Chương 9- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ không có lợi không làm.

     Nếu không thì cũng không thể bình an sống sót nhiều năm như vậy. Dù chưa từng tới bờ biển cậu cũng biết bão là không thể khinh thường. Về phần căn biệt thự sát vách kia, Kiều dù trong lòng không thích, nhưng cũng không phải là không thể chịu nổi. Dù phủ nhận tới đâu đi nữa, Hợp Thời Tuyển đối với cậu mà nói đã không còn là người lạ.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều khó hiểu nhìn đối phương đang cười vui vẻ, có cái gì mà cười.

     Kiều muốn đi, lại bị người kia kéo lại , “Có dù không?”

     Kiều không thèm nhìn hắn, hất tay ra đi thẳng, phiền phức như vậy làm gì. (má nó chảnh không cơ chứ)

     Người phía sau bất đắc dĩ cười, cởi ra áo vest đã bị mưa xối ướt sũng, đuổi theo cậu, trùm lên đầu cậu, cùng nhau chạy về biệt thự bên kia.

     Loại trang phục này mà đỡ nổi mưa gió bão bùng như vậy mới là lạ.

     Kiều ghét bỏ nhìn cái người thích vẽ chuyện kia, áo sơ mi trắng của hắn ướt đẫm, dính vào người, cảnh đẹp lộ ra không sót cái gì, đã thế còn hết lần này tới lần khác vô tư không tự ý thức được chút nào, đi đằng trước cầm khăn mặt đưa cho Kiều, lại làm một tách cà phê nóng mới đủng đỉnh đi thay quần áo.

     Kiều chỉ nhìn thoáng qua một cái, khiến kẻ nào đó cố ý khoe khoang phải thất vọng một phen.

     Cà phê uống vào đắng chát, thực ra không hề hợp với người hảo ngọt.

     Kiều mặt lạnh như tiền nuốt xuống, nội tâm nổi bão, khó uống!

     Hợp Thời Tuyển thay đồ đi ra, thấy người nào đó rõ ràng tâm tình không tốt, nhớ tới khẩu vị của cậu, chợt cảm thấy sai lầm.

     “Muốn tắm không?”

     Hợp Thời Tuyển đổi bộ áo bố màu trắng, khuôn mặt vốn tuấn tú, lúc này càng lộ ra khí chất ôn nhu văn nhã.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Đổi người khác thì ai cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhìn tới đui mắt, nhưng Kiều làm sao lại là giống người bình thường! Cậu ngoại trừ cảm thấy ra dáng nhân loại thì thật không thấy có gì khác.

     Kiều lắc đầu, không chớp mắt nhìn gió to mưa lớn ngoài cửa sổ.

     Hợp Thời Tuyển không cưỡng cầu, chắc cũng đã đoán trước kết quả như thế. Hắn nhấc lên ly cà phê gần như còn nguyên kia, động tay động chân một chút đã chế ra hương vị nồng đậm ngọt ngào.

     “Cà phê nóng đây.”

     Kiều mặt không đổi sắc xê dịch vị trí, kẻ nào đó ngồi bên cạnh cũng di chuyển theo.

     Áp sát như thế làm gì. Kiều bực mình cực kỳ, cậu rất ít khi cùng ai tiếp xúc gần như vậy, dù Hợp Thời Tuyển khách quan mà nói có thể coi như không quá đáng ghét, nhưng loại cảm giác này vẫn cực kỳ không thoải mái.

     Kiều lành lạnh nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười kia, hắn vẫn không hiểu ý chút nào.

     “Cái này rất ngọt, nếm thử xem?”

     Hợp Thời Tuyển đưa cà phê nóng cho Kiều, còn mình lại cầm lên tách cà phê đã chuyển đến góc bàn uống một ngụm.

     Động tác tự nhiên cực kỳ, cảm giác như không có gì không ổn.

     Uống xong lại mị mị cười nhìn Kiều bưng tách cà phê nóng ngồi im.

     “Sao thế? Không vui sao?”

     Kiều mở mắt nhìn hắn một cái, “Bỏng.”

     Một ánh mắt này khiến Hợp Thời Tuyển tâm tình thư sướng. Thật không dễ dàng, chờ đến tận hôm nay mới thu hoạch được hai chữ. Một chữ ân, một chữ bỏng.

     Mỹ nhân Hợp Thời Tuyển đã gặp qua vô số, hắn là đồ háo sắc hàng thật giá thật. Kiều lại quả thực như là bước ra từ trong mộng của hắn, ưng mắt đến nói không nên lời, bằng không thì làm sao có chuyện công tử trăng hoa như hắn cam tâm tình nguyện cặm cụi nấu nướng mỗi ngày cho mỹ nhân ăn.

