Chương 1- Dưa chuột nhỏ của ta

Là một gã tinh anh đến nay vẫn độc thân, Cố Gia Dương không định rước về nhà một bà thím cả ngày lải nhải mấy lời mất hứng “Sao về muộn thế?”, “Đừng có suốt ngày bù khú với mấy tên đồng nghiệp đó!” vân vân mây mây. Nhưng đổi lại, căn nhà trống rỗng luôn thiếu hơi thở gia đình, đi làm về cũng không thể nhàn nhã ngồi sô pha vừa xem báo vừa ngửi mùi thơm bếp núc vừa chờ ăn cơm, mà hắn phải tự tay vo gạo, rửa rau, chắp chắp vá vá nấu tạm bữa tối.

Cố Gia Dương cực kỳ chú trọng ăn uống healthy. Mì ăn liền, thức ăn nhanh không bao giờ có cửa với hắn, đã thế hắn còn không chịu ăn đồ ngày hôm trước quay nóng lại, nên chỉ có thể nấu cơm mỗi ngày, chịu đựng khói lửa bếp núc.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Hôm nay đi làm về, Cố Gia Dương vốn định xào đại hai món, đặt nồi cơm là xong bữa, nhưng mở ra lu gạo mới phát hiện gạo ăn hết sạch rồi.

Cố Gia Dương là tinh anh nhất trong đám tinh anh, tiền không thiếu, vì thế mua căn hộ tầng chóp ở tiểu khu xa hoa này, trang hoàng theo phong cách tối giản. Hài nỗi là ở chung cư hiện đại thế này, trong căn bếp thời thượng của hắn, lại chềnh ềnh một lu gạo cao 80 centimet, đường kính 50 centimet cực kỳ cồng kềnh. Lu này là do hắn nhờ người ở nông thôn mua gửi lên, lúc rỗng cũng nặng tới mấy chục cân.

Chẳng còn cách nào, tinh anh cũng có thuộc tính lười, mỗi lần mua gạo đều mua nhiều một chút tích trữ ở đó, đỡ phải mua đi mua lại thường xuyên.

Nhưng dù tích trữ nhiều nữa thì cũng có ngày ăn hết. Cố Gia Dương thời gian này rất bận, quên không chú ý tới gạo đã ngày càng vơi, kết quả là hôm nay vật vã mãi mới xong việc để có thể thư thả vào bếp thì lại gặp cảnh nồi không nhà trống.

Tinh anh thì sao, không bột đố gột nên hồ.

Cố Gia Dương cào cào tóc, thở dài thườn thượt: giờ quá mệt không có tinh thần mà ra ngoài nữa, bảo đi khuân mấy chục cân gạo về thì chết mất.

Ngay lúc này, hắn bỗng nhớ ra mấy ngày trước ở cửa khu chung cư mới khai trương một cửa hàng tên là “Ship tới tận cửa”, chỉ cần trả tiền thêm một chút là những khách hàng không tiện ra ngoài có thể phó thác cửa hàng đi shopping hộ rồi rước đến tận cửa.

Hắn nhớ rõ tiệm này là vì mấy ngày trước lúc tan tầm về vừa vặn đi ngang qua mấy bà nội trợ đang nói chuyện phiếm, trong đó một bà khen “Ship tới tận cửa” đã giúp bà ta một phen. Bận trông cháu không thể đi đâu mà muốn mua nước tương phải ra siêu thị cách đó một km mới mua được. Cố Gia Dương còn nhớ rõ lúc ấy chính mình còn thầm buồn cười: Người “Ship tới tận cửa” chính là người mua tương hộ……

…… Nếu có thể mua nước tương, thì mua hộ mấy chục cân gạo chắc cũng không có vấn đề gì.

※※※※※

Đứng ở trước cửa căn hộ tầng chóp này, Hoàng Tiếu Quang thở hồng hộc như bò, mỗi tay xách 20 cân gạo, sau vai cõng 30 cân, bình thường thì cũng không đến nỗi, nhưng cậu lại phải hùng hục leo mười lăm tầng cầu thang. Giờ thì hai tay run rẩy, hai chân bủn rủn. Con mẹ nó, chung cư cao cấp khỉ gì! Thang máy nói hỏng là hỏng, khiến cậu phải vác 70 cân gạo leo mười lăm tầng!

Cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đàng hoàng nghỉ một chút, nhưng ai tiêu tiền kẻ đó chính là ông nội, ai nhận tiền chính là thằng cháu nội, hiện tại ông nội đang ở sau cánh cửa này chờ hắn đây, thằng cháu này một chút cũng không dám nghỉ, phải mau đi vào mới được.

Cậu thả xuống 2 bao gạo, sửa sang lại quần áo, lau mồ hôi chảy từng dòng trên mặt, cố gắng tút tát để trông không quá chật vật, rồi mới run run tay, ấn vang chuông cửa. Trước khi đối phương mở cửa cậu lại vội nhấc lên 2 bao gạo, bày ra một nụ cười.Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cửa mở ngay, lộ ra một người đàn ông vẻ mặt mỏi mệt. Đối phương cao hơn Hoàng Tiếu Quang chừng nửa cái đầu, sơ mi trên người cởi vài nút trên cùng, toàn thân tản ra khí tức “Đừng làm phiền, ông đây rất mệt”. Lông mày hắn gắt gao nhíu chặt, một tay ấn huyệt Thái Dương, một tay chống cửa, nhìn Hoàng Tiểu Quang từ trên xuống dưới ướt đẫm mồ hôi, đần độn khiêng mấy bao gạo.

Hoàng Tiếu Quang nhìn ra được đối phương đang khó chịu, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cậu bất giác sợ hãi nuốt nước bọt.

