– Chào em. Em là…?
Lẽ ra hẳn là hỏi thẳng chúng ta quen nhau sao, nhưng kẻ lịch thiệp luôn chừa đường lui cho đối phương. Vì vậy hắn luôn đổi thành một câu hỏi mở như vậy, còn hết sức chuyên nghiệp mà tỏ vẻ hơi hơi bất đắc dĩ, sau đó yên lặng nghe đối phương kể một câu chuyện bịa để làm thân mà thường là chẳng liên quan tới hắn hoặc là chẳng có mùi vị gì đáng nói. Nhưng biết đâu đấy, ngày nào đó hắn sẽ được nghe một câu chuyện thú vị, từ đó cùng một người lạ vẽ nên giai thoại đặc sắc.
– Josephine.
Đối phương mỉm cười thật phối hợp, ra vẻ hỏi gì đáp nấy. Nhưng chẳng có cậu chuyện nào hết.
– Xin lỗi em, tại anh không có thói quen xem friend request của người lạ.
Đã mồi tới đây, cô ta hẳn sẽ nói, không, chúng ta thật ra không tính là xa lạ, sau đó vẫn nên bắt đầu kể chuyện đi thôi.
– Không sao, về điểm này thì em cũng giống anh.
– Sao em add anh? – Quinn nghĩ, cô thích ra vẻ thông minh sao, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi đấy.
– Thì lúc đó cứ add vậy thôi, nhỡ đâu anh lại có thói quen tốt hơn em.
Một kẻ nghĩ một đằng hỏi một nẻo, một kẻ hiểu một đằng trả lời một nẻo. Hai người cứ như vậy vòng vèo quanh co, chắp chắp vá vá câu được câu chăng, trong lòng vừa buồn cười lại vừa khó chịu.
#Quin & Josephin