem đi cửa hàng thú cưng gởi nuôi. Tính tính đã gần một tháng, hắn cũng thực sự nhớ Alice hoạt bát. Vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi, không có việc gì làm Cố Gia Dương lái xe đi cửa hàng thú cưng, chuẩn bị rước Alice về.

Hai mươi phút sau, Cố Gia Dương đỗ xe ở cửa hàng thú cưng, xuống xe liếc một cái liền thấy một cây lau nhà đen thùi lùi ở cửa tiệm. Cái cán khẳng khiu không biết đâu rồi, chỉ còn lại phần dưới đen sì như một mớ giẻ lau.

Cố Gia Dương nhếch miệng cười cười, người qua đường kinh ngạc nhìn hắn tiêu sái bước tới chỗ cây lau nhà, ngồi xổm xuống dịu dàng gọi: “Alice, Alice……”

Cảnh này y như là thanh niên si tình âu yếm gọi nàng thơ của hắn, khiến quần chúng vây xem bị dọa choáng váng, sôi nổi tỏ vẻ thanh niên tốt như thế vậy mà điên tình thành bộ dạng ngu ngốc thế này, thật sự là khiến người thổn thức không thôi.

Komondor sau khi trưởng thành thì lông tóc sẽ tự nhiên mọc dài như dây thừng, xù xù như mớ giẻ, trông kỳ dị vô cùng. Khắp người đều dây thừng thòng xuống đất, lại còn đen, trông như cây lau nhà mất cán, cho nên Komondor tục gọi là chó lau nhà.

(*) Komondor

Tiện đây lại nói Cố Gia Dương dắt theo một cây lau nhà dạo quanh tạo thành một cảnh tượng kỳ dị xưa nay chưa từng thấy trong tiểu khu này.

Alice và Cố Gia Dương cực kỳ thân nhau, mỗi lần lâu không thấy mặt đều sẽ dùng lưỡi của nó lau mặt Cố Gia Dương một lần, nhưng lần này không hiểu sao, Cố Gia Dương gọi mấy câu vẫn không thấy nó đáp lại, chỉ tiếp tục vùi đầu ở đó giả làm cây lau nhà.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương bị nó làm cho dở khóc dở cười: Alice từ nhỏ đã quen bị người ta vây xem, cư nhiên hình thành tính cách nữ vương duy ngã độc tôn, không được đánh không được mắng, phải cưng nựng mới chịu nghe lời. Nhìn xem, lúc này mới một tháng không gặp đã dỗi, gọi nó nó còn coi như điếc.

Cố Gia Dương thở dài, vươn tay định sờ nó. Alice đang hết sức chuyên chú đóng giả cây lau nhà, chính Cố Gia Dương cũng không xác định được đầu nó ở khúc nào, trái phải nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng không dám chắc có thể sờ nhầm cái mông hay không.

Mà ngay lúc này, cánh cửa tiệm rầm một cái mở ra, nhân viên mặc tạp dề dựa vào cửa, đỏ mặt chào hắn: “Ui, Anh Cố đã tới à…… Aizz, xin hãy bỏ tay ra, đó thật sự không phải Alice đang phơi nắng. Đó chính là cây lau nhà sáng nay tôi vừa vứt ra…… Anh xem, cái cán bị gãy để bên cạnh đó.”

Cố Gia Dương đen mặt nhìn trong tiệm liền thấy, một con Komondor màu đen từ phía sau nhân viên cửa hàng thò đầu ra, hướng hắn ngọt ngào gâu gâu kêu hai tiếng.

Má bà dì, thật sự con mẹ nó nhận nhầm rồi!

※※※※※

Cố Gia Dương mất hết thể diện, không buồn cùng nhân viên cửa hàng nói lời vô nghĩa, vội vàng đem Alice về nhà. Nhưng tới cửa khu mới nhớ tới, trong nhà không còn thừa đồ ăn cho chó, sữa tắm của Alice cũng không còn bao nhiêu, vừa rồi vội quá, quên mua. Cũng may siêu thị dưới nhà cũng là loại lớn, mấy thứ này đều có, chỉ là không chắc có phải loại Alice quen dùng hay không.