     Suy đi nghĩ lại, Hợp Thời Tuyển ngoại trừ cảm thấy giới tính không thích hợp ra, thì đúng là không có chỗ nào không hài lòng. Mà giới tính cũng không phải cái gì to tát, thời đại mới rồi, nam nam, nam nữ hay nữ nữ, đều có cái hay của nó, chẳng qua là tỷ lệ lớn nhỏ mà thôi.

     Hợp Thời Tuyển không có chút chướng ngại tâm lý nào đã xoay ngoắt từ kênh thẳng nam sang tổ buê đuê, người thường khó có thể làm nổi như vậy.

     Kiều chậm rãi uống xong một tách cà phê ngọt ngấy, trong miệng vẫn còn chút chưa đã ghiền. Hôm nay cậu chỉ ăn bánh mì uống nước khoáng, lúc này uống đồ nhà hàng xóm, rốt cục mới giải tỏa bớt được nỗi u oán không được ăn cơm.

     Thật không hiểu kiểu gì đã thuận lý thành chương mà suốt ngày ăn chực. Chẳng qua Kiều đối với việc này cũng không có ý kiến.

     Trong phòng khách rất yên tĩnh, gió mưa xối xả đập vào cửa, tiếng ồn phá lệ rõ ràng.

     Kiều là người an tĩnh, cậu không dễ dàng cảm thấy nhàm chán, cũng không cảm thấy xấu hổ, cứ như vậy ngồi một đêm nghe tiếng mưa gió cũng sẽ không sao hết, cậu thì quen rồi, nhưng có người lại không quen im lặng quá lâu.

     “Chúng ta chơi chút gì thú vị đi.”

     Kiều từng tiếp xúc với nhiều đồ công nghệ cao, nên đối với chuyện “chơi” cậu yêu cầu kỳ thật rất cao, mặc dù chơi không giỏi nhưng Kiều cái gì cũng biết một chút.

     Cho nên lúc Hợp Thời Tuyển mở game từ ái kiên nhẫn dạy cậu cách chơi, Kiều có chút khó kháng cự nổi. Ý tưởng này hóa ra lại hay ho. Hợp Thời Tuyển dường như có chuyện gì muốn nói. Yên tĩnh nhìn người nào đó dạy học, Kiều bày ra vẻ mặt lãnh đạm.

     Lười nói chuyện với hắn.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Hợp Thời Tuyển mở notebook, đặt lên bàn trong thư phòng, chuyển ghế xoay tới, để Kiều ngồi xuống. Hắn mở máy tính để bàn, tìm cái ghế khác ngồi xuống. Hai người song song ngồi, trước mặt mở hai cái máy.

     “Cho cậu dùng tài khoản của Dương Viên, cậu ta trang bị rất nhiều.”

     Hợp Thời Tuyển “bạn tốt” xài tài khoản của Dương Viên login, dù sao đó là tên nhà giàu, mất chút điểm tích lũy cũng không đáng gì.

     Đây là game cộng đồng lớn do cái công ty quèn của Dương Viên tự mình mở, ở trong nước khá hot, nổi tiếng cực kỳ.

     Công ty game quèn mà Hợp Thời Tuyển nhắc tới là startup của Dương Viên sau khi tốt nghiệp đại học trở về lập ra, trong vài năm đã thịnh hành, có thể nói là cũng không phải phèn lắm.

     Hợp Thời Tuyển không muốn ở nước ngoài thừa kế gia nghiệp, về nước cũng không lãng phí song bằng IT, dứt khoát cùng Dương Viên làm game, công ty tech tự do tự tại, tính ra phù hợp với style của hắn.

     Kiều lúc này thực ra không hiểu lắm. Cậu biết dấu hiệu, biết giải mã, biết lập trình, nhưng thật ra lại chưa từng chơi qua game cộng đồng.

     Hợp Thời Tuyển thấy cậu có chút hứng thú, xem như nhẹ nhõm thở phào.

     “Tôi dạy cậu cách chơi nhé.”

     Hợp Thời Tuyển nghiêng người qua, gần như dán sát tới bên Kiều, hơi thở phả vào mặt cậu.

     Kiều nhíu mày gắt gao, không nể mặt mũi đẩy ra, “Cách xa một chút.”

     Hợp thời tuyển cười nhẹ lui lại một chút, “Mấy cái này cần phải có kỹ năng, tiến lên, lui lại như này, cái khác vừa chơi vừa làm quen.”

     Hợp Thời Tuyển thấy Kiều cái hiểu cái không, an ủi nói, “Người mới chơi thì chưa quen tay, chơi hai ván là quen ngay.”Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều mặc kệ người nào đó ba hoa, cầm con chuột thử hai lần, động tác lưu loát.

     Đơn giản.

     “Bắt đầu như thế nào?” Kiều nghiêng đầu nhìn người.

     Hợp Thời Tuyển nhìn đôi mắt trong trẻo kia, suýt nữa thì không kịp phản ứng, hồi thần cười, “Tôi cùng cậu chơi tổ đội.”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 9- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s