※※※※※

“Sao muộn thế?” Cố Gia Dương cúi đầu xem đồng hồ, phát hiện đối phương đến muộn khá nhiều so với lời hứa hẹn “hai mươi phút” lúc đầu.

Nhân viên ship gạo mặc bộ trang phục màu xanh lá cây trông ngu ngu, đội mũ xanh đầy sức sống, tổng thể trông như một quả dưa chuột xanh biếc, sợ hãi nuốt nước bọt cái ực: “Thưa, thưa ngài, bởi vì loại gạo Thái Lan thơm ngài yêu cầu siêu thị bên này không có, phải tìm siêu thị khác xa hơn một chút một chút mới mua được; hơn nữa lúc tới dưới lầu thì, thang, thang máy hỏng rồi, cho nên……”

“Cho nên cậu leo thang bộ lên đây?” Cố Gia Dương có chút hoài nghi hỏi lại. Tên shipper ăn mặc như quả dưa này nhỏ gầy vô cùng. Hắn mua tận 70 cân gạo, lấy thân hình gầy yếu thế này mà đòi vác bao gạo lớn leo cầu thang lên tận lầu 15? Nghĩ như thế, trong mắt hắn tỏ vẻ không hề tin tưởng.

Hoàng Tiếu Quang ngày thường luôn bị mọi người chê là chậm hiểu, không ngờ lần này lại đọc hiểu được ánh mắt của đối phương, vậy là vốn tính cách trước nay thẳng thắn cậu liền muốn nổi điên! Tuy cậu so với hắn lùn hơn chút, gầy hơn chút, thoạt nhìn hơi giống dân tị nạn một chút, nhưng sao hắn dám nghi ngờ sự chuyên nghiệp của shipper này chứ! Tuy rằng đến muộn nhưng tốt xấu gì cũng đến rồi, hơn nữa Hoàng Tiếu Quang ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối vượt mọi chông gai vác 70 cân gạo lại đây, từng bước một đều vật vã, hắn sao có thể làm như không thấy!

Hoàng Tiếu Quang vốn đã ghét những kẻ dám nói cậu trông không “man”, lần này bị đối phương nghi ngờ, bản thân đã mệt thì chớ liền bạo phát oán khí, nổi giận đùng đùng nhìn chăm chăm đối phương.

Đối phương không rảnh để ý đến sự tức giận của cậu, lấy ví da vừa móc tiền ra vừa hỏi cậu muốn tip bao nhiêu tiền. Hoàng Tiếu Quang phồng mồm trợn mép trực tiếp gạt tay đối phương, tức giận nói: “Quý ngài, tôi còn chưa đưa gạo và bếp, ngài chờ lát nữa hẵng thanh toán đi!” Vừa nói vừa lấy mông huých cho hắn dạt sang một bên, tay xách theo hai bao tải nặng trĩu, lung la lung lay đi vào nhà.

Phải để cậu dùng hành động chứng minh một chút, cho hắn biết thế nào là thần lực đi a ha ha. Nguồn: langsatti.wordpress.com

Thực ra thì tiệm “Ship tới tận cửa” nhà họ chỉ yêu cầu shipper đưa hàng đến cửa thôi, không bắt xếp đồ vào phòng. Hoàng Tiếu Quang vẫn luôn cho rằng đây là quyết định anh minh nhất của lão bản, nghĩ mà xem, nhỡ đâu khách hàng đang ở nơi trong phòng ư ư a a chợt nhớ ra hết bao cao su lại gọi điện bảo bọn họ mua hộ một hộp, thì chẳng lẽ bọn họ còn phải cầm bao thẳng vào phòng ngủ rồi giúp khách hàng đeo lên chắc? Cho nên mới nói hàng chỉ cần đưa đến cửa là cực kỳ chí lý.

Lại quay lại chuyện ship gạo lần này, Hoàng Tiếu Quang hoàn toàn không cần đem gạo vào phòng bếp, nhất là cậu hiện tại toàn thân bủn rủn cũng chẳng còn sức. Nhưng cậu nuốt không trôi cơn giận này, càng muốn chứng minh mình là nam tử hán cơ bắp cuồn cuộn, vì thế mới lại liều mạng xách hai bao gạo nặng trĩu vào cửa, sải bước hướng về phòng bếp.

※※※※※

Cố Gia Dương thật sự bị tên ship gạo này dọa sợ, mắt thấy cậu như viên đạn pháo lắc lư vọt vào nhà hắn như muốn làm nhiệm vụ cảm tử, sau đó bùm một tiếng liền va phải tủ lạnh lảo đảo một chút lại mắc vào ghế dựa……

Chờ tới khi Cố Gia Dương trơ mắt nhìn thấy tên ship gạo lảo đảo phịch mông ngồi trúng vào lu gạo, hắn rốt cuộc nhịn không được che mặt nhìn sang một bên.

Đứa nhỏ này con nhà ai đây, sao chưa học bò đã biết gây tai nạn giao thông rồi.

>> Xem mục lục

Bé Quang mới bị người ta nhìn một cái mà đã nhũn =))

5 thoughts on “Chương 1- Dưa chuột nhỏ của ta

  1. Bạn ơi mình góp ý xíu là bạn có thể sửa xưng hô được không ạ? Vì văn hiện đại mà để ta-ngươi kì lắm…

    Like

    1. Hông sao đâu, sẽ ổn thôi :))
      Tới phiên ngoại tuyến tình cảm biến chuyển nhiều, để xưng hô hiện đại thì sẽ khó xử lý xưng hô theo. Khi nào nghĩ ra cách xử lý mình sẽ đổi nhé, cảm ơn bạn đã góp ý.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s