“Alice, ngoan ngoãn ở trong xe chờ, tao đi siêu thị mua cho mày đồ ăn.” Cố Gia Dương xoa đầu Alice đầu, ngữ khí ôn nhu nói.

Alice đầu còn lại vươn ra gâu gâu kêu hai tiếng, tỏ vẻ: Chủ nhân, lại sờ nhầm mông rồi……

Cố Gia Dương buồn bực đi xuống, trong lòng nghĩ gần đây tiệm kia đúng là không biết cách tỉa lông gì cả!

※※※※※

Mông Hoàng Tiếu Quang đã gần khỏi, tuy không thể tung tăng nhảy nhót như ban đầu, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể đi đường, chỉ là lúc chạy trông như con thỏ què.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Vốn năng động, Hoàng Tiếu Quang lại nhân dịp không bận học bắt đầu làm shipper, chẳng qua trong phạm vi 100m xung quanh Cố Gia Dương đánh chết hắn cũng không nhận đơn, sợ ngày nào đó lại bị tên nhà giàu gian ác kia hành hạ mông nhỏ.

Khu chung cư này rất lớn, Hoàng Tiếu Quang không nhận mười mấy đơn kia cũng không sợ đói chết, cả ngày chạy tới chạy lui không ngừng. Chiều nay cậu nhận 2 đơn: Đi siêu thị mua 3kg thịt dê thái lát đưa đến XX lâu XX thất, bên kia điện thoại tiếng người ồn ào vừa nghe là biết đang nướng thịt, Hoàng Tiếu Quang trong lòng phỉ báng: Biết là đông người còn mua ít vậy, khiến cậu phải mất công một phen, nhưng vì thịt dê đối phương muốn là loại tốt nhất, 3 cân tính ra phần trăm đủ cao, Hoàng Tiếu Quang vẫn tung tăng đến siêu thị mua.

Nhưng cậu mới vừa đến cửa đã nhìn thấy tên nhà giàu tàn ác kia vừa ngâm nga hát vừa ôm một cái túi to tiêu sái đi đến, hai người lại chạm mặt.

Hoàng Tiếu Quang ngao một tiếng kêu lên, xoay người chạy như điên, sợ chậm một bước thì mông lại ăn hành. Nhưng bộ dáng khập khiễng của cậu khiến người ta càng thêm chú ý.

Cố Gia Dương tự nhiên là thấy rồi, thật vất vả mới bắt được dưa chuột nhỏ thì không thể để cậu ta chạy. Hắn một tay xách hai mươi cân thức ăn cho chó một tay xách ba bốn bình sữa tắm chó, điên cuồng đuổi theo dưa chuột què. Hơn nữa hắn còn vừa đuổi vừa gọi: “Dưa chuột nhỏ~~ đừng chạy a dưa chuột nhỏ~~”

Hoàng Tiếu Quang theo bản năng cúi đầu nhìn, thấy chính mình cả người mặc quần áo xanh, đầu đội nón xanh, cậu lập tức liền hiểu “Dưa chuột nhỏ” là chỉ ai, tức giận đến mức xịt khói, quay đầu chống nạnh tay chỉ vào mặt Cố Gia Dương, khí thế điên cuồng hét lên: “Dưa nhà anh mới nhỏ! Ông đây chỉ hơi xanh thôi!”

Dứt lời cậu lại xoay người lê lết khập khiễng chạy.

Alice ghé vào ghế điều khiển nghe được tiếng chủ nhân, lập tức từ cửa sổ ghế phụ nhảy ra, Cố Gia Dương sợ nó nghẹn chết mới mở cửa sổ. Nó thông minh lập tức hiểu chủ nhân đang đuổi vật thể chuyển động kia, gâu gâu hai tiếng liền bốn chân điên cuồng đuổi theo.

…… Giấc mơ một người một chó điên cuồng đuổi theo dưa chuột nhảy nhót liền trở thành sự thật!

>> Xem mục lục

2 thoughts on “Chương 3- Dưa chuột nhỏ của ta

  1. “…Vốn cậu đang nghĩ Cố Gia Dương mua chocolate cho cậu là người tố..”
    Hí, cô ơi, chỗ này lỗi type kìa!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s